Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 38: Nguy hiểm ở trung tâm thương mại



Mộng Khiết ở Mạc gia đến tận gần trưa hôm sau mới về. Trùng hợp thay là Tử Sâm hôm nay lại được nghỉ. Cô vừa mở cửa bước vào đã thấy anh đứng ngay ở lối ra vào.

– Ôi, làm em giật mình.

Gương mặt Tử Sâm nghiêm túc hơn rất nhiều.

– Em nói đi đến sáng sẽ về, biết bây giờ là tầm nào rồi không?

– Thì em nói đi chơi rồi mà, đi chơi phải vui vẻ chứ. Không lẽ anh tính bắt em ở nhà cả ngày luôn à.

– Lần sau báo trước với tôi một tiếng.

– Biết rồi, từ lần sau muốn chơi thêm phải gọi cho anh chứ gì.

Mộng Khiết mỉm cười đi đến ôm lấy Tử Sâm.

Mặc dù anh vẫn chưa nói rằng đã yêu cô nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang dần dần có tình cảm với cô. Hơn nữa bây giờ còn lo lắng vì cô đi chơi về muộn. Cũng may là bây giờ là ban ngày, nếu là buổi tối chắc anh lấy xe đi tìm cô luôn quá.

– Anh hôm nay được nghỉ làm sao?

– Ừ, trường tổ chức cho sinh viên đi cắm trại. Tôi xin phép về nhà. Không thích?

– Sao lại không thích cho được. Ừm xem nào, vậy hay hôm nay chúng ta đi chơi nhé?

– Muốn đi đâu?

– Đến trung tâm thương mại đi.

– Ở đó suốt không thấy chán?

– Chán là chán thế nào. Em còn đi mua đồ, còn ăn uống. Sao nói chán được chứ.

– Em nghĩ nhà này đủ rộng để chứa cả cái trung tâm đấy không?

– Em chỉ mua ít thôi.

– Ít của em là cả một năm của người bình thường đấy cô tiểu thư. Được rồi, vào thay đồ đi.

– Ok.

Mộng Khiết phấn khởi đi vào phòng thay đồ, tô thêm ít son cho hồng hào rồi đi ra ngoài. Tử Sâm đợi cô cùng đi xuống dưới hầm để xe rồi cả hai mới ngồi lên xe để đi.

Đúng là ở thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp, đôi khi còn có lúc ồn ào.

Hai người nhanh chóng đã đến trung tâm thương mại. Mộng Khiết hí hửng kéo anh đi vào trong. Tuy hôm nay không phải ngày lễ gì nhưng vẫn rất đông người đi đến.

– Nhanh lên anh, em muốn ăn trước đã.

Mộng Khiết kéo tay Tử Sâm đi lên tầng hai là tầng ẩm thực. Cô vui vẻ lấy đĩa để đi từng quầy hàng chọn món ăn. Tử Sâm đi đằng sau cô nhưng không có ý định ăn uống gì. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu nhân viên bán hàng nhìn mình. Cậu ta mở to mắt nhìn còn đang định nói thì Tử Sâm ra hiệu im lặng.

Đợi Mộng Khiết đi khỏi quầy cậu nhân viên mới lại gần Tử Sâm để nói chuyện.

– Sếp, sao sếp lại ở đây giờ này?

– Tôi không được quyền đi ăn sao?

– À không phải. Chỉ là bây giờ trong trung tâm vừa có tên tội phạm thoát khỏi. Hắn ta trốn ở đâu đó quanh trung tâm này. Chúng tôi đã bao vây mọi nơi chỉ để hắn ta lộ diện rồi sẽ bắt.

– Hình dáng ra sao?

– Đây thưa sếp.

Cậu thanh niên đưa điện thoại của mình cho Tử Sâm xem. Anh nhíu mày nhìn một lúc rồi gật đầu trả điện thoại cho cậu thanh niên.

– Cố mà thăng chức. Hôm nay không giúp các cậu được rồi.

– Sao…sao vậy ạ?

Cậu thanh niên còn bất ngờ. Bình thường thì chỉ cần nghe có tội phạm hay vụ án gì thì Tử Sâm không nề hà gì mà giúp họ giải quyết. Vậy mà hôm nay có tên tôi phạm còn bị kết án giết người mà anh vẫn không quan tâm.

– Tôi có nhiệm vụ khác rồi. Cố mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi.

Tử Sâm vỗ vai cậu thanh niên rồi rời đi. Mộng Khiết còn đang loay hoay tìm đồ ăn nên không để ý sự biến mất trong vài phút của Tử Sâm. Đến khi anh quay lại thì cô vẫn đang chọn món.

Khoảng chừng 15 phút thì hai người mới đi ra bàn để ngồi ăn. Nhưng chỉ có mình Mộng Khiết ăn thôi vì Tử Sâm không cảm thích ăn mấy nơi này cho lắm.

Hai người ăn xong thì lại đi đến tầng 4 . Là tầng về thời trang và làm đẹp. Mộng Khiết thích thú nhất khoản này. Cô đi đến cửa hàng Dior rồi bước vào trong. Tử Sâm dù không muốn cũng phải đi theo cô.

– Xin chào quý khách.

