Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 16: Khoảng cách địa lí, yêu nhau bền không?



Thứ 7, Hạ Anh đến xem Ngô Thanh chơi như lời nói, không đông như tưởng tượng của Hạ Anh nhưng cũng khá nhiều người.

Hạ Anh đi vòng vòng kiếm Trà Hương thì lại gặp ngay Dương Khanh

“Trùng hợp thế, Hạ Anh” Dương Khanh vẫy tay chạy về phía Hạ Anh

Hạ Anh thấy Dương Khanh cũng bất ngờ rồi đi lại, cả hai chỉ chào hỏi nhau một chút rồi cũng đi

Cùng lúc đó thì cô cũng đã nhìn thấy Trà Hương. Suốt buổi cô không nhìn đi đâu nhiều, kết thúc cô và Trà Hương xuống gặp Ngô Thanh

“Nhìn cậu chơi hay lắm” Hạ Anh đưa chai nước cho Ngô Thanh

Cùng lúc đó Trà Hương đưa chiếc khăn cho Ngô Thanh

Ấy vậy mà thay vì bắt lấy chiếc khăn thì anh lại lấy chai nước trước, uống một ngụm rồi mới lấy cái khăn từ tay Trà Hương, Trà Hương có chút băn khoăn nhưng lại thôi

“Bình thường thôi, chỉ là lâu rồi cũng không tập luyện nhiều, cảm thấy cần cố gắng hơn” Ngô Thanh tươi cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Hạ Anh

Trà Hương nhìn hai người họ bất giác không biết nói gì

“Ê nhóc, không tính lại bắt chuyện xíu à?” Dương Khanh từ đằng sau đi lại khoát vai Dư Nam

Ngẫm nghĩ hồi lâu anh mới lên tiếng “Cô ấy từng bảo không muốn em xen vào cuộc đời của cô ấy nữa”

“Là không muốn nhìn thấy mặt nhóc đấy hả?”

“…”

Nhìn Dư Nam đứng im lìm, Dương Khanh thở dài “Lúc nào cũng đứng từ xa nhìn, sau này mất rồi hối tiếc không còn kịp đâu” Dương Khanh nhướng mày lên rồi vỗ vai Dư Nam bỏ đi

Còn Dư Nam thì vẫn đứng đấy nhìn Hạ Anh và Ngô Thanh nói chuyện thân thiết biết bao

Vài ngày sau như thường lệ cô vẫn đi học, đi làm rồi về nhà thôi. Cô thường ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về nấu nướng, lâu lâu làm biếng cứ mì gói mà triển thôi

Hạ Anh: Alo, mình đang đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, có gì không?

Lam Chi: Ây da cứ ra ngoài mua mì gói ăn như vậy cậu không ngán à?

Hạ Anh chỉ cười, tay thì đang mò mẫm lựa một vài gói mì “Mà cậu gọi mình làm gì?”

Lam Chi: À sắp tới Trương Hạn thi đấu, trận này to lắm đó, cậu muốn đi xem không?

Hạ Anh: Ngày bao nhiêu?

Lam Chi: Ngày 10, là thứ 3 tuần sau

Hạ Anh: mình không biết đi được không tại mình còn có bài thuyết trình vào ngày đó

Lam Chi bên đầu dây bên kia thì bày ra cái giọng nhõng nhẽo “Ôi, đi với mình đi, lên đây mình không quen ai cả, sẽ ngại lắm”

Hạ Anh thờ dài bất lực, chỉ cười trừ “Sau tan học mình chạy qua liền”

Một người thân hình cao lớn, mặt chiếc áo khoát đen cũng đang lựa vài gói mì đứng kế ngay Hạ Anh, Hạ Anh đang nghe điện thoại nên cũng không để tâm

Đột nhiên Lam Chi lại lên tiếng “Nói cho cậu nghe, ngày đó Dư Nam cũng đấu nữa đó”

Hạ Anh đột ngột dừng tay lại, người kế bên cô cũng dừng tay, cô nhìn qua phía bàn tay của người kế bên, vừa ngẫn đầu nhìn thì người đàn ông đó nhanh tay hơn mà lấy chiếc nón đội lên rồi bước nhanh ra ngoài

“Hạ Anh cậu có nghe tớ nói không đấy?” Lam Chi bên đầu dây bên kia không nghe Hạ Anh nói tưởng cô đã cúp máy

“À mình có chuyện bận nói sau nhé” Hạ Anh vừa nói xong liền tắt máy chạy ra ngoài, quay tới quay lui không tìm thấy bóng dáng của người đó nữa, cô chẹp miệng lắc đầu rồi quay vào

