Trong căn hộ ở tầng số 6 của chung cư C, đã hơn mười một giờ mà đèn vẫn chưa tắt. Đâu ai biết rằng trong căn phòng khách của căn hộ, đôi nam nữ đang… chơi cờ.
“Ấy! Lần này em thắng rồi nha! Chiếu tướng.” Hạ Diệp cười hớn hở, đây là ván đầu tiên cô thắng anh.
Trình Minh Thành lắc đầu, cười: “Nhường em thôi.”
Hạ Diệp trề môi, sau đó xếp cờ chơi lại. Đúng là anh nhường, nếu không ván này sẽ là ván thứ năm liên tiếp thua của cô.
“Chơi lại. Lần này cấm anh nhường.” Hạ Diệp khẽ lườm anh một cái rồi chuyên tâm xếp cờ lại.
Cứ như vậy, hai người chơi cờ vua tới tận hơn mười hai giờ. Trà sữa uống cũng hết, gà rán cũng chẳng còn.
“Aizz! Buồn ngủ quá, anh đi về đây.” Trình Minh Thành ngáp một cái sau một ván cờ thua.
“Đừng có mà trốn, mai chủ nhật, em cũng được nghỉ, cho nên mai nhớ mời em đi ăn lẩu đấy.” Hạ Diệp khoanh tay, sau đó giơ tay vẫy chào.
“Không tiễn.” Trình Minh Thành mệt mỏi đi ra ngoài, đóng cửa rồi bước phía hành lang bên kia.
Anh mở cửa, sau đó bước vào nhà. Hai người họ vốn ở chung một chung cư, mỗi tội anh ít khi về nên lúc mua chỉ còn đúng căn hộ ở cuối hành lang này. Anh vốn định mua căn cạnh nhà cô nhưng chủ căn hộ đó không bán, miễn cưỡng đành mua căn hộ cách cô bốn nhà.
Ngồi trên giường, Trình Minh Thành ngắm nhìn bức hình to treo trên tường. Đó là bức ảnh chụp chung của anh và Hạ Diệp lúc anh mười bảy tuổi, cô mười ba tuổi. Cô nhóc ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện. Còn cậu thiếu niên ngày nào giờ đây đã trở thành một kiến trúc sư tài giỏi. Thời quan trôi qua thật nhanh.
Tại phòng ngủ của Hạ Diệp, cô vừa chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có hai tin nhắn đến cùng một lúc. Cô mở tin nhắn của Trình Minh Thành ra đọc trước, miệng nở nụ cười.
“Chúc em ngủ ngon.’
“Ngủ ngon.”
Trả lời tin nhắn xong, cô vui vẻ tắt đèn đi ngủ, nhưng lại quên mất rằng, còn một tin nhắn nữa chưa đọc.
————
Bảy giờ sáng, mặt trời cũng đã mọc cách đây một tiếng, Hạ Diệp thì vẫn chìm trong giấc mộng.
“Tiểu Diệp, tôi thật lòng muốn theo đuổi em.”
Hạ Diệp mở mắt, biểu cảm sợ hãi trên mặt, thở không ra hơi. Cô vừa mơ thấy cái quái gì vậy? Ác mộng?
Cô đưa tay vỗ vỗ mặt vài cái rồi ngồi dậy, đi vào nhà tắm. Không ngờ giọng nói và gương mặt của Vương Minh Thần lại xuất hiện ở cuối giấc mơ đẹp của cô. Giờ thì cô cũng chẳng nhớ gì về giấc mơ đẹp ban nãy. Tệ hơn là giọng nói của Vương Minh Thần tới bây giờ vẫn còn vang vảng trong đầu cô.
Nhìn mình trong gương, cô lấy nước tạt mạnh vào mặt.
“Chắc mình bị điên rồi quá.”
