Sau chuyến du lịch kéo dài khoảng một tuần ở Nhật, Lạc Du cũng đã phần nào nguôi giận chuyện của Tôn Trạch. Vậy nên, ngay sau khi trở về Mĩ cùng Hạ Diệp, cô đã được chồng mình tới dỗ dành và đón về thành phố X.
Thoạt đầu, Lạc Du còn chưa muốn thỏa hiệp, nhưng sau đó, bằng một số hành động ngọt ngào mà cảnh sát Tôn dành cho cô, cô đã có chút mềm lòng, sau đó thì tường thành bị sụp đổ. Vốn dĩ cô cũng nguôi giận, tâm trạng đang rất tốt cho nên mới dễ dàng tha thứ như vậy. Lạc Du tạm biệt Hạ Diệp và mọi người, cùng chồng trở về thành phố X, không để bố mẹ hai bên lo lắng thêm.
Về phần Hạ Diệp, cô vừa trở về Mĩ là phải tới công ty liền. Vương Minh Thần muốn hai người họ về thành phố X để thăm bố mẹ cô nên cô phải sắp xếp công việc sao cho ổn thỏa. Năm nay không biết cô đã xin nghỉ phép mấy lần rồi nữa, cuối năm chỉ hy vọng sếp Trình không trừ lương.
“Haizz!” Ngồi uống cà phê mà cô không khỏi phát ra những tiếng thở dài, nghe thật não nề.
“Em làm sao thế? Công việc mệt lắm hả?” Vương Minh Thần lấy cho cô một miếng bánh, sau đó phục vụ tận miệng cho cô.
Hạ Diệp há miệng, ăn lấy miếng bánh, vừa nhai vừa không khỏi than vãn: “Năm nay biến cố nhiều, em nghỉ phép nhiều quá, sợ cuối năm bị trừ hết lương.”
Vương Minh Thần nghe xong liền bật cười, tay chống cằm mà nhìn cô: “Sao em phải lo vấn đề này trong khi người yêu của em là tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn?”
“Xì!” Hạ Diệp lắc đầu, sau đó nói: “Anh là anh, em là em.”
Anh lại bật cười, sau đó xoa đầu cô: “Em không cần lo, em đừng quên em cũng là giám đốc của Forever, anh tất nhiên sẽ phát lương cho em.”
Nghe anh nói vậy, hai mắt cô bỗng dưng sáng lên, môi nở nụ cười rạng rỡ: “Thật chứ? Em không làm việc ở đấy mà vẫn có lương sao?”
Vương Minh Thần gật đầu: “Thỉnh thoảng em tham gia họp trực tuyến, đóng góp một số ý kiến là được. Anh sẽ nói với bên ban giám đốc về việc em đang phụ trách công tác dài hạn ở nước ngoài.”
Hạ Diệp vui như được mùa, cô ôm chầm lấy cổ anh, sau đó thì hôn lên má anh mấy cái. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngồi không cũng được hưởng lương, đúng là vui chết mất.
“Chỉ thế thôi?” Vương Minh Thần nhướn mày nhìn cô, gương mặt lộ rõ sự chưa thỏa mãn.
“Chứ anh còn muốn thế nào nữa?” Hạ Diệp nhăn mặt. Nhìn là biết anh có ý đồ bất chính.
Anh nở nụ cười gian xảo, sau đó cầm lấy ngón tay trỏ của cô, đặt lên môi mình. Đúng như những gì cô đoán, anh lúc nào cũng chỉ muốn được hôn cô thôi.
Nhưng cô đâu thể lúc nào cũng để cho anh đắc ý được. Hạ Diệp đứng dậy một cách dứt khoát, sau đó mỉm cười với Vương Minh Thần.
“Em đi xử lí chút chuyện. Bai bai!” Vừa đi cô vừa hớn hởi, nụ cười trên môi vô cùng thích thú.
“Em được lắm.” Vương Minh Thần tựa người vào ghế, khẽ khoanh tay lại, nhếch môi cười.
———-
Thành phố X…
Chiếc taxi di chuyển từ sân bay thành phố vào trong nội thành, sau khoảng hai mươi phút, chiếc xe dừng lại ở một khu phố nhỏ.
“Cạch!”
Vương Minh Thần bước xuống từ ghế lái đằng sau, sau đó liền nhanh chóng vòng sang bên kia mở cửa xe. Cửa mở, Hạ Diệp bước xuống, nhìn căn nhà trước mặt mà không khỏi nở nụ cười.
“Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc đã ba năm.” Vương Minh Thần đặt một tay lên eo của cô, cùng cô ngắm nhìn căn nhà phía trước.
“Lúc em về là đám cưới của Du Du, chắc cũng gần nửa năm rồi.”
“Em có chắc bố mẹ em ở nhà không?”
“Đương nhiên. Hôm nay trùng hợp là chủ nhật, hai người họ rất thích ở nhà uống trà vào chủ nhật đấy.” Hạ Diệp ngước mặt nhìn anh, giọng chắc chắn.
“Được. Vậy chúng ta vào trong thôi, tạo bất ngờ cho bố mẹ chúng ta.” Anh khẽ gật đầu, sau đó kéo cô bước vào.
Hạ Diệp nhăn mặt, nói: “Ai là bố mẹ anh chứ.” Thoáng chốc nhìn qua, hai má cô cũng có chút ửng đỏ.
Vương Minh Thần ghé sát tai cô, thì thầm: “Trước sau gì cũng thế, anh gọi trước để sau này đỡ bỡ ngỡ.”
Hạ Diệp ngoài mặt thì nhăn nhó nhưng thực chất trong lòng vô cùng vui. Tâm trạng tốt nên không so đo với anh nữa.
Nhập mật khẩu, cổng được mở khóa, hai người họ bước vào trong sân. Sau ba năm, quay trở lại nơi này, anh thấy mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, không khác trước là mấy. Bỗng dưng nhớ đến những lần được bố mẹ vợ mời tới ăn cơm, cảm thấy thật hoài niệm.
“Cốc cốc!”
Hạ Diệp gõ cửa nhẹ, sau đó lắng nghe âm thanh phát ra từ bên trong căn nhà.
“Lão Đinh, có phải ông lại quên đóng cổng rồi không?”
“Đâu có, rõ ràng tôi đóng rồi mà!”
Tiếng bước chân gấp gáp ngày một gần.
“Cạch.”
Cửa mở ra, Đinh Trí Hà đứng hình mất hai giây, sau đó liền cười rộ lên.
“Aiyo! Con gái của bố!” Nhanh chóng, ông ôm chầm lấy con gái của mình, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ.
“Con gái, sao con về mà không nói với bố mẹ, để bố mẹ đi đón.”
“Lão Đinh, ai vậy?” Diệp Ninh ở trong nhà vọng ra.
“Đinh phu nhân, con gái về thăm mẹ đây!” Hạ Diệp nói lớn, vọng vào trong nhà.
Nhanh như chớp, Diệp Ninh đã chạy từ trong nhà ra.
“Con gái! Con về lúc nào vậy? Sao không báo cho bố mẹ một tiếng?”
Hạ Diệp ôm lấy mẹ của mình, sau đó từ từ giải thích: “Gấp quá nên con không kịp thông báo cho bố mẹ biết. Với cả con cũng muốn tạo bất ngờ cho hai người.”
“Chú Đinh, dì Diệp, lâu quá rồi không gặp hai người.” Vương Minh Thần từ nãy đến giờ như người vô hình, vậy nên anh đành phải cất lời để nhắc đến sự tồn tại của mình.
Đinh Trí Hà và Diệp Ninh đều ngơ ngác nhìn cậu trai trẻ đang nở nụ cười, tay xách một túi quà lớn.
“A! Tiểu Vương! Là cháu sao?” Diệp Ninh nhìn một lúc mới nhận ra, sau đó liền vui vẻ tới ngắm nghía anh từ đầu tới chân.
“Chao ôi! Cháu nhuộm tóc màu này, dì thật sự không nhận ra.”
Vương Minh Thần chỉ cười nhẹ, sau đó quay sang chào hỏi Đinh Trí Hà: “Chú Đinh.”
Đinh Trí Hà bày tỏ vẻ mặt không mấy vui khi thấy anh. Anh cũng đoán trước được tình huống này, cho nên cũng đã chuẩn bị chu đáo.
“Bố, người ta vừa chào bố đó.” Hạ Diệp khẽ lắc cánh tay của ông.
Đinh Trí Hà nở nụ cười nhạt nhòa: “Cậu Vương, ba năm rồi, tôi không ngờ lại gặp lại cậu.”
Diệp Ninh khẽ huých nhẹ tay của Đinh Trí Hà, sau đó cười, xua tan bầu không khí không mấy dễ chịu này: “Mọi người mau vào nhà, có gì chúng ta từ từ nói.”
