Trang điểm xong, Hạ Diệp choáng ngợp khi nhìn vào gương, như thể cô đang nhìn một người phụ nữ khác chứ không phải là chính cô nữa. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ, hàng lông mi cong vút, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng, tất cả đều trông vô cùng hoàn mĩ.
Cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế, như một nàng công chúa, phía sau lưng cô là hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai với bộ âu phục màu trắng. Vương Minh Thần cũng đã thay cho mình một bộ đồ mới, đứng ngay sau lưng cô, nở nụ cười.
“Tiên sinh, tiểu thư, hai người trông rất đẹp đôi nha.” Thợ trang điểm lên tiếng, sau đó cũng thu dọn đồ đạc, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Hạ Diệp hơi đỏ mặt, né tránh ánh mắt của anh trong chiếc gương. Bị anh nhìn chằm chằm thế này thật khó xử.
“Em vẫn chưa đeo nó à.” Vương Minh Thần cất giọng nhẹ nhàng, cầm sợi dây chuyền đính đá màu xanh ngọc kia lên.
“Tôi thấy không cần cũng được.” Hạ Diệp bình thản nói, vừa định đứng dậy thì bị một lực mạnh ở vai đẩy xuống.
“Đeo vào đi, nó hợp với em đấy.” Giọng anh vô cùng ôn nhu, gương mặt đẹp trai hút người ấy khiến Hạ Diệp không khỏi nghe lời anh.
Vương Minh Thần tự tay đeo dây chuyền lên cổ cho cô, ngón tay mát lạnh của anh chạm vào da thịt khiến nhịp tim của cô ngày càng tăng, mặt nóng hầm hập. Nhìn chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô, anh không khỏi nuốt nước bọt, thoáng chốc muốn vuốt ve làn da trắng mịn ấy.
“Khuyên tai để tôi tự đeo đi. Làm phiền anh quá.” Hạ Diệp nhìn gương, nở nụ cười gượng gạo. Nếu để anh tiếp tục làm gì nữa chắc cô tăng huyết áp ngất xỉu tại đây mất.
“Ừm. Để tôi đeo giày cho em.” Nói rồi, anh xoay chiếc ghế lại, quỳ một chân xuống, ngước mắt nhìn cô rồi mỉm cười.
Ôi trời ơi! Cái này còn hơn cả hành động đeo vòng cổ hồi nãy. Động tác quỳ này không phải là dành để cầu hôn sao? Tim Hạ Diệp đập ngày càng nhanh, cô không thể để mình tiếp tục trạng thái ngượng ngùng này được.
“Stop!” Bất quá, cô đưa tay cản anh tay, ngăn không cho anh nắm lấy bàn chân cô.
Vương Minh Thần cũng nghe lời cô, dừng lại, đưa mắt nhìn cô.
“Tôi… Tôi… Tôi có máu buồn, anh mà chạm vào là lát nữa tôi cười, không chịu nổi là đá anh luôn đấy.” Hạ Diệp lắp bắp nói.
Vương Minh Thần bật cười, sau đó đứng dậy.
“Được, vậy em tự đeo giày. Tôi ra kia đợi em.” Anh trực tiếp quay người bước ra ngoài, trên môi nở nụ cười. Mặt cô ấy đỏ như vậy, không lẽ ngại rồi?
Sau khi Vương Minh Thần ra khỏi phòng, Hạ Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương, cô bối rối lấy tay vỗ vỗ. Lần đầu tiên cô có cảm giác nguy hiểm như vậy. Tỉnh táo lại, đừng bận tâm tới anh ta nữa.
Trên đường tới bữa tiệc, Vương Minh Thần không lái xe nữa mà ngồi ở ghế sau, để cho tài xế lái. Làm như vậy đề phòng ngộ nhỡ anh có uống rượu, lái xe đưa cô về cũng không cảm thấy an toàn.
Hạ Diệp không hiểu sao từ lúc lên xe đến giờ vẫn ngồi khép nép, ngồi sát cửa, cách anh một khoảng lớn, như thể trên xe này chật đến nỗi cô không có chỗ ngồi vậy.
“Xe tôi nhỏ đến nỗi em không có chỗ ngồi à?” Vương Minh Thần cất giọng trầm ổn, mắt nhìn điện thoại.