“Cậu ấy bị gì vậy trời” Lam Chi bên kia thì không hiểu sự tình gì

Hạ Anh mua mì về nhà đang ăn thì có cuộc gọi, gọi tới. Là của Mẫn Nhi

Khoảng 15 phút sau thì cả Mẫn Nhi và Lam Chi đều đến nhà Hạ Anh

“Rồi nói xem, cậu và Mỹ Duyên có chuyện gì?” Lam Chi vừa đặt mông lên giường của Hạ Anh thì liền nói

Mẫn Nhi chẹp miệng rôi lắc đầu nhẹ

“Ơ, vậy còn chuyện gì?” Lam Chi tỏ ra khó hiểu hỏi

Mẫn Nhi ngồi xuống rồi nói “Mình có một vai diễn, là vai phụ thôi”

Hạ Anh ngạc nhiên nối tiếp là vẻ mặt vui vẻ “Mình có thấy trên tin tức, nhưng mà không phải như vậy là tốt quá sao”

“Ừm” Lam Chi cũng gật đầu đồng tình

Mẫn Nhi băn khoăn, cúi mặt xuống “Nhưng mà vai của mình phải đóng cặp với một bạn nữ khác, mình sợ…”

Hạ Anh và Lam Chi nhìn nhau, Hạ Anh cười cười bảo “Cậu sợ Mỹ Duyên ghen à?”

“Mình chưa nói với cậu ấy”

“Cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà” Hạ Anh nghiêng đầu nói

“Dạo này Mỹ Duyên lạ lắm”

Mẫn Nhi tiếp tục kể

“Mấy tháng đầu bọn mình yêu xa thì bình thường lắm, như những cặp đôi yêu xa bình thường thôi nhưng cách đây vài tháng, cậu ấy lạ lắm, cậu ấy thay đổi rồi”

…—————-…

Ba tháng trước

“Tháng sau cậu về chơi với mình được không?”

“Mình bận rồi, để lần sau nha”

“Ừm không sao, mà cậu bật camera lên đi, mình muốn nhìn thấy cậu”

“Mình bận rồi, cúp máy nhé”

“Ơ”

Hai tháng trước

“Hay là mình qua bên cậu nhé”

“Mẫn Nhi à, để lần sau mình tự về thăm cậu, cậu bay qua đây lại mệt”

“Mệt gì cơ”

“À ý là mệt cậu đấy, thôi để lần sau nhé”

“Nhưng…”

“Mình có việc gấp, cúp nhé”

Khoảng một tháng trước

“Cậu bận gì sao, gọi cậu không bắt máy”

“Mẫn Nhi à, mình với cậu trái múi giờ, mình đang học, cậu cứ đi ngủ đi, gọi cậu sao nhé”

Gần đây nhất

“Mình nhớ cậu quá, về đây với mình vài ngày được không?”

“Lần sau nhé, mình bận rồi”

“Đã hơn 2 tháng cậu nói bận rồi đấy, lần nào mình nói cậu cũng bảo bận, cậu thật sự có muốn về không?”

“Bên đây bao nhiêu là chuyện cậu không biết đâu”

“Mình không biết, cậu đã kể mình đâu, hơn 2 tháng nay cậu bị làm sao đấy? Cậu không như trước nữa”

“Ai cũng sẽ trưởng thành mà Mẫn Nhi, sao cậu cứ bắt mình phải làm theo cậu mãi thế, mình nhức đầu lắm rồi đó”

“Cậu bật camera lên đi, sao cậu cứ tắt thế, chúng ta yêu xa mà cậu còn không muốn cho mình thấy mặt à?”

“Mình mệt, không muốn cậu thấy mình mệt mỏi thôi”

“Nói dối, mình nghe tiếng nhạc đấy”

Mỹ Duyên bên đầu dây bên kia đơ một lúc rồi nói “Nói chuyện sau đi”

Vừa nói xong lập tức tắt máy, Mẫn Nhi chưa kịp lên tiếng đã bị dập máy ngay. Thất vọng cô ngồi khóc.

Nửa tiếng sau cô lại thấy một người bạn của Mỹ Duyên đăng tin ôm ấp với Mỹ Duyên trong quán bar. Cô vào trang của Mỹ Duyên thì lại không có gì.

