Chu Trạch Dương bế cô rời khỏi bệnh viện Mạc Gia trước sự chứng kiến của nhiều bác sĩ và cả ý tá ở đó, vừa nhìn thấy cảnh đó thôi mọi người đã đỏ má đầy ngại ngùng.
Trình Giai Giai nằm gọn trong lòng anh ngủ say đến mức không biết anh mang mình đi đâu, cô vẫn ở yên ắng trong lòng không một chút cựa quậy, Chu Trạch Dương cưng chiều nâng niu cô trên tay.
Anh mang cô về nhà riêng, đây là nhà của anh và cô và gia đình nhỏ của anh sau này, anh đặt cô lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái sau đó mỉm cười đầy dịu dàng mà vén tóc cô ra phía sau.
Ở dưới nhà Lý Ngân Khánh đã đuổi đến rồi, cô ta cùng mẹ anh đứng dưới nhà đợi sẵn, Chu Trạch Dương một mặt lạnh tanh bước xuống, anh thừa biết Ngân Khánh chắc chắn sẽ bày trò.
“ Chu Trạch Dương! con nói rõ ràng đi con lại mang con bé nghèo nàng đó về nhà nữa phải không? ” Mẹ anh tức giận lớn tiếng khi nhìn thấy anh thờ ơ không thèm để ý.
Lý Ngân Khánh đang ngồi khóc thút thít bên cạnh mẹ anh, Chu Trạch Dương liếc ngang qua một cái rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ anh mà nói.
“ Mẹ! cô ấy là vợ con, cả đời này con cũng chỉ có mình cô ấy ”
“ Vậy còn Ngân Khánh? con bé đối xử không tốt với con sao? nó vì con như vậy cuối cùng con lại làm thế này với con bé? ” Mẹ anh càng nói càng tức giận.
Chu Trạch Dương nhếch mép nhìn Lý Ngân Khánh khiến cô ta thoáng chút đơ người nhìn anh.
Nhưng vì tiếng ồn áo khiến Trình Giai Giai không ngủ ngon giấc, cô vừa bước đến cầu thang đã nghe thấy tiếng cãi vã của anh và mẹ anh, cô đoán chắc chắn là do cô.
Trình Giai Giai không còn sợ hãi nữa, cô bước xuống lầu.
Nghe tiếng động cả ba người liền quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Giai Giai mẹ anh đã muốn tức điên lên, còn Lý Ngân Khánh nhìn thấy cô, cô ta đã muốn nhai tươi nuốt sống.
Chu Trạch Dương đứng bật dậy đi lại trước mặt cô, vươn tay đón cô, bao nhiêu sự cưng chiều dành cho Giai Giai đều thể hiện rõ ràng, anh thà để tất cả người con gái khác ganh tị với các cô gái của anh còn hơn là nhìn cô thiệt thòi.
Cô đi lại cạnh anh, liếc xéo anh một cái.
Anh chỉ biết cười trừ.
“ Sao em không ngủ thêm một chút nữa, thức sớm như vậy sẽ rất khó chịu ” Chu Trạch Dương dịu dàng nói.
Trình Giai Giai nhìn anh vẻ mặt khó chịu, cô suýt chút đã không thể rời khỏi giường rồi “ Không sao ”.
Hai người kia nhìn thấy anh và cô thể hiện tình cảm xem hai người họ như vô hình, liền tức giận. Lý Ngân Khánh không nhịn nổi nữa liền đứng dậy nhìn thẳng vào Trình Giai Giai mà mỉa mai.
“ Bác sĩ Trình! cô có ăn có học vậy mà lại đi làm tiểu tam quyến rũ bạn trai tôi sao? ” Lý Ngân Khánh nhếch mép nhìn cô khinh bỉ.
Trình Giai Giai nhướng mày nhìn Chu Trạch Dương sau đó mới quay sang nhìn Lý Ngân Khánh “ Vậy sao? vậy cô nên xem lại cô rồi làm thế nào mà lại để bạn trai ra ngoài tìm người khác ” tưởng Trình Giai Giai cô đây sợ chắc.
“ Cô…là cô dụ dỗ anh ấy ” Lý Ngân Khánh cứng họng quát lớn.
“ Chu Trạch Dương! ” Trình Giai Giai khoanh tay nhìn Lý Ngân Khánh, gọi cả họ tên anh một cái.
Chu Trạch Dương liền hiểu ý “ Là tôi dụ dỗ em ấy, nhưng chuyện của tôi liền quan gì đến cô? từ đầu đến cuối Giai Giai em ấy là bạn gái tôi, bây giờ là vợ tôi ”.
“ Lý Ngân Khánh cô nói tôi là bạn trai cô? có phải là do cô mê tôi quá nên hoá điên không vậy? ” Chu Trạch Dương nhếch mép nhìn cô ta.
