Những tháng ngày bi thảm của Chương Tiểu Vũ bắt đầu vào một buổi sáng sớm lất phất mưa phùn.
Rõ ràng là đã nghỉ phép rồi, thế nhưng chiếc điện thoại cá nhân vang lên ầm ĩ khi một thiên tài đang suy sụp. Vì nghe nói điện thoại di động có rất nhiều bức xạ đối với cơ thể con người, Trương Tiểu Phàm khi ngủ thường quen đặt điện thoại di động ở cuối giường.
Cứ như vậy, đợi đến khi Chương Tiểu Vũ bò đến cuối giường với đôi mắt lim dim thì cơn buồn ngủ cũng đã hết rồi.
“Vợ ơi, anh đã về.”
Chương Tiểu Vũ đầu còn đang mơ màng thì bị chữa “vợ” trên màn hình điện thoại làm cho hoảng sợ. Sau khi nhìn vào màn hình sáng bóng của chiếc điện thoại màu hồng, cô thấy có điều gì rất phiền muộn. Cô không biết dãy số của tin nhắn này.
“Bệnh thần kinh.” Sau khi Trương Tiểu Phàm đánh giá khách quan chủ nhân của dãy số xa lạ, cô đặt điện thoại di động cá nhân xuống, chậm rãi bò lại đầu giường.
Gần đây cô bị thương nên được nghỉ phép có lương, cô phải nắm chặt thời gian bù lại giấc ngủ sau bao đêm ngủ ít. Sau khi nằm trở lại chiếc giường êm ái, Chương Tiểu Vũ thở dài thỏa mãn:
“Ngủ một giấc vẫn là hạnh phúc nhất.”
Vốn điện thoại công việc đang yên lặng bỗng vang lên sau tiếng thở dài của Chương Tiểu Vũ. Chương Tiểu Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng nhảy xuống giường. Cầm lên chiếc điện thoại màu trắng trước bàn trang điểm, ấn nút trả lời, chậm đi ra phía ban công.
“Ngày hôm qua, công ty đã tiếp nhận một công việc mới, người thuê đã chỉ định cô tiếp quản công việc này.’