Lam Nhã trước đó dự định sẽ nhân hai ngày này để nghỉ ngơi, tranh thủ tìm hiểu vài thứ. Cuộc sống của Lam Nhã gần như dính chặt với hai chữ “học hành”, còn sống là vẫn còn học. Cuối cùng lại đồng ý tham gia cái hoạt động này.
Mọi người đã xuất phát từ sớm, đến điểm nghỉ dưỡng cũng đã là giữa trưa. Lam Nhã ngồi ở ghế chờ của sảnh khách sạn, nhìn mọi người di chuyển đống hành lí cá nhân.
-Lam Nhã? Em đến đây từ bao giờ vậy, không thấy cô lên xe của công ty, còn tưởng là cô không tham gia.
-Em đi xe riêng đến, sớm hơn mọi người một chút.
-Hành lí của em đâu?
Lam Nhã chỉ vào chiếc balo bên cạnh mình, những người khác bị bất ngờ. Không phải Lam Nhã bị nhầm đi nghỉ dưỡng thành đi picnic chứ.
-Chỉ đi hai ngày một đêm, mọi người mang theo nhiều đồ như vậy. Em đi du học còn không mang nhiều như thế.
-Mấy khi được đến nơi sang chảnh như thế này, phải tận hưởng chứ.
Lam Nhã nhìn thấy đống đồ của bọn họ mà thấy nhức đầu, người nào cũng mang cả chiếc vali lớn như vậy, thật không hiểu nổi.
Không lâu sau đã tập trung đông đủ tất cả thành viên của công ty, bao gồm cả Trần tổng. Trợ lý Ngô thông báo với mọi người tùy ý chọn phòng nghỉ, khách sạn đã được công ty bao trọn.
-Lam Nhã, đi nhận phòng thôi!
-Mọi người nhiều đồ đạc cứ đi trước, em lấy phòng còn lại là được rồi.
Thoáng chốc sảnh khách sạn đã vơi bớt người, Lam Nhã vẫn ung dung ngồi chỗ cũ xem quyển sách trên tay của mình. Bây giờ mới đến quầy lễ tân để lấy thẻ phòng.
-Xin lỗi Trần tổng! Chỉ còn lại hai phòng trống, chắc là…
-Ngô An, cậu ở một phòng, tôi ở phòng còn lại.
-Còn luật sư Triệu ạ?
-Ở phòng tôi.
-Hình như cô ấy không tiện cho lắm, hai là tôi ở cùng với giám đốc, nhường phòng còn lại cho cô ấy.
Lam Nhã nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, hai người này cứ xếp qua xếp lại. Chỉ là việc nhỏ, có cần rắc rối như vậy không? Cô tháo balo đưa sang cho Trần Vũ, lấy một trong hai cái thẻ phòng đi thẳng về phía thang máy.
-Cũng đâu phải chưa từng ở chung, trợ lý Ngô cứ thoải mái đi.
Trần Vũ cũng quay người bước đi bên cạnh Lam Nhã, để lại trợ lý Ngô đứng ngơ ngác với câu nói của cô.
Buổi tối mọi người quyết định tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Đây là khu du lịch cao cấp, gần với bãi biển và có nhiều hoạt động giải trí.
-Hai người muốn đi ca nô sao? Vậy ngồi sau lưng bọn tôi đi, không lại giật mình rơi xuống nước thì nguy hiểm lắm.
-Tôi biết lái, tôi chở cô ấy.
-Nhan Hi biết lái sao? Vậy hai người mặc áo phao vào đi.
Lam Nhã mặc áo phao ngồi sau Nhan Hi. Những cô gái khác đều bận ngắm cảnh, chụp hình, chỉ có Nhan Hi là nhiệt tình kéo Lam Nhã đi chơi những trò này.
Cứ nghĩ đi ca nô sẽ lướt gió trải nghiệm cảm giác mạnh, không ngờ Nhan Hi lại chạy chậm đến mức chiếc ghe cũng đuổi kịp.
-Chị Nhan Hi chạy vào bờ đi.
-Sao vậy? Em không muốn chơi nữa à?
Nhan Hi lái chiếc ca nô quay vào bờ, Lam Nhã cởi bỏ chiếc áo phao trên người, kêu Nhan Hi đổi chỗ với mình. Nhan Hi chưa biết cô định làm gì những vẫn nghe theo, ngồi lùi ra phía sau để Lam Nhã lên ghế lái.
-Chị bám chắc một chút!
Lam Nhã khởi động máy, phóng như bay ra ngoài biển. Đây mới là cảm giác nên có khi lái ca nô. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt nhìn Nhan Hi đang nhắm mặt, tay siết chặt ngồi phía sau Lam Nhã.
-Lam Nhã bình thường nhìn nhẹ nhàng như thế, không ngờ lại dám chơi thể loại này. Mặt Nhan Hi bị doạ cho trắng bệt luôn rồi kìa.