Theo Đuổi Lại Vợ

Chương 42: Nên rời khỏi rồi



Lúc Dì Bảy bưng hòm thuốc lên còn bưng cả khay thức ăn, trên đó có vài món ăn và một chén canh cá nóng.

Phải nhìn Trương Uyển Giao ăn xong thì Tiểu Vũ Tử mới chịu đưa tay để Dì Bảy xử lý vết bỏng trên cánh tay.

Chung canh ấy không nóng lắm, tay Tiểu Vũ Tử chỉ bị đỏ một chút chứ không có gì đáng lo.

Trương Uyển Giao trách mắng Dì Bảy: “Quốc Anh còn bé, sao lại để cho nó bưng cái này được, Dì Bảy bác đúng là…”

Đối với cô mà nói Dì Bảy là người lớn mà cũng là người thân nên cô cũng không nói quá nặng lời.

“Thế thì tôi không quan tâm đâu.” Dì Bảy cố ý nghiêm mặt: “Nếu sau này cô còn không chịu ăn cơm, tôi sẽ còn để Quốc Anh làm thế nữa, cô cứ phải để đau lòng mới ăn cơm đàng hoàng cho được, thế thì cứ để con chịu khổ cùng cô vậy.”

“Dì Bảy, bác…”

Trương Uyển Giao cạn lời: “Quốc Anh, sau này con đừng làm những chuyện như thế nữa, biết không?”

Tiểu Vũ Tử lắc đầu: “Không đấy, mẹ ăn cơm đi.”

Được lắm, một già một trẻ đồng lòng, hợp thành một phe rồi.

Trương Uyển Giao âm thầm thở dài.

Nhưng sau khi Tiểu Vũ Tử và Dì Bảy làm ầm một trận như thế, tâm trạng tích tụ trong lòng ban đầu cũng tốt hơn rất nhiều, lúc này cũng có chút khẩu vị rồi, uống một bát canh, cũng ăn được chút thức ăn.

Buổi tối đi ngủ, Tiểu Vũ Tử ôm gối đến tìm cô, cô liền dỗ cậu, vô cùng kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, đến khi cậu ngủ say mới rón rén ra ngoài.

Lúc nãy Lâm Kiến Đông gọi cho cô, cô dỗ con nên không nghe điện thoại được.

Gọi lại, đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh.

“Anh Kiến Đông, lúc nãy em không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì sao ạ?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Kiến Đông, trong đó mang theo chút hớn hở: “Chuyện của Quốc Anh đó, em muốn nhận nuôi nó mà đúng không? Bên phía bạn anh nói có thể làm thủ tục rồi, việc chứng minh tài sản này nọ chắc không phải việc to tát gì với em, còn có vài tài liệu khác, chút nữa anh gửi cho em.”

“Thật không?” Nét vui vẻ cũng phủ lên gương mặt của Trương Uyển Giao

Chuyện nhận nuôi Quốc Anh vẫn mãi chưa làm xong thủ tục, nguyên nhân là do cô ly hôn, cơ quan phúc lợi thông thường sẽ không để gia đình ly thân nhận nuôi con, hơn nữa trước mắt Quốc Anh cũng không rõ thân thế, không thể xác nhận là trẻ bị bỏ rơi không có thân phận.

Vì chuyện này cô đã tìm bạn bè hỏi thăm rất nhiều.

Đằng sau cuộc gọi này Lâm Kiến Đông cũng tốn rất nhiều công sức.

Khoảnh khắc này, cô rất cảm động.

Mặc dù Lâm Kiến Đông tính tình tùy tiện, nhưng mỗi lần giúp cô làm việc gì cũng đều rất tận tâm.

“Vậy hai này này em có rảnh không? Nếu rảnh thì anh đi làm những thủ tục này với em.”

“Rảnh.”

Trương Uyển Giao gật đầu không do dự.

“Bên phía công ty, em có lo liệu được không đấy? Trước đây anh nghe em nói có dự án gì đó cơ mà.”

Nhắc đến chuyện này, Trương Uyển Giao nhăn mày, không biết tại sao lại nghĩ đến những chuyện mà lúc chạng vạng Hoàng Lập Thành làm.

“Không sao đâu, Augustus thiếu em vẫn vận hành được như cũ, huống gì… em dự định rời khỏi Augustus rồi.”

Vẫn luôn làm việc ở Augustus, ngẩng đầu cúi đầu đều cứ gặp Hoàng Lập Thành, thà rằng tìm lí do rời khỏi đó, cô vẫn giữ cổ phần chia hoa hồng, nhưng chức phó tổng của công ty, cô không làm nữa.

Lâm Kiến Đông có chút ngạc nhiên: “Sao bất ngờ thế, xảy ra chuyện gì à?”

“Không có, mà là nên rời khỏi rồi.”

Thấy cô không muốn nói, Lâm Kiến Đông cũng không hỏi nữa.

Trong một tuần sau, Trương Uyển Giao như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề xuất hiện ở Augustus, tất cả công việc đều do thư kí Fiona xử lí, mấy lần cuộc họp về quyết sách quan trọng của các quản lí cấp cao cũng không thấy bóng Trương Uyển Giao đâu.

Việc đáng ngạc nhiên là thế mà Hoàng Lập Thành cũng chẳng hỏi gì.

“Vậy là giờ tổng giám đốc Hoàng với phó tổng giám đốc Trương làm lành rồi hay hoàn toàn cắt đứt luôn thế?”

