Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 36: Gu của Dư Nam



Đến tối trời khá đẹp lại vô cùng mát nên cả đám xách tay nhau ra quãng trường đi dạo, bọn họ đi chơi các trò chơi ở đây như bắn cá, nhà nhúng,… các trò chơi mà hồi nhỏ lúc nào cũng chơi bây giờ lại cảm giác vô cùng hoài niệm và mãn nguyện.

Chơi đến chán thì cả đám mua một vài đồ ăn, thức uống ra một góc nhỏ nơi quãng trường kia rồi cùng nhau ăn uống. Lam Chi ăn không ngồi rồi đương nhiên sẽ thấy ngứa miệng, cô chống cằm lên tiếng nói “Mọi người, chán quá hay chúng ta chơi một trò chơi không?”

Mọi người nhìn nhau rồi vô cùng hào hứng “Được, được”

Trần Vương lên tiếng “Nhưng chơi trò gì?”

Lam Chi cười hì hì tay vẫn chống cằm “truth or dare”

Một vài người ồ lên nhưng vẫn ok với Lam Chi. Cô lấy chai nước đã uống sắp cạn ra rồi đặt xuống đất. Cô nhìn từng người một rồi bắt đầu xoay.

Mọi người đều hồi hộp thì phía nắp chai nước lại chỉa thẳng vào Trương Hạn. Anh hơi giật mình nhưng rồi lại cười “Nào nào, tôi chọn nói thật”

Lam Chi như vớ được vàng đưa mặt thẳng vào Trương Hạn “Điểm nào ở em, mà anh không thích?”

Cảm đám phì cười, lại hùa theo mà nói “Này là nói thật đấy nhá”

Trương Hạn chẳng tỏ ra bất ngờ, giả bộ ngước mặt lên trời đưa tay lên suy nghĩ “Đối với anh, hmmm, em nên cãi thiện việc nấu nướng hơn”

Lam Chi bĩu môi tỏ vẻ trách móc, Trương Hạn nhìn Lam Chi rồi cười khoái chí mà thêm vào “Lần trước em đã chiên hai miếng sườn cháy đen đấy, xíu nữa là cháy cái bếp rồi”

“Ơ anh đừng nói nữa mà… chỉ cần trả lời câu hỏi em thôi”

Trương Hạn tỏ ra vô tội “Không phải cần giải thích nữa à?”

“Anh…”

“Được rồi, được rồi” Dương Khanh mà không lên tiếng có khi Lam Chi lại đá cho Trương Hạn mấy phát

Lần lượt tới từng người, mọi câu hỏi và thử thách khó đỡ thì đa số là Lam Chi ra. Lần này lại quay trúng Hạ Anh, đây là lần hai rồi. Lần đầu cô chọn thách mà phải nóc hết một chai nước to đùng. Lần này cô quyết định chọn thật.

Lam Chi nghiêng đầu định rằng sẽ ra đâu hỏi khó thì Tần Hảo đã nhanh miệng hỏi trước “Ây vậy chị Hạ Anh đã có ai theo đuổi hay chưa?”

Hạ Anh nghe thấy thì có khự lại một chút “Ờm… chị không biết nữa”

Trần Vương bên cạnh nháy mắt với Lam Chi, bắt được tín hiệu cô lên tiếng “Đây là nói thật đấy nhé, phạm luật sẽ bị phạt nóc thêm một chai nữa đấy.”

Trần Vương cười khúc khích chống cằm bảo “Cậu nói không biết lỡ có một vài người… sẽ không vui đấy.”

Hoàng Tuấn ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu Trần Vương rồi đưa ly nước cho cậu “Này, uống chút đi”

Gia Đạt không hiểu, lơ ngơ hỏi “Anh đang nói tới ai vậy, Trần Vương.”

Hạ Anh chỉ nhẹ giọng đáp lại “Có đôi khi… đối tốt với mình thì chưa hẳn là thích mình mà. Lỡ như ai họ cũng ban phát điều đó thì sao, họ không nói ra… làm sao mình hiểu được.”

Lam Chi ồ không thành tiếng, những người hiểu sâu xa hơn thì có liếc nhìn sang Dư Nam. Anh đã cầm ly nước lắc qua lắc lại rồi uống cạn đi, gương mặt không chút cảm xúc gì cả.

Mọi người tiếp tục chơi, lần này là tới Dư Nam.