Đinh Trí Hà chỉ hừ nhẹ một cái, sau đó đi vào trong nhà. Diệp Ninh khẽ nhíu mày, sau đó kéo Vương Minh Thần vào trong nhà. Hạ Diệp nhìn anh, sau đó thở dài.
Chuyện quá khứ, ai cũng đều cho rằng Vương Minh Thần là người bỏ rơi Hạ Diệp, khiến cho cô chịu nhiều đau khổ. Người làm bố như Đinh Trí Hà đương nhiên cũng vô cùng tức giận chuyện này. Ông vốn tin tưởng anh, nhưng anh lại đột nhiên biến mất, cảnh sát tìm cũng không thấy, để cho con gái ông phải đau khổ, đến nỗi phải điều trị tâm lí. Đứa con gái duy nhất của ông lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, nhưng sau sự việc và vụ tai nạn ấy, cô cười cũng ít hẳn, thường xuyên nhốt mình trong phòng, lấy cớ học hành để không về nhà. Người làm bố hẳn là vô cùng đau lòng.
Vậy cho nên, khi thấy Vương Minh Thần xuất hiện, ông không khỏi tức giận.
Hạ Diệp rót trà cho bố mình đang ngồi ở ghế, sau đó khẽ hỏi: “Bố, bố vẫn giận chuyện ba năm trước, đúng không?”
Đinh Trí Hà đưa mắt nhìn Vương Minh Thần, thái độ không mấy vui vẻ.
“Chú Đinh, dì Diệp, hôm nay cháu tới đây cũng là để xin lỗi hai người vì chuyện của ba năm trước. Cháu đã phụ lòng tin của hai người, vậy nên, cháu muốn từ giờ về sau sẽ chuộc lấy lỗi lầm, bù đắp cho Tiểu Diệp.” Vương Minh Thần đứng một bên, thái độ vô cùng chân thành, khẽ cúi đầu.
“Bố à, bây giờ bọn con cũng đã yêu nhau lại rồi, bố đừng giận anh ấy nữa được không?” Hạ Diệp đứng bên cạnh Vương Minh Thần, nói giúp cho anh. Sau đó, cô đưa mắt về phía mẹ mình, ám hiệu.
Diệp Ninh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói: “Lão Đinh à, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Bây giờ hai đứa nó cũng yêu nhau rồi, ông cũng nên bỏ qua đi. Tôi tin chắc rằng Tiểu Vương là người tốt, có lẽ là có khúc mắc gì đó nên mới xảy ra chuyện như vậy.”
Hạ Diệp gật gật đầu. Cũng may là trước đó cô đã nói chuyện cô và anh yêu nhau cho mẹ biết. Dù mẹ có chút tức giận về việc ba năm trước, nhưng dù sao thì bà cũng coi anh như con rể, nên vẫn có thể bỏ qua. Miễn sao con gái mình hạnh phúc, sống vui vẻ là được.
“Haizzz…” Đinh Trí Hà thở dài một hơi, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Diệp và Vương Minh Thần.
“Được rồi, hai đứa ngồi xuống ghế đi.” Ông ám hiệu cho hai người họ ngồi xuống, sau đó nói: “Cậu Vương, cậu có thể chứng minh cho tôi rằng cậu có thể lo cho Tiểu Diệp cả đời không? Nếu được, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”
“Cháu xin khẳng định, cả đời này, Vương Minh Thần cháu chỉ yêu một mình Đinh Hạ Diệp.” Vương Minh Thần chắc nịch nói, gương mặt và thái độ vô cùng nghiêm túc.
Hạ Diệp nghe vậy liền cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười rồi nhìn anh.
“Được rồi. Để thời gian chứng minh đi.” Đinh Trí Hà nâng tách trà, uống một ngụm rồi nói.
Câu nói này của ông cũng có nghĩa là ông đã đồng ý tha lỗi cho anh, vậy là bây giờ hai người họ không còn bất cứ thứ gì cản trở nữa rồi.
Trong bữa cơm, Hạ Diệp kể chuyện của Vương Minh Thần cho bố mẹ nghe, để những hiểu lầm dần biến mất. Đinh Trí Hà nghe xong cũng phần nào thông cảm cho anh.
Sự lo lắng trong lòng Vương Minh Thần cũng đã tan biến, giờ thì anh có thể nhẹ nhõm hơn rồi. Dù bố cô không đồng ý tha thứ cho anh thì cũng không sao cả, Vương Minh Thần này cũng chỉ yêu mỗi Hạ Diệp. Bố mẹ cô không cho anh rước cô về thì anh dùng cách khác. Nhưng may thay, mọi chuyện đều chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.