Sắp kết thúc năm học cũng gần với kỉ niệm thành lập trường cấp ba Vinh Hải nên nhà trường đã quyết định sẽ tổ chức một hội chợ cùng với nhiều hoạt động khác nhằm tăng tính đoán kết giữa học sinh vì tất cả lợi nhuận lần này một nửa sẽ thuộc về học sinh, nửa còn lại sẽ dùng để quyên góp cho quỹ thiện nguyện nên phần nào quảng bá cho hình ảnh truyền thống của trường cũng tạo cơ hội cho hội sinh trải nghiệm.
Tin tức vừa đưa ra, học sinh trong trường đã bắt đầu xôn xao. Kì thi cuối kì vừa kết thúc bây giờ là thời điểm họ vui chơi, xả hơi trước khi kết thúc năm học.
Lớp A1 thân là lớp trọng điểm đương nhiên cũng tham gia năng nổ trong hoạt động lần này. Trong khi các lớp khác chỉ yêu cầu tối thiểu một lớp một gian hàng thì thầy Phó đã ra chỉ tiêu cho lớp A1 rằng một tổ đảm nhận một gian hàng khác nhau.
Quý Hi và Lý Chính Hạo vốn chung một tổ lại là hai học sinh ưu tú nhất nên được giao nhiệm vụ chọn mặt hàng và thiết kế kế hoạch quảng bá gian hàng.
Số gian hàng trong hội chợ khá nhiều, lượng khách hàng lại hạn chế nên việc tìm ra mặt hàng hợp thị hiếu và đảm bảo doanh thu khá khó khăn.
Quý Hi nảy ra ý tưởng:
– Theo mình quan sát các gian hàng đều chọn bán đồ thủ công mỹ nghệ như: vòng tay, quạt…không thì là vài món đồ ăn vặt cay nóng. Hay là chúng ta nước uống giải khát đi, dù sao bán cái đó doanh thu cũng ổn cũng không có nhiều người cạnh tranh.
Lý Chính Hạo cân nhắc một hồi lâu rồi đáp lời:
– Hội chợ sẽ diễn ra trong ba ngày và việc tìm nguồn cung kịp thời rất khó khăn, vả lại nếu mua về rồi bán lại giá cả sẽ phải cao hơn bình thường, giá cả cao sẽ không thu hút được khách hàng.
Vài thành viên khác trong tổ cũng hùa theo:
– Đúng vậy, bán nước giải khát trông thì có vẻ rất khả quan, nhưng xunh quanh trường không có tiệm nào bán cả muốn mua chúng ta phải đi rất xa rồi vận chuyển tới trường bán lại như vậy hương vị của món nước cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.
Quý Hi nhanh nhảu nói:
– Ai nói chúng ta sẽ nhập thức ăn bên ngoài rồi bán lại, chỉ cần mua nguyên liệu về rồi chế biến thành món ăn như vậy giá thành sẽ rẻ hơn thu hút được nhiều khách hàng .
Lý Chính Hạo và những người khác khá bất ngờ đồng thanh nói:
– Tự làm? Ai sẽ làm chứ ?
Một vài người nhanh chóng đùn đẩy:
– Mình vốn dĩ không biết chút gì về nấu nướng cả? pha nước thì lại càng không nên chắc không thể giúp được gì đâu.
Quý Hi tự tin chỉ vào bản thân:
– Mình, mình sẽ đảm nhận nhiệm vụ pha nước.
Mọi người thấy Quý Hi tự tin như vậy cũng nhanh chóng tán thành vui vẻ nói:
– Vậy thì tốt quá rồi.
Lý Chính Hạo nghiêm túc nói:
– Được rồi, vấn đề lựa chọn mặt hàng đã xong cũng đã chọn được người ” đứng bếp”, những người còn lại sẽ phụ trách việc phục vụ và chuẩn bị nguyên liệu, bây giờ chỉ còn một số việc phân công và chuẩn bị thôi.
– Ngày mai chúng ta sẽ đi mua một ít nguyên liệu để Quý Hi làm thử trước đồng thời lựa chọn ra thực đơn của gian hàng.
– Tôi và một số người khác sẽ phụ trách dựng gian hàng và chuẩn bị bàn ghế.
Kế hoạch chuẩn bị như vậy cũng coi như là hoàn tất, mọi người đều rất vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ của mình, trông đợi ngày diễn ra hội chợ cũng như thành công của gian hàng của họ. Nhưng một sự việc không ngờ đã xảy ra.