Lam Nhã lái xe quay về, biệt thự đã yên ắng không còn tiếng động. Người làm trong nhà đã đi nghỉ ngơi hết. Bữa tối vẫn còn được đậy kín trên bàn, cô cảm thấy không muốn ăn, trực tiếp đi tắm.
Thả mình xuống trước giường quen thuộc, Lam Nhã cảm thấy hôm nay có điều không đúng. Con trai đã ngoan ngoãn ngủ ở phòng riêng, Trần Vũ cũng đã nằm tĩnh lặng trên giường.
Lam Nhã biết rõ anh chưa ngủ nhưng khi đặt người xuống anh lại không quay sang ôm mình. Bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi hương đã bám lấy cô không rời.
-Trần Vũ! Em biết anh chưa ngủ.
Đáp lại lời nói của cô chỉ có một tiếng “ừ” phát ra từ cổ họng. Hôm nay anh thật sự lạnh nhạt với cô, chỉ trong một ngày đã có nhiều thay đổi như vậy, cô cảm thấy thực sự mệt mỏi.
-Chúng ta kết hơn năm năm rồi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn đúng không?
Trần Vũ trở người, ép cô ở dưới thân mình, dùng nụ hôn mạnh bạo chặn lại lời nói của cô. Anh không dám để cô nói tiếp, anh sợ cô sẽ nói ra điều anh không muốn nghe.
Lam Nhã bị tấn công đột ngột, vốn không có phòng bị nên không kịp phản ứng, cố gắng thu lấy không khí để thở.
Trần Vũ không nói không rằng, mạnh bạo hành thích trên người cô. Lam Nhã phát ra tiếng, không phải tiếng rên vì khoái cảm mà là vì khó chịu.
Anh trực tiếp đem cắm vào trong, cảm nhận được thứ to lớn bỏng rát đâm sau vào bên trong vẫn còn khô ráo của mình, Lam Nhã đau đớn trào nước mắt.
Động tác của anh hoàn toàn không có chút dịu dàng, giống như đang trút toàn bộ lửa giận lên cơ thể cô.
-Trần Vũ! Em đau… khó chịu quá!
Trần Vũ thở hắc ra, giọng nói trầm đục đến đáng sợ.
-Không phải em muốn sinh con gái sao? Anh giúp em toại nguyện.
Lam Nhã không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng hiện tại cô cảm thấy bản thân mình bị chà đạp, không khỏi uất ức mà rơi nước mắt.
Mệt mỏi cộng với áp lực tinh thần đè nén bên trong khiến cô ngất đi không lâu sau đó.
Ngày hôm nay làm chuyện vợ chồng, nhưng chỉ có anh nhận được khoái cảm, đối với cô hoàn toàn là dày vò đau đớn.
Trần Vũ sau khi phóng thích hết toàn bộ vào bên trong. Nhìn thấy vợ đã ngất đi, nước mắt trên khuôn mặt còn chưa khô lại, tạo thành vệt sáng dưới ánh đèn. Nơi hạ thân sưng đỏ đáng thương.
Anh tức giận nhưng nhìn thấy vợ như vậy, trong lòng lại trào lên cảm giác hối hận, anh không nỡ làm tổn thương cô.
Trần Vũ kéo chăn cẩn thận, ôm Lam Nhã vào trong lòng ngủ thiếp đi.
Buổi sáng thức dậy, không tìm thấy người bên cạnh, hơi ấm cũng không còn, căn phòng này hôm nay thật lạnh lẽo.
-Cậu chủ! Cô chủ ra ngoài từ sáng sớm rồi, dặn mọi người không cần đợi cơm cô ấy.
Trên bàn ăn chỉ có Trần Văn đang ngồi ăn sáng, bữa sáng của Lam Nhã vẫn còn nguyên, chưa ăn sáng đã rời đi rồi.
-Vợ con có mang theo bữa sáng không?
-Cô chủ không mang theo, ngay cả cơm tối qua cũng không ăn. Sáng nay ra ngoài rất sớm, nhìn cô ấy lại rất mệt mỏi, giống như suy nhược cơ thể.
Trần Vũ nhanh chóng ăn sáng rồi đưa con đến trường. Đến công ty trong lòng vẫn nặng như đá đè. Tính cách Lam Nhã rất ghét rơi vào tình trạng khúc mắc như vậy, nếu bình thường đã cùng anh nói chuyện rõ ràng, hôm nay lại rời đi, giống như không muốn gặp mặt anh.
Lam Nhã ngồi trong văn phòng, lật xem tài liệu trợ lý đem tới, liên tục dùng tay day mi tâm. Từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, trong bụng hoàn toàn trống rỗng, quặn lên từng cơn khó chịu.
Trợ lý tinh ý nhìn ra được, tỏ ý quan tâm nhưng lại bị Lam Nhã khước từ.