Phía Hứa Tiểu Mai thì cô cũng nhận được điện thoại của các bạn nhưng cô nghĩ truyện không nghiêm trọng nên kêu họ giải quyết thay mình đi giờ các con cô đang nằm kế nên cô không bỏ đi được còn ông bà Hứa thì đi du lịch rồi.
Cứ thế việc ở bang Hứa Tiểu Mai giao lại cho bạn của mình đi ra nước ngoài giải quyết còn mình thì ở trong nước làm việc, thời gian vậy mà trôi qua nhanh việc của bang cũng giải quyết xong bạn cô cũng đã về nước cả rồi.
Bên Mặc Tử Kỳ cũng vậy hôm nay anh cùng các bạn của mình cũng về nước, Mặc Tử Kỳ xuống máy bay tư nhân của mình cũng là chiều rồi nên anh lấy xe lái đến tập đoàn Hứa thị để gặp Hứa Tiểu Mai dẫn cô đi ăn.
Mặc Tử Kỳ bước chân vào tập đoàn Hứa thị đi đến quầy lễ tân để hỏi xem Hứa Tiểu Mai có ở đây không, thật may cho anh cô vẫn còn ở đây nên anh được cho vào,khi Mặc Tử Kỳ ra khỏi thang máy tiến đến phòng làm việc của Hứa Tiểu Mai anh đưa tay lên định gõ cửa nhưng anh lại thôi cứ thế đẩy cửa bước vào rồi tiến đến ghế sofa ngồi xuống rất tự nhiên như đây là phòng làm việc của mình vậy.
Hứa Tiểu Mai đang cặm cụi làm việc nghe có người đi vào mà không gõ cửa lại không ai lên tiếng, cô chưa ngẩn mặt lên mà đã nói lời lạnh lùng của một vị tổng tài rồi vì cô tưởng đây là nhân viên của mình nên nói.
.. Đi vào phòng làm việc của tôi mà không biết gõ cửa à!”Hứa Tiểu Mai nói, mà kì lạ thay cô nói mà không thấy ai trả lời nên cô ngẩn mặt lên nhìn coi ai thì bất ngờ đến ngơ ngác nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần mà nói.
.. Mặc thiếu đến đây mà không biết gõ cửa à xem đây là nhà mình vậy à!”hứa tiểu Mai nói.
Mặc Tử Kỳ nhìn cô một lát rồi chợt nhận ra trên bàn cô có bó hoa hướng dương mà hôm bữa trước khi đi nước ngoài anh đã nhờ nhân viên ở cửa hàng hoa giao đến cho cô rồi anh nói,” trước sau gì cũng là nhà mình mà nên không cần câu nệ vậy đâu, à mà Tiểu Mai em thích hoa hướng dương hả.”
Hứa Tiểu Mai nghe Mặc Tử Kỳ nói vậy cô dừng hẳn lại công việc đang làm nhìn anh rồi nói,” tôi thích hoa gì không liên can đến Mặc thiếu đây đừng nói đây là hoa anh tặng nhé vậy anh đem về đi.”
Gương mặt đẹp trai của ai kia giờ đây đã đen rồi vậy là anh cố gắn không để lộ ra mà nhàn nhạt nói,”không hoa đã tặng thì sao lấy lại được, tôi đến đây là có nhã ý muốn mời Hứa tiểu thư đi ăn cùng tôi như thế có được không à?
Hứa Tiểu Mai lại nhìn Mặc Tử Kỳ thấy biểu cảm của anh nghiêm túc như vậy cô định từ chối để làm việc cho xong sớm còn về với các con nữa, cô chưa kịp nói thì Mặc Tử Kỳ đã nói trước.
.. Hứa Tiểu Mai em không được từ chối đâu đấy, không nên bỏ bữa giờ cũng muộn rồi em đi ăn cùng tôi xong về nhà cùng các con em là vừa rồi đó!” mặc tử kỳ nói.
Hứa Tiểu Mai nghe Mặc Tử Kỳ nói vậy thì không cải lại nữa cũng không từ chối nữa cô nhìn lại giờ hiện thị trên màn hình điện thoại thì chỉ biết thở dài rồi đóng tất cả văn kiện lại rồi mới cầm túi xách lên rồi khỏi nơi làm việc của mình đi đến trước mặt Mặc Tử Kỳ lạnh lùng nói,” đi ăn thôi!