Ngay lập tức cô đăng nhập bằng nick phụ của cô. Vì cô là một diễn viên trẻ nên việc có nick phụ là chuyện bình thường

Vừa vào cô như chết lặng, Mỹ Duyên đăng cả chục tin lên story. Vậy mà cô chẳng thấy gì cả, Mỹ Duyên là đã chặn cô mất rồi

Mẫn Nhi lấy điện thoại gọi cho Mỹ Duyên gần cả chục cuộc gọi nhưng không cuộc nào Mỹ Duyên bắt máy

Mẫn Nhi lẳng lặng nhìn từng tấm ảnh cô treo khắp phòng, nước mắt cô từ từ chảy ra, đụng từng bước ảnh thì bao nhiêu là kí ức hiện hữu ra. Cô khóc đến mức mệt mỏi rồi ngủ hồi nào không hay.

Đến tối khoảng 11 giờ, tiếng điện thoại đã đánh thức cô dậy, là Mỹ Duyên gọi lại

“Cậu gọi mình nhiều cuộc như vậy, có chuyện gì sao?”

Mẫn Nhi im lặng một lúc rồi lên tiếng “Giờ Việt Nam và giờ bên Mỹ rất khác nhau, cậu mới ngủ dậy đúng chứ?”

Mỹ Duyên dường như hiểu ra gì đó lập tức nói “Chỉ có hôm nay, mình xin lỗi, tại mình ham chơi một chút”

“Chúng ta yêu xa như vậy, lại khác nhau về địa lí và thời gian, lúc bên cậu sáng thì bên mình đã tối mù, lúc bên mình sáng thì cậu đã đi ngủ lâu rồi. Cậu không thể bỏ ra xíu thời gian vui chơi để call với mình sao?”

“Chỉ hôm nay…”

“Không chỉ hôm nay, đã bao nhiêu lần rồi. Mình muốn cậu về cậu không về, vậy mình chỉ muốn cậu call với mình, cậu cũng không làm được, rốt cuộc bên đó khiến cậu biến chất như thế nào rồi?”

“Mình đã xin lỗi rồi mà, đã xa nhau đến vậy rồi cậu còn làm mọi chuyện to lên làm gì?”

“Mình không làm mọi chuyện to lên, mình chỉ đang cần cậu giải quyết hết thôi, cậu đã từng hứa cái gì cậu nhớ không?”

“Lâu như vậy rồi mình không nhớ gì cả, trừng nào cậu bình tĩnh chúng ta nói chuyện tiếp”

“Này…”

Lại một lần nữa, Mỹ Duyên lại dập máy. Để Mẫn Nhi bên đây tinh thần bất ổn không biết ra sao. Vừa tức giận vừa tủi thân, cô quăng hết đồ đạc, lại không cẩn thận khiến tay bị thương, ngồi xỏm xuống cầm ngón tay khóc nức nở

“Đừng để bị thương nữa, mình lo đấy” Mỹ Duyên băng bó cho Mẫn Nhi rồi cười nhẹ lấy tay xoa đầu Mẫn Nhi

Đó là chuyện vài năm trước, bây giờ Mẫn Nhi chỉ có một mình, ôm ngón tay khóc không thành tiếng

…—————-…

“Mỹ Duyên quá đáng như vậy thật á? Mình sẽ chửi câu ấy một trận ra trò” Lam Chi mắt tức giận tính lôi điện thoại ra thì bị Hạ Anh chặn lại

Hạ Anh xoay người nhìn Mẫn Nhi “Chuyện này xảy ra lâu chưa?”

“3 ngày trước”

“Cậu ấy đã gọi lại cho cậu chưa?”

Mẫn Nhi khẽ lắc đầu “Mình và cậu ấy từ ngày hôm đó đã chẳng ai liên lạc với ai rồi”

“Cậu phải giải quyến rõ ràng chuyện này, đến lúc cho nhau một câu trả lời rồi” Hạ Anh ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mẫn Nhi

Mẫn Nhi cúi xuống gật đầu nhẹ

Mẫn Nhi đang trên đường về nhà, thì gặp Tú Uyên (Là bạn diễn cặp với Mẫn Nhi)

“Mẫn Nhi… Mẫn Nhi” Tú Uyên vẫy tay nhưng có vẻ Mẫn Nhi không nhìn thấy nên Tú Uyên chạy lại phía đối diện Mẫn Nhi

“Ơ, là chị ạ”

Tú Uyên, 22 tuổi, là một diễn viên cũng khá có tiếng, cô chưa từng đóng cặp với nữ bao giờ, Mẫn Nhi là người đầu tiên

“Sao nhìn em mệt mỏi vậy, tay bị làm sao thế?” Tú Uyên thẳng tay bắt lấy tay Mẫn Nhi xem vết thương

“À em…em không sao”

“Băng bó sơ sài quá” Tú Uyên nhăn mặt rồi kéo Mẫn Nhi vào xe của mình, lấy miếng băng keo cá nhân khác