Mộng Khiết hơi giật mình nhìn cô nhân viên. Còn tưởng nói gì làm cô giật bắn tim. Cô nhân viên vừa ngẩng đầu lên thì Mộng Khiết lại nhíu mày suy nghĩ. Hình như gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng cô không nhớ.

Tử Sâm đi vào cũng đụng mặt với cô nhân viên. Anh vẫn giữ bình tĩnh không để cho Mộng Khiết thấy sự thay đổi của mình.

– Cô này, có phải tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi không?

– À, gương mặt tôi là gương mặt đại trà nên chắc cô thấy quen cũng đúng thôi.

– Ừm, có lẽ vậy.

Mộng Khiết gật gù rồi đi đến chỗ tủ kính để xem mấy mẫu thiết kế mới.

Cô nhân viên thấy Mộng Khiết không để ý thì tiến lại gần Tử Sâm.

– Chúng tôi đang có nhiệm vụ ở đây.

– Biết rồi, J1 nói với tôi ban nãy. Làm ăn tắc trách vậy sao?

– Là lỗi của chúng tôi. Nhưng mà cậu và cô ta tiến triển đến đâu rồi?

– Đây là việc mà một cấp dưới nên hỏi với tôi sao?

Thẩm Quyên Ly gật đầu xin lỗi rồi ra đứng ở quầy thanh toán.

Mộng Khiết chọn được bộ váy liền đi ra tươi cười nhìn Tử Sâm.

– Cái này, đẹp không anh?

– Ừ.

– Em vào thử đã.

Nói rồi cô cũng hí hửng đi vào phòng thay đồ để thử. Thẩm Quyên Ly nhìn theo hướng của Mộng Khiết mà siết chặt tay.

Còn chưa cởi được khóa váy thì một bàn tay thô bịt lấy miệng cô. Mộng Khiết giật mình định kêu lên nhưng không được. Cô lấy chân đạp vào chân của tên đang bịt miệng mình. Hắn ta đau còn đang tính kêu lên. Mộng Khiết còn định chạy ra ngoài thì hắn ta giữ lại. Còn xé váy cô ra.

Tên này còn vừa mới chạy trốn cảnh sát. Hắn ta ở trong này còn tính tìm cách để trốn đi nhưng lại thấy Mộng Khiết quá đỗi xinh đẹp nên nổi tính biến thái ra.

Tử Sâm nghe được tiếng động liền đi đến. Anh giật bỏ rèm che thì thấy Mộng Khiết đang bị bịt miệng. Còn bị trói lại. Váy cũng bị xé rách làm hở cả bộ ngực đang lấp ló sau chiếc áo ngực của cô. Tên kia thấy Tử Sâm thì tức giận vì làm hắn mất hứng.

Còn đang định lôi dao ra đe dọa thì đã bị anh vật ngã. Hắn ta ôm người quằn quại. Chưa dừng lại ở đó Tử Sâm còn đấm liên tiếp vào mặt hắn ta. Máu mũi và cả máu mồm đều chảy ra tùm lum.

Thẩm Quyên Ly còn khá bất ngờ trước hành động này của Tử Sâm. Từ trước đến nay dù tội phạm nguy hiểm đến đâu anh cũng không dùng vũ lực quá nặng để chống lại. Vậy mà hôm nay còn đánh tên này hộc cả máu mồm lẫn máu mũi ra. Nhanh chóng đi đến kéo anh đứng dậy.

– Đây không phải là cách hành xử của những người như chúng ta.

Tử Sâm không nghe còn định đánh thêm nhưng anh nhìn về phía Mộng Khiết. Cô vẫn đang bị trói còn bị bịt miệng không nói được. Anh vội vàng đi qua đó cởi trói cho cô. Lấy áo khoác của mình chùm lên người cho cô. Tuy Mộng Khiết biết một chút ít tự vệ bản thân nhưng sức của cô lại không đủ để đánh ai.

Người cô run lẩy bẩy ra. Tử Sâm vén tóc cô sang một bên ôm lấy co đứng dậy.

– Không sao hết. Đừng sợ.

– Em…không sợ đâu.

Mộng Khiết vẫn cố gắng nở nụ cười. Tuy vậy Tử Sâm vẫn biết rõ cô đang rất hoảng loạn. Lời cô nói ra là đang tự nói với chính mình. Nước mắt cô cũng không tự chủ mà rơi xuống. Tử Sâm không nói nhiều liền bế cô ra xe ngồi. Lau nước mắt giúp cô, đợi đến khi cô bình tĩnh hơn thì mới lái xe đưa cô về.

Buổi tối, Mộng Khiết gọi điện cho thuộc hạ của ba còn muốn tống cổ tên muốn hãm hại mình vào tù thì nghe tin hắn đã bị bắt rồi nên thôi.

Ai ngờ đâu một lúc sau lại nghe tin hắn ta bị chết không có lí do. Cô còn nghĩ chắc do quả báo hắn gây ra khi giết người. Nhưng chỉ có Tử Sâm là biết rõ lí do vì sao. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Hơn nữa cô còn là tiểu thư của Âu Dương gia, làm gì có chuyện họ sẽ để yên cho những kẻ động đến cô. Cái chết còn là hình phạt nhẹ nhàng của Âu Dương gia dành cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.