Thời gian trôi, cuối cùng thì kì nghỉ Tết cũng đã tới, ngày mai Hạ Diệp chính thức bắt đầu kì nghỉ, cũng có nghĩa là cô sắp phải cùng bố mẹ về nhà bà nội để ăn Tết.
Trong phòng ngủ, Hạ Diệp cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc dần. Vương Minh Thần từ ngoài phòng khách đi vào, thấy cô đang lấy quần áo trong tủ ra thì không khỏi thắc mắc.
“Em thu dọn đồ đi đâu à?” Anh khoanh tay lại, đứng dựa vào cửa mà nhíu mày.
“Ngày mai là bắt đầu kì nghỉ Tết rồi, em cũng phải về nhà bà nội ăn Tết nữa. Cho nên bây giờ thu dọn đồ dần là vừa.” Hạ Diệp nhìn anh rồi mỉm cười.
“Em bỏ anh đấy à?” Vương Minh Thần nhíu mày càng chặt, giọng uất ức.
Hạ Diệp đóng tủ quần áo, sau đó nhìn anh một lúc rồi hỏi: “Có lẽ sẽ phải xa anh nửa tháng, khá lâu đấy.”
“Nửa tháng lận đấy. Bộ em muốn nhìn thấy anh nhớ em đến phát điên lên à?” Vương Minh Thần bước vào trong, ôm lấy người Hạ Diệp.
“Vậy Tết anh có dự định gì chưa?” Hạ Diệp thở dài bất lực rồi hỏi tiếp.
“Anh chưa nghĩ đến nghỉ chứ đừng nói là định làm gì.” Anh thành thật trả lời.
“Thế Tết những năm trước anh làm gì?”
“Làm việc, ngủ, có đi uống rượu một vài lần với Lưu Kiệt cùng Tôn Trạch.”
“Cái Tết của anh nhàm chán như vậy sao?”
“Em thấy đấy, một mình anh thì cần gì Tết chứ, anh đã vốn không biết cái mùi gia đình sum họp từ rất nhỏ rồi.” Vương Minh Thần bình thản nói, khẽ nhún vai.
Nghe đến đây, Hạ Diệp lại có cảm giác đau lòng. Cô suýt chút nữa thì quên mất chuyện Vương Minh Thần từng nói anh không có bố mẹ. Nhìn vẻ mặt anh bình thản như vậy, có lẽ anh đã quen với điều đấy rồi, lúc nói ra cũng không biểu lộ một chút đau buồn hay tủi thân nào.
Giờ thì cô càng không nỡ bỏ rơi anh một mình ở thành phố X.
“Em xin lỗi, em sẽ không bỏ anh một mình đâu. Nhất định em sẽ cho anh nếm thử hương vị của Tết.” Hạ Diệp kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào.
Vương Minh Thần có cảm giác xao động trong lòng, nhìn cô gái trước mặt mà mỉm cười.
“Vậy là em ở lại với anh?” Anh vui mừng nói.
“Không, em đã hứa với bà nội là năm nay sẽ về rồi, cho nên không ở lại được. Tuy nhiên, anh có thể cùng em về nhà bà nội.” Hạ Diệp khẽ lắc đầu, sau đó ôm lấy cổ Vương Minh Thần.
Vương Minh Thần bỗng nở nụ cười bí hiểm: “Em đây là tính ra mắt anh cho cả gia đình dòng họ đấy à?”
Hạ Diệp thoáng chốc đỏ mặt, anh nói cô mới ngỡ ra, nếu đưa anh về thì đúng là chẳng khác nào tuyên bố với bà nội rằng cô đã có người yêu. Nhưng chẳng lẽ cô lại bỏ anh ở đây? Không về thì không được.
“Không nói chuyện với anh nữa. Giúp em thu dọn đồ đạc đi.” Hạ Diệp buông tay, sau đó tiếp tục mở tủ quần áo để xếp đồ.
Vương Minh Thần đột nhiên ôm chặt lấy Hạ Diệp, sau đó hôn lên má cô.
“Yêu em chết mất.”
Hạ Diệp không nói gì, chỉ cười rồi nhéo má anh một cái.
“Hai hôm nữa RC có tổ chức tiệc cuối năm, em có muốn đến tham dự cùng anh không?” Vương Minh Thần vẫn chưa chịu buông Hạ Diệp ra, nói nhỏ vào tai cô.
Hạ Diệp cảm giác nhột nhột ở tai, bất giác rụt cổ lại, lắc đầu: “Em sẽ không quay lại RC đâu.”
“Em không đi trông bạn trai của mình, nhỡ anh bị cô gái nào cướp đi mất thì làm sao?” Anh cất giọng ủy khuất, gục mặt xuống vai cô.
Hạ Diệp nhíu mày, cất giọng đe dọa: “Anh dám để cô nào cướp đi mất? Liễu Mộng?”