“ Trạch Dương! sao anh có thể nói như vậy chứ, em là thật sự yêu anh, không phải anh đã thừa nhận trước truyền thông rồi sao? ” Lý Ngân Khánh nhìn anh đôi mắt ngấn nước nũng nịu nói.
Chu Trạch Dương lúc này còn bất ngờ hơn, anh đây mà thừa nhận trước truyền thông á? anh đâu có bị điên.
“ Cô hiểu lầm gì sao? là mẹ tôi nói không phải tôi, cô muốn lấy thì đi mà lấy bà ấy ” Chu Trạch Dương cười mỉa mai.
Mẹ anh không nhịn nổi nữa bước nhanh đến chổ của Trình Giai Giai vung tay một cái tát vào mặt cô khiến cô bất ngờ không kịp né, ngay cả Chu Trạch Dương cũng không phản ứng kịp.
“ Hồ ly tinh ” mẹ anh mắng cô một câu.
Trình Giai Giai nhìn mẹ anh, cô lãnh đạm nói “ Con không phải dễ ức hiếp, nếu ba con biết ba con thật sự không bỏ qua chuyện này đâu ” cô nhìn bà vô cùng bình thản.
“ Ba cô? ba mẹ cô chẳng phải chết hết rồi sao? ” Mẹ anh cười khinh bỉ nói.
Khiến cô sững người lại, Chu Trạch Dương liền kéo cô ra phía sau, anh thật sự không nhịn mẹ anh được nữa “ Mẹ! mẹ đừng quá đáng ”.
“ Nếu mẹ thích Lý Ngân Khánh như vậy mẹ đẻ thêm một đứa rồi lấy cô ta đi, con không cần ” Chu Trạch Dương lạnh lùng phun ra từng chữ một.
Lý Ngân Khánh nhìn anh bảo vệ Giai Giai, cô ta càng tức hơn, mục đích về đây là làm Chu Thiếu Phu Nhân mà bây giờ thế này cô ta thật sự không nghĩ tới.
“ Trạch Dương! cô ta rốt cuộc có gì hơn em chứ, tại sao lúc nào cũng là cô ta? ” Lý Ngân Khánh nói với anh.
Chu Trạch Dương thật sự muốn cười vào mặt cô ta một cái, như vậy cũng có thể đem ra so sánh sao?
“ Lý Ngân Khánh! ”.
“ Để tôi nói cô nghe , nếu nói cô là tiểu thư của Lý Gia, thì Giai Giai chính là tiểu thư của Lục Gia là em gái của Thiếu Phu Nhân Mạc Gia, cô ấy còn là bác sĩ giỏi của bệnh viện Mạc Gia, và đặc biệt hơn là cô ấy là vợ tôi, là người tôi yêu, như vậy đã đủ hơn cô chưa? ”
“ Còn so về lòng dạ thì cô đúng là hơn cô ấy thật, cô tham lam, thù đoạn, cô vừa lăng lộn trên giường người khác, lại còn muốn vào Chu Gia còn cô ấy? lần đầu của cô ấy là cho tôi, những lần sau cũng là của tôi, và cô ấy vốn không muốn vào Chu Gia cô ấy chỉ là vợ của Chu Trạch Dương này ”.
Chu Trạch Dương quăn ra một sấp ảnh của Lý Ngân Khánh rơi đầy cả phòng khách, những lời anh nói khiến mẹ anh bất ngờ, và ngay cả Giai Giai cũng bất ngờ không kém, không ngờ anh vì cô nhiều như vậy.
Mẹ anh cầm lấy tấm ảnh lên xem liền trợn tròn mắt quay sang tát cho Lý Ngân Khánh một bạt tay, cô gái này vậy mà lên giường không biết bao nhiêu người còn muốn làm con dâu bà.
Lý Ngân Khánh ôm mặt, khóc nấc lên từng tiếng liên tục lắc đầu “ Bác gái, bác tin con đi đều là bọn họ sắp đặt xin bác hãy tin con ”.
“ Có sắp đặt hay không cô là người hiểu rõ nhất, còn bây giờ hai người rời khỏi đây đi, ở đây không đón tiếp hai người ”.
“ Còn mẹ, Trình Giai Giai cô ấy là vợ con, mẹ muốn chấp nhận cô ấy hay không thì tùy, cả đời này cô ấy là vợ con chỉ cần con chấp nhận cô ấy, những ý kiến của người khác đều không quan trọng ”.
Anh nắm lấy tay cô, bế cô về phòng trước mặt hai người đó.
Mẹ anh nhìn anh lạnh nhạt như vậy, bà ấy có chút đau lòng dù sao Chu Trạch Dương cũng là con trai bà, nhưng bà lại không có cách nào chấp nhận Giai Giai.
Bà rời khỏi nhà anh trong đầu mang nhiều suy nghĩ.
Lý Ngân Khánh cũng tức giận mà rời khỏi đó.