“Tôi nghe nói hôm ấy tổng giám đốc Hoàng đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc Trương đó, lúc phó tổng giám đốc Trương đi ra thì sắc mặt rất khó coi.”

“Không phải là phó tổng giám đốc Trương ngoại tình à?”

“Ai biết được? Đúng là khó nắm bắt mà.”

Nữa lời ra tiếng vào ở đâu cũng sẽ không thiếu, lúc Fiona kể không sót chữ nào cho Trương Uyển Giao nghe, cô cũng chỉ đơn giản ‘ừm’ một tiếng qua điện thoại, sau đó bảo cô giao dự án đang làm lại cho bộ phận khác.

“Phó tổng giám đốc Trương, khi nào cô về lại công ty thế? Chúng ta cố gắng làm những dự án này lâu như thế, cứ vậy mà giao cho bộ phận khác làm tiếp, mọi người đều không bằng lòng đâu.”

“Đợi tôi làm xong việc tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích.”

Tạm thời chuyện từ chức rất khó nói, Trương Uyển Giao rất có trách nhiệm trong công việc, muốn rời khỏi Augustus thì tiền đề là cô phải không làm ảnh hưởng đến cách vận hành ban đầu của Augustus, dù cho vấn đề cổ phiếu hay nhân viên nội bộ.

Mấy năm nay bộ phận dự án mà cô phụ trách luôn có thành tích tốt nhất công ty, nhưng những cấp dưới của cô cũng đều có tính cách kiêu ngạo, khó trách có khúc mắc với những bộ phận khác.

Một khi cô rời khỏi, không khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho nên trước khi đi, cô còn phải thu xếp ổn thoả những người này.

“Lâm à, nói những điều lát nữa cần nói cho Quốc Anh nghe trước đi, ở trong tập văn kiện kế bên em cả đấy.” Giọng nói của Lâm Kiến Đông truyền đến kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ.

Lâm Kiến Đông đang lái xe, hôm nay phải đến Uỷ ban nhân dân một chuyến để làm thủ tục chứng minh bị bỏ rơi, chứng minh thân phận trước mắt của Tiểu Vũ Tử là cô nhi bị bỏ rơi.

“Được.”

Trương Uyển Giao mở túi ra, lấy một tờ giấy được kẹp trong một số tài liệu chứng minh ra, nắm lấy tay của Tiểu Vũ Tử: “Quốc Anh, những lời mẹ nói với con, con phải nhớ lấy, nếu một lát có cô hay chú hỏi cô điều gì thì con phải nói theo lời mẹ dạy con nhé, có được không?”

Tiểu Vũ Tử ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

“Được, vậy câu hỏi đầu tiên của chúng ta, nếu có chú hay cô hỏi con bố mẹ con là ai, Quốc Anh sẽ trả lời thế nào?”

Quốc Anh nắm lấy tay áo của Trương Uyển Giao: “Mẹ.”

Trương Uyển Giao ngơ người một lát, cười nói: “Không phải, con phải nói là con không biết.”

Nói xong thì cô cũng có chút lúng túng, quay đầu hỏi Lâm Kiến Đông: “Anh Kiến Đông, Quốc Anh trả lời thế này hình như cũng không có vấn đề gì, thằng bé gọi em là mẹ.”

Lâm Kiến Đông gãi gãi đầu: “Cũng đúng nhỉ, dù sao thì những đáp án đó là do anh chuẩn bị cả, thực ra cũng không chuẩn xác lắm, chỉ cần để người thẩm vấn của Uỷ ban nhân dân tin rằng Quốc Anh thích em là được.”

“Được, vấn đề thứ hai…”

Nhật Minh trong buổi chiều đầu mùa đông đã vô cùng vắng vẻ, cây ngô đồng trên đường đều đã rụng hết lá.

Một chiếc xe Sedan dừng trước cổng Uỷ ban nhân dân.

Tổng giám đốc Hoàng, tôi đi lấy tài liệu, anh đợi tôi một lát.”

Ghế sau, Hoàng Lập Thành ‘ừm’ một tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những hạng mục gần đây của Augustus có vài tài liệu cần đến con dấu của Uỷ ban nhân dân, đã được phê từ mấy ngày trước rồi, hôm nay đúng lúc đi ngang qua, thuận đường đến lấy.

Cửa sổ xe vừa đối diện với cửa chính của Uỷ ban nhân dân, bậc thềm rất cao, không có màu xanh của mùa hè, lúc này trông nó lạnh lẽo lạ thường.

Hoàng Lập Thành vô thức nghĩ về ngày anh và Trương Uyển Giao làm thủ tục ly hôn.

Nhân viên của Uỷ ban nhân dân đóng dấu, hay người họ mỗi người cầm một quyển sổ bước ra, anh hỏi có muốn cùng đi ăn một bữa không, rồi bị từ chối.

Đang chìm trong suy nghĩ thì hình ảnh của Trương Uyển Giao xuất hiện trên thềm.

Hoàng Lập Thành nhếch môi cười tự giễu, thế mà lại suy nghĩ quá nhiều mà gặp ảo giác cơ đấy.

Trợ lí Cường lấy xong thứ cần lấy, thuận tay vừa mở cửa xe, mới ngước đầu liếc qua thì đột nhiên khựng lại: “Tổng giám đốc Hoàng, đó hình như là phó tổng giám đốc Trương, người bên cạnh là?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.