Vương Minh Thần nghe xong liền im bặt, lắc đầu rồi cười: “Không dám.”
Hạ Diệp nhắn tin thông báo cho bố mẹ của mình biết về chuyện cô muốn cùng Vương Minh Thần về nhà bà nội ăn Tết. Bố mẹ cô sau khi biết tin thì vô cùng vui mừng, thậm chí còn muốn gọi anh đến nhà để ăn cơm ngay lập tức. Nhưng anh lúc này tương đối bận nên Hạ Diệp đã thay anh từ chối.
Theo dự tính, ngày mai Hạ Diệp sẽ cùng bố mẹ về nhà bà nội ở dưới quê. Tuy nhiên, do có sự xuất hiện của Vương Minh Thần nên có thay đổi lịch trình một chút. Vì anh bận chuyện công ty nên ngày mai chưa thể đi được, cho nên bố mẹ Hạ Diệp sẽ về trước, còn cô sẽ ở lại. Đợi sau khi anh xong việc, hai người sẽ trở về sau.
—————
Hai ngày sau, Vương Minh Thần thân là tổng giám đốc nên đã đi tham dự tiệc cuối năm của RC từ sớm. Còn Hạ Diệp, vì cô không muốn tới RC nên đã rủ cô bạn thân Lạc Du đi ăn nhậu cuối năm, tiện thể chia tay trước khi cô về quê.
“Cạn ly!”
Hai cô gái ngồi tại một quán lẩu, vừa ăn lẩu vừa uống rượu trái cây. Nồi lẩu to đùng tỏa khói nghi ngút, mùi thơm khiến người ta không kìm nổi mà nhúng những miếng thịt mềm mại kia vào rồi bỏ vào trong miệng.
“Quá đã, đúng là hương vị quen thuộc mà.” Lạc Du vừa nhai miếng thịt vừa cảm thán.
“Quả nhiên ăn lẩu là tuyệt nhất.” Hạ Diệp gật đầu chí phải.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói hết chuyện trên trời dưới đất. Thoáng chốc đã gần mười giờ tối.
Cũng đã muộn rồi, Lạc Du đứng dậy thanh toán, Hạ Diệp cầm túi xách đi ra ngoài cửa quán đứng đợi. Bỗng dưng, cô nhận được tin nhắn của một tài khoản lạ. Vì tò mò nên cô đã mở ra xem, không ngờ, tấm hình được gửi đến khiến cô sốc đến nỗi không nói lên lời.
“Sao thế? Nhìn mặt cậu như thể không có tí cảm xúc nào luôn đấy.” Lạc Du đã thanh toán xong, đi ra ngoài thì thấy Hạ Diệp đang đứng bất động, nhìn chằm chằm điện thoại. Tò mò, cô cũng đưa mắt nhìn vào điện thoại của Hạ Diệp.
“What? Đây không phải là Vương Minh Thần đấy ư?” Lạc Du kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, sau đó lại nhìn Hạ Diệp.
Trên điện thoại, hình ảnh Vương Minh Thần và một người phụ nữ đang nằm chung một chiếc giường. Người phụ nữ đó nhìn là biết ngay chính là Liễu Mộng.
Lạc Du xắn tay áo lên, sau đó nhanh chóng kéo Hạ Diệp lên xe của cô. Hạ Diệp chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Lạc Du nói tài xế đưa hai người tới công ty RC rồi.
“Du Du, chúng ta tới đó làm gì?” Hạ Diệp thành thật hỏi.
“Tất nhiên là đi bắt gian rồi. Tên họ Vương đó dám lén lút với người phụ nữ khác ngoài cậu, phải cho hắn ta một bài học mới được.” Lạc Du hùng hổ nói, lúc này cô đang vô cùng phẫn nộ, tên đó dám làm tổn thương người bạn thân yêu quý của cô, cô nhất định sẽ cho hắn một bài học.
“Cậu bình tĩnh đã.” Hạ Diệp còn chưa có gì tức giận, Lạc Du đã bất bình thay cô, đúng là vô cùng cảm động với cô bạn thân tốt này. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa được rõ ràng, cô cũng chưa vội kích động. Hơn nữa, cô tin tưởng Vương Minh Thần không phải loại người như vậy. Anh đã từng nói với cô rằng anh hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với Liễu Mộng, chỉ là do Lưu Kiệt và Tôn Trạch đối xử tốt với cô ta nên cô ta liền coi anh là bạn tốt, được nước lấn tới.
“Cậu nói xem tớ bình tĩnh thế nào? Bổn tiểu thư đã tin tưởng giao cậu cho hắn, không ngờ tên đó lại ngủ với người đàn bà khác. Chẳng lẽ cậu không tức à?” Lạc Du khoanh tay lại, hàng lông mày nhíu chặt.