Mặc Tử Kỳ vui như được chiến thắng vậy đó phải tạo ấn tượng với cô,phải lấy lòng tin từ cô nữa chứ để công cuộc rước vợ về sớm hơn dự kiến nhưng có lẽ con đường phía trước còn xa lắm anh cần phải có sự giúp đỡ của nhiều người mới được.
Mặc Tử Kỳ dẫn Hứa Tiểu Mai đến nhà hàng Mộng Minh để ăn và anh cũng đã bao một phòng ăn ở đây rồi nên không sợ ai làm phiền cả, thật không ngờ khi cả hai người bước vào nhà hàng thì đã được mọi người ở đây chú ý rồi trai thì đẹp và soái hơn cả ảnh đế nữa đó còn nữa thì đẹp như tranh vậy đẹp hơn cả ảnh hậu nữa.
Hai người đang tiến về phòng vip thì không biết ở đâu ra một cô ả chạy lại ôm cánh tay của Mặc Tử Kỳ rồi nói,” anh Tử Kỳ mấy hôm nay anh đi đâu vậy em đến tập đoàn tìm anh mà không gặp được anh em nhớ anh quá đi”. Người đang nói đó chính là Giang Hân.
Mặc Tử Kỳ khó chịu gỡ đôi bàn tay của Giang Hân ra khỏi cánh tay mình và lấy trong người ra chiếc khăn tay lau đi phần bị cô ả chạm vào rồi vứt chiếc khăn tay vào sọt rác gần đó quay mặt lại lạnh lùng nhìn Giang Hân nói,”cô tốt nhất là bớt ve vãn trước mặt tôi đi và cũng nên tránh xa tôi đi nếu không hậu quả khó nói lắm.
Một màng vừa rồi Hứa Tiểu Mai chứng kiến tất cả và hiển nhiên cô biết Mặc Tử Kỳ ưa bệnh sạch sẽ như thế nào nên không lên tiếng để anh tự giải quyết vấn đề của bản thân xong rồi tín.
Giang Hân bị Mặc Tử Kỳ nói mà ngượng chín cả mặt,khi nhìn người đi bên cạnh anh không phải Giang Hân cô thì cô ả đã mất bình tĩnh rồi nên nói lời thô thiển trước mặt của Hứa Tiểu Mai,” cô.. cô ai cho cô đi ăn cùng anh Tử Kỳ của tôi vậy à chắc là cô đi dụ dỗ anh ấy phải không hả?tôi đã bảo cô nên tránh xa anh Tử Kỳ của tôi kia mà sao cô lại không nghe chứ.
Hứa Tiểu Mai giờ mới lên tiếng,”tôi không dụ dỗ ai cả không tin cô tự đi mà hỏi Mặc Tử Kỳ đi”.
Giang Hân lại nói,” cô đừng có ngụy biện người như cô thì chỉ đi câu dẫn đàn ông mà thôi.
“Chát”
Âm thanh thật giòn tay và lớn đã thu hút biết bao ánh mắt nhìn vào, người tát bạc tay ấy là Mặc Tử Kỳ người bị tát là Giang Hân cô ả không tin vào mắt mình anh Tử Kỳ mà cô yêu hôm nay lại đánh cô gì một người con gái khác.Ngay cả Hứa Tiểu Mai cũng không tin chứ đừng nói ai.
Mặc Tử Kỳ sau khi tát bạc tay đó xong giờ anh mới nói với Giang Hân,” cô nói ai cũng được nhưng đừng động vào Tiểu Mai của tôi, cô ấy không dụ dỗ ai cả mà tôi mới là người dụ dỗ cô ấy đó biết chưa khôn hồn thì cút đi trước khi tôi kêu người lôi cô ra khỏi đây.
Giang Hân ấm ức bức ra khỏi nhà hàng nhưng trước khi đi ả ta liếc xéo Hứa Tiểu Mai và ghi nhớ bạc tay nay về sau ả sẽ bắt cô trả đủ, nhưng trước khi ả muốn hại cô thì có lẽ cty của ba ả sắp đứng không vững rồi.
Sau khi Giang Hân đi thì Mặc Tử Kỳ mới nói với Hứa Tiểu Mai là,” em có muốn ăn uống ở đây nữa không hay là đi nơi khác?
Hứa Tiểu Mai nhìn Mặc Tử Kỳ rồi nói,” ăn chứ tôi đói rồi nên phải ăn thôi.
Vậy là bữa ăn của hai người cứ tiếp tục.