Hạ Diệp bỗng dưng thấy chột dạ, nở nụ cười miễn cưỡng: “Không, không phải. Tôi chỉ muốn ngắm cảnh thôi. Anh đừng để ý.”
“Hay là em sợ tôi thịt em tại đây?” Anh thản nhiên nói.
Tài xế ngồi đằng trước nghe xong câu nói của Vương Minh Thần cũng phải đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên anh nghe Boss nhà mình nói ra mấy lời đó.
Hạ Diệp cũng đỏ mặt, vội vàng nói: “Nào có. Vương tổng đẹp trai, nhã nhặn, lịch sự như vậy, nào đâu phải loại người có ý đồ bất chính chứ.”
Vương Minh Thần phì cười. Thấy vậy, cô mới nhanh chóng đưa tay miệng mình lại, lúc nãy cô vừa nói cái quái gì vậy? Khen anh ta đẹp trai sao? Lại còn không có ý đồ bất chính. Không phải cô ngồi cách xa như vậy là sợ anh ta làm gì đó khiến cô bị tăng nhịp tim như hồi nãy sao. Ôi cái mồm, nhục quá!
Nhìn biểu hiện của cô, anh không nhịn được mà cười, điều này khiến mặt Hạ Diệp lại đỏ. Cảm giác bị người ta chê cười thật nhục nhã mà.
Đến nơi, Vương Minh Thần nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho Hạ Diệp, cẩn thận đỡ cô xuống xe.
Trước mặt cô là một nhà hàng cao cấp, ánh đèn vàng lung linh, sáng chói, khách khứa tuy không đông nhưng đa phần đều là những người có địa vị, thân phận không hề nhỏ.
Thấy ai nấy vào dự tiệc cũng đều khoác tay nhau, Hạ Diệp có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Vương Minh Thần đưa khuỷu tay ra, mặt nở nụ cười thân thiện. Hạ Diệp nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Có cần thiết như vậy không?”
“Cần chứ.” Anh đáp lại cô bằng một nụ cười không thể thuyết phục hơn.
Haizz. Thở dài một hơi, cô đưa tay khoác vào tay anh, nụ cười không thể giả trân hơn. Nể mặt anh là ông chủ, phận nhân viên như cô có phản kháng cũng không được.
Hai người nhã nhặn khoác tay nhau tiến vào đại sảnh của bữa tiệc. Mới bước vào cửa thôi mà đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những vị khách mời.
“A! Vị thiếu gia kia đẹp trai quá!”
“Vị tiểu thư kia đúng là tiên nữ mà.”
“Trông hai người họ đẹp đôi quá.”
Bao nhiêu lời bàn tán vang lên, không khen Vương Minh Thần đẹp trai thì khen Hạ Diệp xinh gái.
Vương Minh Thần đứng nói chuyện với một vài giám đốc người Mĩ, đến giờ cô mới biết anh ta nói tiếng Anh dễ nghe đến như vậy.
“Vương tổng, vị này là bạn gái của cậu sao?” Một vị giám đốc người Nhật đi tới, vui vẻ chào hỏi.
“Chào ngài Kazuo, cô ấy là bạn gái của tôi.” Vương Minh Thần bắt tay xã giao, dùng tiếng Nhật đáp lại.
Mặt Hạ Diệp thoáng chốc lại nóng lên. Đừng tưởng cô không hiểu anh nói gì nhá, cô cũng học tiếng Nhật đấy.
“Chào ngài Kazuo, hân hạnh được làm quen. Tôi là bạn đi cùng Vương tổng.” Để chứng tỏ cho Vương Minh Thần thấy rằng cô hiểu anh đang nói gì, Hạ Diệp nở nụ cười chào hỏi vị giám đốc người Nhật kia, sau đó liếc nhìn anh một cái.
Vương Minh Thần khẽ cười, muốn trêu đùa cô một tí, xem ra cô cũng biết tiếng Nhật, trò đùa bị phanh phui rồi.
Ban đầu chính cô là người ra điều kiện với anh là không uống rượu, nhưng hiện tại thì… cô đã uống hết 3 ly. Tiệc rượu mà, không uống thì người ta đánh giá, ít ra cũng phải để cho mình chút thể diện.
“Em uống nhiều như vậy, nhỡ say thì sao?” Vương Minh Thần ghé vào tai cô, nói nhỏ.