Ngày chủ nhật bắt đầu bằng một chiếc bánh quy. Vốn cô định vứt chiếc hộp đựng bánh quy mà hôm qua Vương Minh Thần đưa cho cô, tuy nhiên, cô lại cảm thấy không nỡ vì hương vị tuyệt vời của nó. Ghét anh ta thật nhưng bánh quy làm gì có tội chứ.
Sắp tới sinh nhật của Lạc Du nên cô đang lướt trên mạng xem nên tặng cho cô bạn thân món quà gì. Hơn nữa, còn phải chọn đồ để đi dự tiệc sinh nhật. Năm nào cũng vậy, bố của Lạc Du thông qua tiệc sinh nhật để thêm gắn kết quan hệ với đối tác làm ăn. Lạc thị là tập đoàn không lớn nhưng cũng không phải dạng vừa ở thành phố này.
Đang lướt tìm đồ trên mấy trang web mua sắm, màn hình laptop của cô đột nhiên tối sầm lại. Hạ Diệp nhăn mày, chẳng lẽ hết pin? Nhưng mà cô mới sạc xong mà, đâu thể nhanh như vậy. Lẽ nào hỏng rồi.
Bỗng nhiên, màn hình đen kịt kia bừng sáng, Hạ Diệp đơ người, biểu cảm ngạc nhiên.
“Vương Minh Thần? Sao lại là anh?”
Vừa mới mơ thấy người ta, giờ lại xuất hiện trên màn hình máy tính một cách đột ngột.
“Chào buổi sáng. Có vẻ như em đang rảnh nhỉ.” Nụ cười của anh hiển thị rõ nét trên màn hình.
“Liên quan gì đến anh. Mà anh đang làm gì máy tính tôi vậy?” Hạ Diệp khó chịu nói.
Vương Minh Thần nhàn hạ tựa người vào ghế, đáp: “Đơn giản là muốn gặp em chút nên mới hack vào máy của em.”
“Anh… Đồ biến thái.” Cô cáu gắt, dường như chỉ muốn một tay đấm vào gương mặt kia.
“Đều do em cả đấy chứ. Tin nhắn tôi gửi thì em không thèm đọc, bất quá, tôi mới phải gặp em bằng hình thức này.” Anh làm bộ mặt vô tội, khẽ lắc đầu.
Hạ Diệp nghi hoặc, sau đó cầm điện thoại lên, đúng là có tin nhắn của Vương Minh Thần. Trùng hợp là nó được gửi đến cùng lúc với tin nhắn chúc ngủ ngon của Trình Minh Thành.
“Tôi nhắn em sáng nay đi theo tôi làm một dự án. Kết quả là em không đọc, cho tới tận bây giờ là mười một giờ trưa, em vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi.” Vương Minh Thần nở nụ cười, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ tức giận được kìm nén.
Hạ Diệp hơi nhăn mày, nhưng đâu phải do cô cố tình không đọc.
“Tôi vốn định cho em làm dự án đầu tiên, nhưng không ngờ…” Nụ cười nguy hiểm trên môi anh khiến cô lạnh sống lưng.
Hạ Diệp nhanh chóng xin lỗi, cũng tại cô nên mới mất cơ hội được thử sức “Xin lỗi, Vương tổng, là do tôi, không biết…”
“Tôi đã hẹn đối tác cuối tuần sau. Cơ hội của em chỉ có một.” Chưa để cô nói hết câu, anh đã đoán được cô đang muốn nói gì.
“Vậy cảm ơn anh rất nhiều.” Hạ Diệp nở nụ cười, cúi đầu cảm ơn một cái. Nhưng… việc anh ta giúp cô là một chuyện, việc hack vào máy tính cô lại là một chuyện khác.
“Mà này, dù là để nhắc nhở nhưng anh cũng không thể tự tiện hack vào máy tính tôi như vậy.” Hạ Diệp đổi thái độ, như mặt mày cau có, trách móc Vương Minh Thần.
Vương Minh Thần khẽ nhún vai, làm ra vẻ vô tội: “Ai bảo em tôi nhớ em chứ.”
