Đoàng!
Tiếng nổ súng liên tục phát ra trong một buổi sáng thanh bình. Một người đàn ông trung niên đang cầm khẩu súng lục tìm cách thoát khỏi căn nhà. Nhưng cảnh sát và FBI đã chặn hết các lối đi.
– Trương Hiên, đề nghị ông tự ra đầu thú, bỏ súng xuống sẽ được nhận khoan hồng từ Pháp luật.
Vị cảnh sát cầm loa đứng bên ngoài nói.
– Chết tiệt.
Ông ta chửi thề một câu rồi chạy vào phòng mình. Ấn nút mở cửa là một phòng khác bí mật. Bên trong còn chứa nhiều vũ khí cũng như ma túy, chất kích thích còn cả vàng và tiền đều tập trung ở đây. Ông nhanh chóng nạp đạn tìm thêm mấy quả bom kích nổ tự động.
Còn chưa đi ra được thì rất nhiều cảnh sát đã xâm nhập vào. Họ cầm lá chắn còn cả gậy và súng trường AKM để kiểm soát tình hình.
– Trương Hiên, đề nghị ông bỏ vũ khí xuống.
– Lũ chó chúng mày, chết hết đi.
Trương Hiên biết rõ không còn đường lui, ông điên cuồng xả súng. Tiếng súng trường ACR phát ra nghe mà muốn điếc tai. Còn cả những tia lửa khi phát súng nổ ra. Cảnh sát giữ chặt lá chắn để tránh bị đạn bay vào người. Một người con trai mặc bộ quân phục đen có thêm áo chống đạn bên ngoài. Anh nhắm bắn đúng vào vị trí khóa nòng súng.
Pằng!
Viên đạn bay qua làm gãy chốt nòng súng. Trương Hiên giật mình làm rơi mất súng. Nhân cơ hội đội cảnh sát đặc vụ đi đến khóa tay ông lại.
– Trương Hiên, ông bị bắt vì tội buôn bán ma túy, chất kích thích và thu giữ vũ khí trái phép. Ông có quyền mời luật sư và giữ im lặng.
Vị cảnh sát vừa khóa tay ông lại vừa nói.
– Chết tiệt, lũ khốn chúng mày thả tao ra.
Trương Hiên giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Ông bị dắt đi ra bên ngoài. Vừa hay lại bước qua người con trai cầm súng ban nãy đó.
– Thằng khốn nạn.
– Đưa ông ta đi.
Vị cảnh sát trưởng lên tiếng. Trương Hiên bị đưa vào xe rồi đi mất. Ánh mắt người con trai kia không thay đổi, anh vẫn tỏ rõ sự lạnh lùng có chút xa các gì đó trong đấy.
– Trung tá, cảm ơn cậu. Hết việc rồi cậu cũng nên về đi.
– Ừ.
Người con trai lái xe đi rời khỏi căn biệt thự đó. Tầm nhìn trở nên xa xăm hơn.
Phập!
Tử Sâm giật mình tỉnh lại. Cửa sổ đang bị gió mạnh làm cho đập vào thành nên kêu ra tiếng to. Rèm cửa cũng bay phấp phới. Anh đi ra khóa chốt cửa sổ lại. Vào phòng tắm xả nước lạnh từ trên đầu xuống. Đi ra ngoài liền lấy điện thoại gọi cho người bạn.
– Rảnh không?
-…
– Đến quán bar cũ đi.
-…
Tử Sâm thay đồ cầm chìa khóa xe rời khỏi căn hộ của mình. Ngoài trời thời tiết mùa đông giá rét. Tuyết rơi rất nhiều khiến đường trở nên khó đi hơn. Trên đường dù là đã khuya nhưng vẫn có người đi lại.
Anh dừng xe tại quán bar Cloud 9. Đi vào bên trong tìm một bàn ngồi đại đấy. Một anh chàng lai Tây nhuộm tóc màu bạch kim đi tới. Phong cách ăn mặc thì đúng chuẩn một tay ăn chơi. Gương mặt thì tuấn tú, có chút gì đó ngổ ngáo.
– Có chuyện gì mà gọi rủ tôi tới tầm giờ này đấy? Cậu biết tôi đang có việc bận với mấy em gái cơ mà.
– Bớt nhảm. Gọi rượu đi.
– Phục vụ.
Vân Hi vẫy tay kêu một anh chàng phục vụ.
– Mang mấy chai Whisky ra đây.
– Phiền ngài đợi một chút.
Người phục vụ gật đầu đi đến quầy pha chế.
– Sao nào? Cô em đó khiến cậu phiền lòng cái gì à?
– Bớt nói lại đi.
– Cậu rủ tôi ra đây, giờ lại nói bớt nói. Đầu cậu học nhiều quá rồi thì phải.
– Có lẽ nên đẩy nhanh tiến độ.
– Hả?… Nhanh vậy sao?
– Để lâu không tốt. Xong nhiệm vụ tôi sẽ rời khỏi đó.
– Ừ, cũng được đấy anh bạn. Công ty của tôi vẫn chào đón cậu.
– Cậu nghĩ tôi thèm khát công ty cậu đến vậy à?
– Được rồi. Nào uống đi.
Vân Hi gật đầu rồi cầm cốc rót rượu ra bỏ thêm vài viên đá vào. Tử Sâm nheo mắt nhìn ly rượu rồi uống hết một hơi. Cứ như anh đang uống nước lọc vậy.
– Sao, lại mơ thấy nó à?
Mặt Vân Hi trở nên nghiêm túc hơn không hề giống ban nãy cợt nhả chút nào. Tử Sâm nhìn về phá người đang pha chế. Nhưng ánh mắt anh thì xa xăm không biết rõ là có đang nhìn về người đó hay không.
– Ừ.
– Tôi nói với cậu rồi, quên nó đi. Sống với hiện tại đây này.
– Có gì mà phải quên. Chỉ là tôi cảm thấy không ngủ được thì rủ cậu tới đây thôi.
– Biết rồi, còn phải giải thích cái gì. Tôi chả nhẽ còn không hiểu được tính cậu. Mà…cậu tính làm công việc đó đến khi hết nhiệm vụ thật à?
– Còn sao?
– Nhỡ đâu sau này cậu…
– Không có nhỡ đâu gì hết.
– Được rồi, tùy cậu.
Vân Hi nhún vai cầm cốc rượu lên uống. Tiếng nhạc kêu inh ỏi nhưng vẫn không làm giảm sự đăm chiêu suy nghĩ gì đó của Tử Sâm. Vân Hi thì khác, anh lại làm quen được vài cô em xinh đẹp ở quán rồi còn cười nói để họ cầm rượu cho mình uống.
Tâm trạng của Tử Sâm có vẻ đã tốt lên. Anh quay sang định nói Vân Hi về thì thấy anh đang trái phải hai em gái còn cười đùa. Anh đứng dậy đưa tiền cho nhân viên phục vụ rồi rời đi. Ngoài trời bây giờ đã là 2 giờ sáng. Rất ít người qua lại. Thành phố trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Tử Sâm về căn hộ đóng cửa đi ra sofa nằm. Day thái dương nhắm mắt lại. Một lúc sau mới ổn định để đi vào giấc ngủ được.