“Yên tâm, tửu lượng của tôi khá tốt.” Hạ Diệp nở một nụ cười đầy tự tin.
Tuy rằng bố mẹ cấm uống rượu nhưng sau nhiều lần đi bar cùng với Lạc Du, khả năng uống rượu của Hạ Diệp cũng tăng thêm, chưa từng có hiện tượng bị say. Cho nên, cô vô cùng tự tin rằng mình có tửu lượng cao.
Nhạc lên, bây giờ cũng là lúc các cặp đôi tiến về trung tâm của căn phòng để tham gia khiêu vũ. Tiếng nhạc du dương khiến Hạ Diệp có hứng thú.
Không biết có phải do tác dụng của rượu không mà cô lại có can đảm chủ động bắt đầu trước với Vương Minh Thần. Thấy cô có ý muốn nhảy, anh ngay lập tức phối hợp, một tay đan vào tay cô, một tay giữ ở eo. Những bước nhảy uyển chuyển của hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Khiêu vũ xong, Hạ Diệp thấy hơi chóng mặt nên ngồi nghỉ một lát. Vương Minh Thần vừa quay người, định đi lấy cho cô ly nước thì đụng trúng một người phụ nữ.
“Aiya!” Người phụ nữ với thân hình quyến rũ kia cố ý dựa vào người của Vương Minh Thần.
Anh nhăn mày, lấy tay đẩy cô ta ra nhưng cô ta cứ như con đỉa, dính chặt lấy người anh.
“Tiểu thư, mong cô…”
“Vương tổng, có phải anh quên em rồi không? Em là con gái của Hà thị, lần trước chúng ta đã đi ăn cùng nhau một lần rồi.” Cô ta nhõng nhẽo, giọng điệu đúng kiểu trà xanh.
“Xin lỗi, Hà tiểu thư, tôi còn có việc, mong cô tránh ra.” Anh thẳng thừng nói, giọng chán ghét.
“Vậy được. Nếu như… anh đồng ý là bạn trai của em.” Vị tiểu thư họ Hà kia dùng thân hình đẫy đà của mình để khiêu khích Vương Minh Thần, giọng nói đầy quyến rũ, khiến cho người đàn ông nào nghe cũng phải tan chảy.
Nhưng, Vương Minh Thần lại khác, mặt anh tối sầm lại, không kiêng nể gì, cứ thể đẩy cô ta ra, khiến cô nàng kia suýt chút nữa thì ngã.
“Anh! Vương Minh Thần, anh đừng có mà rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nói cho anh biết, nếu tôi không có được anh, đừng hòng ba tôi chịu kí hợp đồng với anh.” Hà tiểu thư thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói.
Vương Minh Thần mặt lạnh như băng, ánh mắt vô cảm nhìn cô ta, nhếch môi cười lạnh: “Cô nghĩ tôi cần cái hợp đồng cỏn con ấy?”
Cũng may đang ở góc khuất nên những lời của vị thiên kim đỏng đảnh kia không gây sự chú ý của mọi người, nếu không, nhất định bây giờ đã bị cười vào mặt.
Vương Minh Thần đi tới chỗ người phục vụ, cầm lấy ly nước. Người phục vụ kia đưa mắt nhìn ả tiểu thư họ Hà, sau đó gật đầu một cái.
“Vương Minh Thần, sớm muộn gì anh cũng là của tôi thôi.” Ả ta nhìn anh, nói một câu tự đắc rồi đi chỗ khác.
Vương Minh Thần dường như không bận tâm tới những gì cô ta nói, anh đưa ly nước cho Hạ Diệp uống. Uống xong, cô không những không cảm thấy khá hơn mà còn có cảm giác đau đầu hơn.
“Vương tổng, hình như tôi đau đầu hơn rồi thì phải.” Cô đưa tay chống đầu, tay còn lại kéo lấy áo của anh.
“Cũng sắp tan tiệc rồi, tôi đưa em về.” Anh nhìn đồng hồ rồi nói, sau đó đỡ cô đứng dậy, đưa cô ra ngoài.
Hạ Diệp càng ngày càng cảm thấy nóng nực khi ngồi trong xe, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang chạy trong người.
Lúc này, anh mới phát giác ra điều gì đó lạ thường. Đột nhiên, điện thoại của anh xuất hiện dòng tin nhắn từ số lạ: “Vương Minh Thần, lên phòng 356 đi, tôi nhất định sẽ khiến anh thoải mái.”