“Tiểu Diệp, anh mới đi siêu thị về, em muốn ăn món gì, anh nấu.”
Đột nhiên, tiếng của Trình Minh Thành vang lên. Hạ Diệp nhanh chóng gập máy tính lại, sau đó vọng lại ra ngoài: “Tùy anh, nấu gì cũng được.”
Không từ mà biệt, Hạ Diệp xuống giường, lao nhanh ra ngoài, phụ giúp Trình Minh Thành. Để tiện chăm sóc cho cô, Diệp Ninh đã cho thêm vân tay của nhà Hạ Diệp vân tay của Trình Minh Thành. Anh cũng có thể tùy ý ra vào nhà cô như nhà mình.
Ở một căn phòng nào đó, người đàn ông mặt đen như đít nồi, hai tay khoanh lại, nhìn màn hình máy tính mà bất lực. Cô dám để lại màn hình đen thui cho anh nhìn. Lại còn có giọng đàn ông trong nhà.
“Đinh Hạ Diệp, em chết chắc rồi.” Vương Minh Thần gằn từng chữ một, sau đó tắt máy tính. Dám vì tên đàn ông khác mà bỏ lại anh.
Đột nhiên, điện thoại anh có người gọi đến, tâm trạng đang không tốt, lại bị làm phiền, anh cáu gắt nghe điện thoại.
“Cậu muốn chết hả? Giờ này gọi tôi có chuyện gì?”
Người gọi đến là Tôn Trạch, ở đầu dây bên kia, nghe giọng của tên khó ưa này cũng biết hắn đang tức. Gọi không đúng lúc rồi.
“Tất nhiên có chuyện mới gọi cậu rồi.”
“Nói.”
“Vài ngày nữa Lạc thị có một bữa tiệc, tôi muốn nhờ cậu giúp. Đối tượng tình nghi lần này là Hà thị, tôi đã có chứng cứ thiếu gia của Hà thị bạo hành, hiếp dâm phụ nữ nhưng chưa đủ xác thực.” Tôn Trạch từ tốn nói.
Nghe đến Hà thị, Vương Minh Thần có chút hứng thú. Hủy hợp đồng vì tội con gái của lão hồ ly tinh họ Hà hạ dược vào nước là chưa đủ. Hà thị cần trả giá đắt hơn.
“Cậu muốn tôi giúp gì?” Anh thẳng thắn nói.
Tôn Trạch hơi bất ngờ, lâu rồi Vương Minh Thần mới dễ dàng đồng ý yêu cầu giúp đỡ của anh. Khóe môi Tôn Trạch hiện lên nụ cười nhạt: “Tôi cần một người phụ nữ để tiếp cận hắn, chuốc say rồi khiến hắn thú nhận. Tuy nhiên, yêu cầu là phải có đủ sức phản kháng trong mọi trường hợp, đề phòng bất trắc.”
Vương Minh Thần đờ người một lúc, sau đó cười mỉa: “Cậu đang ám chỉ tôi đấy à?” Nghe giọng điệu của tên Tôn xảo trá là biết hắn ta đang nói anh.
“Bingo! Chính xác là như thế. Hơn nữa, cậu giả gái rất giống, khả năng hắn ta có thể áp chế cậu chỉ có một phần trăm, à không, chưa đến. Cho nên, cậu giúp tôi lần này đi.” Tôn Trạch nhẹ nhàng nói, tránh để tên khó ở Vương Minh Thần nổi cáu.
“Cút.” Vương Minh Thần không những khó chịu mà còn tức không nói lên lời, nói xong một từ ngắn gọn liền cúp máy, không để Tôn Trạch có cơ hội thuyết phục.
Thù Tôn Trạch bắt anh giả gái đến quán bar còn chưa trả, giờ lại nhờ anh giả gái để tiếp cận một tên công tử cưỡng hiếp phụ nữ. Nếu để người ngoài biết được, ai mà biết người ta sẽ nghĩ gì về anh.