“Thật sự là em không cần mà” Mẫn Nhi vẫn chưa thể làm thân được với Tú Uyên nên cô cực kì ngại

Trái với Mẫn Nhi thì Tú Uyên cực kì nhiệt tình “Nè, đừng động đậy” Cô nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo cũ ra rồi dán miếng mới vào không khí cũng trở nên cực kì mùi mẫn

Dán xong thì cả hai bất giác nhìn nhau, một hồi lâu Mẫn Nhi ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác, Tú Uyên cười nhẹ rồi nói “Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi”

“Em…em định về nhà”

“Vậy để tôi đưa em về”

Mẫn Nhi rồi im thinh thít, Tú Uyên nhìn qua Mẫn Nhi, Mẫn Nhi thấy chỉ liếc qua chứ không dám nhìn lại. Đột nhiên Tú Uyên chòm qua gần sát Mẫn Nhi khiến cô bất giác lùi người về sau, không khí ám mụi, hai gương mặt sát gạt vào nhau

“Em quên thắt dây an toàn” Tú Uyên thắt dây an toàn cho Mẫn Nhi rồi chậm rãi thu người lại

Nhìn gương mặt của Mẫn Nhi, cô bất giác muốn cười nhưng lại cố nhịn, cứ vậy cả quãng đường đi cả hai không nói lời nào, đến khi tới nhà Mẫn Nhi rồi mới nói lời tạm biệt nhau

Tú Uyên hạ kính xe xuống nói vọng tới Mẫn Nhi “Sau này cẩn thận đừng để bị thương nữa đó”

Mẫn Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn Tú Uyên, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó khó tả

Tú Uyên cười nhẹ “Sau này làm việc chung rồi, mong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau”

Mẫn Nhi vẫy vẫy tay chào Tú Uyên, rồi quay về lại nhà. Nói sơ qua Mẫn Nhi chỉ ở kiến túc xá năm nhất, qua năm hai cô đã chủ động nói với công ty muốn chuyển ra ở riêng

Mẫn Nhi đóng sập cửa lại rồi thở dốc, đặt tay lên tim mình rồi ngồi xỏm xuống. Nhìn khắp căn phòng cô buồn bã, nước mắt cũng từ từ dâng trào

Hôm nay không có lịch học hay lịch quay phim gì nên cô đi ngủ một giấc. Khi dậy thì đã có nhiều cuộc gọi của Lam Chi từ nhóm mới lập gồm có Lam Chi, Hạ Anh và Mẫn Nhi

Thấy trong group Hạ Anh và Lam Chi réo tên cô nên cô liền gọi lại

Mẫn Nhi: Các cậu gọi mình chi vậy?

Lam Chi: Cậu mới cậu dậy à? Mở máy tính lên và cập nhật tin tức đi

Hạ Anh: Cậu và cái chị tên Tú Uyên đang tràn lan trên mạng kìa

Mẫn Nhi đứng dậy chạy tới chiếc máy tính mở lên thì thấy nhiều tin tức, bên Twitter còn lên hẳn hotsearch

Đọc sơ qua mọi người đều bàn tán cặp đôi phụ của bộ phim sắp ra mắt đang tung high. Trên Video là cảnh vừa mới buổi chiều khi cô gặp Tú Uyên

Một số bình luận hot nhất:

“Chỉ là cặp phụ mà hot thế”

“Đu thôi, thành otp của tôi rồi đó”

“Có thể cho họ một bộ phim riêng luôn được không?”

“Ê má, real thế á, không uổng công ngồi hóng”

“Chưa gì mà muốn công khai luôn rồi sao, nhìn họ kìa tình như thế không yêu nhau thật làm sao được”

Mẫn Nhi đọc từng bình luận

Lam Chi lên tiếng “Cậu coi hết chưa? Làm gì vậy Mẫn Nhi, cậu còn chưa cho Mỹ Duyên biết cậu sẽ đóng phim với chị gái kia nữa đấy”

Hạ Anh: bình tĩnh đi Lam Chi, Mẫn Nhi cậu nói xem

Mẫn Nhi: Chỉ là tình cờ gặp, mình không biết sao lại có người chụp lại

Hạ Anh: Như này cậu phải nói rõ ràng với Mỹ Duyên rồi, không lại có hiểu lầm đấy

Mẫn Nhi: Ừm

Vừa nói thì Mỹ Duyên gọi tới nên Mẫn Nhi cúp máy với Lam Chi và Hạ Anh để bắt máy Mỹ Duyên. Vừa bắt máy bên kia đầu dây đã nói to

“Chuyện là sao đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.