Chu Trạch Dương cùng Trịnh Khả Vy quay về nhà chính.
Ba mẹ anh thấy hai người về liền vui ra mặt, thậm chí mẹ anh còn nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho Khả Vy, Chu Trạch Dương thì lại mang dáng vẻ vô cùng lười nhác, anh không quan tâm lắm chỉ là hôm nay về tính đến chuyện đính hôn.
Trên bàn ăn Trịnh Khả Vy liên tục gấp thức ăn cho Chu Trạch Dương, cô ta miệng cười không ngớt, anh chỉ im lặng không nói, trong đầu anh ngày ngày trôi qua đều hiện lên hình ảnh Trình Giai Giai chưa một lần thay đổi.
“ Cuối tháng này là ngày tốt hai đứa xem rồi sắp xếp cho việc đính hôn đi ” Mẹ anh lên tiếng nói với Khả Vy và anh.
Chu Trạch Dương không phản kháng, bà thấy vậy liền nhìn anh nói đốc vào thêm “ Chu Trạch Dương con nhớ chăm sóc tốt cho con bé đấy ”.
“ Em… Em cảm ơn, lần sau em sẽ gửi lại ạ ” Trình Giai Giai ái ngại gật đầu.
Từ Minh gật đầu rồi quay lưng lại rời đi, dáng vẻ của Giai Giai khiến anh nhớ đến một người, cô ấy rất hay bỏ quên ví, lần nào mua đồ đều dùng tiền của anh mà trả, anh lắc đầu bật cười bước đi.
Giai Giai khó hiểu nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, trên tay cô là ly và phê nóng hổi vừa mới mua, cảm thấy người này thật sự tốt bụng rõ ràng cô và anh ta có quen biết gì nhau đâu lại mời cô uống cafe còn làm hành động đó nữa.
Anh ngẩn đầu nhìn bà rồi chỉ gật đầu một cái, nhưng tâm tình lại trở nên phức tạp vô cùng, cảm giác khó chịu không thể tả nổi.
Trịnh Khả Vy cũng vui vẻ đáp lại lời nói củ mẹ anh “ Bác yên tâm, anh ấy rất tốt ”.
“ Con đó sau này đổi cách xưng hô được rồi, bây giờ mà vẫn còn gọi bác sao? ” Mẹ anh mỉm cười nhìn Khả Vy một cách vô cùng dịu dàng.
Cô ta gật đầu khẽ đưa mắt nhìn anh đang trong dáng vẻ lười nhác không quan tâm bất cứ thứ gì. Dùng xong bữa tối hai người chỉ nán lại một chút để nói chuyện với ba mẹ anh.
Mà nói hai người chứ thật ra chỉ có một mình Trịnh Khả Vy nói còn Chu Trạch Dương vẫn mang dáng vẻ lười nhác không quan tâm đến bất cứ thứ gì bọn họ nói. Anh không biết tại sao nhưng anh thật sự cảm thấy nhớ Giai Giai rồi, cô vậy mà bỏ đi không nói lấy một lời nào.
Trịnh Khả Vy cô ta cười mãi không ngừng, cứ nghĩ Chu Trạch Dương đã không còn tình cảm rồi, vậy mà thật không ngờ anh lại đính hôn với cô ta, cô ta nhất định khiến anh toàn tâm toàn ý yêu cô ta.
Ở mỹ.
Trình Giai Giai mỗi ngày vừa đi học vừa đi làm thêm, cô không muốn phụ thuộc vào ba mẹ nuôi quá nhiều, cô còn phải giúp họ một phần nào.
Chiếc tivi của quán ăn vẫn đang chiếu, Trình Giai Giai đang dọn dẹp bàn ăn thì đột nhiên sững người khi nghe người đưa tin đọc lên chủ đề bài báo của thành phố A.
Hai tay cũng trở nên rung rẩy.
Đại Thiếu Gia Của Chu Gia Chuẩn Bị Đính Hôn Cùng Đại Tiểu Thư Của Trịnh Gia .
Trình Giai Giai đứng bất động mất mấy phút, sau đó liền nở nụ cười, chuyện bọn họ đính hôn là điều hiển nhiên mà, sao cô lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ, rõ ràng nói sẽ quên mà?
Ngay từ đầu giữa cô và anh đã không nên có bắt đầu rồi, đều là tại cô ngu ngốc mà để bản thân biến thành kẻ thay thế. Là do cô không đủ tốt để có được hạnh phúc sao? Đúng thật thế giới bọn họ sa hoa quá vốn dĩ không giống thế giới của cô.
Tivi vẫn nói đến chuyện đính hôn của họ, Trình Giai Giai xem như không nghe thấy mà tiếp tục làm việc, cô không muốn bận tâm đến họ, cô còn cuộc sống của cô, ngay từ đầu như mẹ Chu Trạch Dương nói cô không xứng với anh.
Trịnh Khả Vy có thể giúp cho tương lai của anh còn cô thì chẳng giúp được gì cả. Trình Giai Giai cố gắng dọn dẹp thật nhanh, cũng may bà chủ quán cô làm rất dễ tính và dễ thương, bà nhiều lúc thấy cô bỏ bữa bà liền làm cho cô một ít đồ ăn.
Trình Giai Giai khoác lên người chiếc áo khoác dày, cô đóng cửa quán lại, hai tay đút vào túi áo, ngắm nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo này, ở đây không có ai là người thân nên cô phải cố gắng. Chị cô có lẽ bây giờ cũng đang rất hạnh phúc nhỉ? Còn chả thèm gọi cho cô luôn cơ.
Cô ghé lại mua một ly cafe nóng, giọng nói trầm ấm vang lên, chỉ cần nghe giọng liền biết người đó là người ở vùng nào, Trình Giai Giai tò mò quau đầu lại khẽ nhìn. Chàng trai mang nét trưởng thành, gương mặt thanh tú tươi sáng.
Giây phút thanh toán tiền cô tìm mãi chẳng thấy ví mình đâu, không phải rơi rồi chứ? Hay cô bỏ quên ở cửa tiệm rồi? Bây giờ làm sao không thể trả lại nữa.
Nhìn cô bé trước mặt lay hoay, anh ta liền mỉm cười dịu dàng, lấy trong ví ta tiền trả cho hai ly cà phê “ Tôi trả cho phần cô bé này ”. Trình Giai Giai bất ngờ ngẩn đầu nhìn anh khó hiểu.
Từ Minh nhìn cô anh chỉ mỉm cười dịu dàng tay xoa đầu của Giai Giai nói “ Hôm nay tâm trạng anh tốt, nên anh mời em ”.