Dương Khanh hỏi anh chọn cái nào, anh không trả lời vội nhưng những người ngồi xung quanh đều chỉ định anh chọn thách.

Tần Hảo lên tiếng ra thử thách “Dư Nam, bây giờ cậu ra đằng kia, xin số điện thoại của hai cô gái cậu cho là xinh đẹp nhất, cậu chịu không?”

Trọng Khoa ngồi kế thì cóc đầu Tần Hảo một cái “Nhóc con…”

“Ơ, anh…, không được thì em sẽ đổi thử thách khác”

Dư Nam không nói gì chỉ cầm điện thoại lên rồi đi lại phía đó.

Đặng Luân ghé sát vào Tần Hảo nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba là cưng đó”

Gia Đạt cũng nói vào “Thâm quá trời thâm”

Tần Hảo ngồi nhìn Dư Nam ngồi nói với bọn họ “Bộ mọi người không muốn biết người con gái xinh đẹp trong mắt Dư Nam sẽ ra sao sao?”

Lam Chi liếc nhìn phản ứng của Hạ Anh, gương mặt không kiềm được mà ngượng đi, cô đẩy tay Trương Hạn thì anh cũng lắc đầu hết cứu.

Dương Khanh cũng thêm vào “Ở đây là một phần nhỏ làm sao cậu biết được trong mắt Dư Nam ai là người đẹp nhất”

Tần Hảo xua tay chắc ăn “Đây cũng nhiều gái xinh mà, chẳng lẽ không nhan sắc nào hợp gu cậu ấy, không là người đó thì cũng hao hao”

Dương Khanh nhìn Hạ Anh rồi thở dài nói lại với Tần Hảo “Cưng muốn biết nhiều vậy làm gì?”

“Tò mò thôi, cậu ta vốn kín miệng mà.”

Trần Vương nhìn bằng nửa con mắt không nói gì, trong lòng lại suy nghĩ “Tò mò này có thể gây chết người đó nhóc.”

Nói không muốn biết gu của anh là sai, cả đám người Lam Chi đều hướng mắt về phía Dư Nam muốn biết anh là đang tìm kiếm cô gái như thế nào

Dư Nam đứng giữa nơi quãng trường ấy với hàng trăm người, những cô gái xinh đẹp xung quanh ấy đều dán mắt về phía Dư Nam mà thì thầm to nhỏ với nhau.

Có vài cô gái đến xin số điện thoại của anh nhưng bị anh xua tay đi.

Mọi người ở xa nhìn anh mà há hốc mồm, Lam Chi thì tỏ vẻ điều đó là đương nhiên nhưng cũng rất tò mò liệu hai cô gái anh nhắm trúng là ai

Dư Nam nhìn ngó một hồi lại đi về phía một cô gái khoảng chừng đôi mươi.

Mọi người ở đằng xa to mắt nhìn, Lam Chi quay sang nhìn Hạ Anh. Hạ Anh thì không chú ý đến Lam Chi mà toàn phần đôi mắt này đều dán vào Dư Nam rồi

“Em ăn miếng xoài này đi”

Trần Vương nhận lấy miếng xoài từ tay Hoàng Tuấn, cảm ơn rồi anh lại nói “Gu của Dư Nam?”

“Đúng đỉnh” Tần Hảo lấy ra cái ống dòm của mình mà trố mắt lên nhìn Dư Nam mà không khỏi cảm thán

Cô gái ấy đang ngồi ngay chiếc ghế đá vì có những tán lá cây che mất nên ở góc của Dư Nam thì rất khó thấy

Cô gái ấy mang vóc dáng nhỏ nhắn, với mái tóc màu đen dài tự nhiên, gương mặt tự nữ thần không có góc chết.

Gia Đạt không kiềm nổi giật lấy cái ống dòm để nhìn rõ hơn, anh bất ngờ thốt lên “Nữ chính ngôn tình cũng chẳng bằng cô gái ấy luôn đấy”

Hạ Anh nghe thấy mà bất ngờ quay sang, cô lặng đi một nhịp. Lam Chi bực tức giật lấy ống dòm để sang chỗ khác “Có gì hay ho, đừng nhìn nữa, mấy người mê gái quá rồi đó”

“Ơ, chị Chi”

Dư Nam bên đây thì đi đến gần cô gái ấy. Cô ấy có chút ngạc nhiên nhưng lại cười với anh.

Anh từ từ khụy một chân xuống rồi đưa điện thoại về phía trước “Cho anh xin số được không bé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.