-Cậu chủ ơi! Bà chủ về rồi, đang đợi cậu ở dưới nhà.
Lam Nhã nghe quản gia trong nhà báo xong cơ thể như đóng băng. Giáo sư Trần về rồi! Lần trước may mắn tránh được, chưa bao lâu lại phải đụng mặt.
Nội tâm Lam Nhã kêu gào, từ trước đến giờ mới cảm thấy gặp mặt một người là chuyện đáng sợ như vậy.
Lam Nhã vội vàng ngó nghiêng quan sát. A! cửa sổ! Trong căn phòng này có cửa sổ, có đường thoát rồi.
Dám nghĩ dám làm, Lam Nhã mở cửa sổ, toan nhảy xuống dưới. Vừa bước được một chân lên bệ cửa liền bị Trần Vũ kéo lại.
-Em làm gì vậy?
-Mẹ anh đến rồi! Tôi không thể ở đây được, nhất định phải chạy.
-Đây là tầng 2, em định nhảy xuống sao?
-Tầng 2 không chết được, anh mau buông tôi ra.
Trần Vũ cảm thấy bất lực, sau một lần bị ép hôn, cô gái này sợ mẹ anh hơn sợ ma, nghe đến thôi đã tính đường chạy.
-E là bây giờ em có chạy cũng không kịp, có lẽ người dưới nhà đã nói lại rồi. Em chỉ có thể đối mặt thôi.
Khuôn mặt Lam Nhã khó coi vô cùng, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi rồi. Không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy sợ hãi bà ấy như vậy.
-Mẹ!
-Chào giáo sư ạ!
-Em còn dám gọi tôi là giáo sư?
Giáo sư Trần quát một câu, Lam Nhã liền giật nảy mình, cả người run một cái mạnh. Trần Vũ tay đặt trên vai cô cảm nhận được rõ ràng, trên mặt cô nàng viết rõ lên chữ “tôi muốn về nhà!” rồi.
-Mẹ mới về, đừng doạ cô ấy nữa, mau nghỉ ngơi thôi!
Giáo sư Trần quay người bỏ đi, trước khi đi khỏi còn ném cho bọn họ một ánh mắt đáng sợ.
Lam Nhã ngồi thụp xuống sàn nhà thở mạnh một cái. Toàn bộ dây thần kinh của cô đều căng cứng cả rồi. Bị giáo sư quát thêm một câu nữa chắc là sẽ đứt hẳn luôn. Đối mặt với giáo sư còn căng thẳng hơn thi đại học nữa.
-Hôm nay tôi xin nghỉ phép, tôi muốn đi gặp bác sĩ.
-Chỗ nào không khoẻ sao?
-Chỗ nào cũng không khoẻ! Tôi sắp chết rồi!
Lam Nhã đờ đẫn đi lên phòng, Trần Vũ vừa lo lắng vừa buồn cười nhìn theo bộ dạng không còn chút sức sống của cô. Hạ Chi đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà phát cười.
-Hình như chị Lam Nhã sợ bà chủ lắm. Bà vừa quát một câu, mặt chị ấy đã tái xanh luôn rồi.
Trần Vũ không hiểu nổi, Lam Nhã thực sự chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ, đem theo túi xách rồi phóng đi mất.
Lam Nhã định chạy về nhà lánh nạn, lại chợt nhớ ra ba mình theo phe định. Còn ai số khổ hơn cô không chứ.
*Cốc cốc*
-Lam Nhã? Sao hôm nay lại chạy đến phòng tập của mình vậy?
-Mình đến tránh bão, cậu né sang một bên đi.
Lam Nhã cuối cùng lại chạy đến phòng tập của Hải Lâm, chắc giờ này cô vẫn chưa biết cậu bạn tốt này cũng đã bán mình đi rồi.
-Bão gì mà khiến mặt cậu nghiêm trọng vậy?
-Nói ra thì dài dòng lắm. Không biết tên Trần Vũ kia nghĩ gì trong đầu, suốt một tháng này bắt mình ở nhà anh ta, suốt 24 tiếng dính chặt không rời. Hôm nay về anh ta còn đột nhiên về nước, mình không đỡ nổi nên chạy trốn đến đây.
Hải Lâm hiểu ra vấn đề, nhưng không dám nói ra người đưa ra ý tưởng buộc cô bên cạnh mình là ý tưởng do cậu nói với Trần Vũ.
Lúc Lam Nhã chạy ra khỏi nhà là buổi trưa, còn chưa kịp ăn cơm đã chạy mất, đành đến chỗ Hải Lâm húp mì.
Đang thảnh thơi đọc quyển sách tìm được trong căn phòng của Hải Lâm. Điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn.
[Anh đợi em trước cửa rồi, về ăn cơm thôi!]