Giọng điệu này, anh có thể đoán ngay được là ai, nhìn sang người phụ nữ đang khó chịu uốn éo kia, lòng càng thêm tức. Nhanh chóng, anh lấy điện thoại ra, bấm số.
“Alo, Vương tổng, cậu gọi tôi có chuyện?”
“Hà tổng, hợp đồng của chúng ta coi như bỏ, tôi sẽ không hợp tác với Hà thị một lần nào nữa.” Giọng anh lạnh băng, không một chút cảm xúc.
“Vương tổng, cậu nói gì vậy?” Người đàn ông ở đầu dây bên kia sửng sốt.
“Hỏi con gái ông đã làm những gì đi.” Dứt lời, anh lập tức cúp máy, không cho đối phương cơ hội giải thích hay hỏi han gì thêm.
Hạ Diệp tuy đầu thì đau, cả người vô cùng khó chịu nhưng vẫn còn ý thức, cô cũng nghe thấy giọng điệu lạnh lùng như băng ấy lần đầu tiên. Không ngờ Vương Minh Thần lại dễ dàng hủy bỏ một hợp đồng như vậy.
“Đến bệnh viện.” Vương Minh Thần cất giọng, ra lệnh cho tài xế.
“Vâng Boss.”
Ngay lập tức, chiếc xe khởi động rồi xuất phát.
Hạ Diệp nghe thấy hai từ bệnh viện, hai mắt lập tức tròn xoe, gương mặt tràn đầy lo lắng.
“Anh… Anh đến bệnh viện làm gì?” Cô níu lấy tay áo anh, hơi thở vô cùng nóng bỏng.
“Em bị người ta hạ dược rồi. Ngoan, ngồi yên.” Anh xoa nhẹ đầu cô, hai đầu mày khẽ nhíu.
“Đừng… Đừng đến bệnh viện.” Hạ Diệp thành khẩn nói. “Xin anh đấy, đừng đến bệnh viện mà.”
Cô gái trước mặt với bộ dạng yếu đuối và gương mặt sợ hãi, Vương Minh Thần không thể không động lòng.
“Nhưng…”
“Tôi không muốn đến bệnh viện đâu, xin anh đấy.” Hạ Diệp bám vào tay anh.
Thở dài một hơi, anh đồng ý với cô, không đi bệnh viện.
“Chuyển hướng, về Plaza.”
Tài xế ngay lập tức chuyển hướng, rẽ làn. Chiếc xe chuyển làn đột ngột, Hạ Diệp mất kiểm soát, ngã vào người Vương Minh Thần.
“A!”
Thuốc đã bắt đầu phát tác, tiếng kêu của cô khiến tài xế phải đỏ mặt.
“Xin lỗi, tôi sẽ chú ý.” Anh tài xế nhìn qua gương, xin lỗi Vương Minh Thần.
Nhưng anh nào bận tâm tới lời nói của tài xế chứ. Ngay lúc này, người phụ nữ xinh đẹp đang ôm chầm lấy người anh. Tim đập mỗi lúc một nhanh, cảm giác cổ họng khô rát, yết hầu lên xuống một cái. Hơi thở của cô vô cùng nóng bỏng, dường như thiêu đốt toàn bộ sự khống chế của anh lúc này.
Hạ Diệp không chịu ngồi yên, cô liên tục uốn éo thân thể, hệt như một con rắn nước đang quấn quanh người Vương Minh Thần.
“Ngoan, cố chịu đựng.” Giọng anh chuyển sang khản đặc.
“Vương tổng, người của tôi vô cùng khó chịu.” Cái miệng nhỏ của cô phát ra âm thanh vô cùng quyến rũ, khiến cho lớp tường thành của Vương Minh Thần đang cố xây dựng lại một lần nữa đổ vỡ.
“Vương Minh Thần, nóng quá… nóng…”
Anh tài xế lúc này cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra trong xe, miệng lẩm bẩm “Tôi không nhìn thấy, tôi không nghe thấy.”, cố gắng chạy nhanh hết sức. Trong đầu của anh tài xế lúc này là tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ, tiếng chuông của nhà chùa vang lên liên tục. Cố gắng tĩnh tâm, không được bận tâm tới những thứ đang diễn ra đằng sau.