Hạ Diệp giữ thái độ bình tĩnh, giảng giải: “Trước khi chưa biết bức ảnh này có phải thật không thì không nên nóng vội. Hơn nữa, nếu có là thật, tới RC cũng đâu chắc chắn sẽ bắt gian được, chúng ta cũng đâu biết được họ đang ở đâu đúng không?”
Lạc Du nhìn thái độ kiên định của Hạ Diệp, sau đó cũng hít một hơi thật sâu, nguôi đi phần nào sự kích động. Đúng, Hạ Diệp nói đúng, ngộ nhỡ bức ảnh này đã được chụp từ trước rồi thì sao, bây giờ quan trọng là tìm được tên họ Vương đó, hỏi cho ra lẽ.
Hạ Diệp thử gọi điện cho Vương Minh Thần, nhưng lạ thay, anh không bắt máy. Gọi ba cuộc liên tiếp, anh cũng không thèm bắt máy lấy một lần. Được lắm, Vương Minh Thần, dám không bắt máy của cô.
“Sao rồi? Hắn ta không bắt máy của cậu?”
Hạ Diệp khẽ nhíu mày, gật đầu một cái rồi gọi điện cho giám đốc Lưu. Cô vốn đã giữ bình tĩnh cho tới lúc này, nhưng không thể phủ nhận rằng cô không sốt ruột. Ngộ nhỡ tấm ảnh này là thật…
“Alo. Tiểu Diệp, em gọi anh có chuyện gì?” Lưu Kiệt bắt máy, giọng nói có chút uể oải.
“Giám đốc Lưu, Vương Minh Thần có ở chỗ anh không?” Hạ Diệp khẩn trương nói.
“Không, anh đang ở RC để kết thúc bữa tiệc. Lão Vương về nhà cách đây nửa tiếng rồi, cậu ấy nói đau đầu nên về trước. Có chuyện gì à?” Lưu Kiệt cất giọng thành thật.
“Thế còn Liễu Mộng, cô ta đang ở đâu?”
“À, trưởng phòng Liễu cũng ra về rồi, hình như cũng cách đây nửa tiếng. Mà xảy ra chuyện gì sao? Nghe giọng em có vẻ bất an.” Lưu Kiệt hỏi ngược lại. Tự dưng cô gọi cho anh, hết hỏi Vương Minh Thần rồi lại hỏi Liễu Mộng. Không phải là đang nghi ngờ gì đấy chứ!
“Không có gì đâu ạ, em cúp máy trước. Cảm ơn anh.” Hạ Diệp nở một nụ cười khách sao qua điện thoại, sau đó cúp máy.
Mặt cô bắt đầu tối dần lại, mặc dù chưa dám chắc là liệu Vương Minh Thần và Liễu Mộng có đang ở cùng nhau không nhưng cô có cảm giác có chút tức giận. Giá như anh nghe điện thoại thì có lẽ cô vẫn sẽ giữ được bình tĩnh.
“Sao rồi?” Lạc Du nhìn nét mắt của Hạ Diệp, cảm giác như có chuyện gì đó không ổn. Có khi nào là đúng rồi không?
“Về nhà một chuyến đã.” Hạ Diệp bình thản nói, sau đó khẽ thở dài một hơi.
Tài xế đổi hướng, sau đó chiếc xe đã đi tới chung cư C của Hạ Diệp. Lạc Du cũng xuống xe, cùng Hạ Diệp đi lên nhà.
Mở cửa ra, bầu không khí yên tĩnh như thường lệ. Hạ Diệp đi vào phòng ngủ của mình. Kì lạ thay, Vương Minh Thần đang nằm trên giường, anh vẫn chưa kịp thay đồ, trên người vẫn là bộ âu phục lúc chiều. Anh đang nằm ngủ, trên người còn phảng phất mùi rượu.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hạ Diệp đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Lạc Du ngồi ở ngoài phòng khách, nhìn cô rồi hỏi: “Sao rồi?”
“Anh ấy đang ngủ. Có lẽ đúng như lời Lưu Kiệt nói, anh ấy đau đầu nên về nhà trước.” Hạ Diệp cũng ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy chiếc gối.
“Cậu nhất định phải tra hỏi cho ra lẽ đấy. Đừng để bị anh ta cắm sừng.” Lạc Du vẫn chưa hết hoài nghi, dặn dò kĩ Hạ Diệp. “Ngộ nhỡ tấm ảnh đấy không phải của hôm nay mà của trước đó thì sao.”
“Được rồi. Tớ nhất định sẽ làm rõ, sau đó thông báo với cậu, được chưa.” Hạ Diệp gật gật đầu.
Lạc Du đưa mắt nhìn xung quanh nhà, rồi bất giác thở dài.
“Hai người sống chung có vẻ hạnh phúc nhỉ?”
“Sao tự dưng nói chuyện đấy?” Hạ Diệp thắc mắc. Tự dưng Lạc Du lại chuyển chủ đề.
“Tên Tôn Trạch đáng ghét kia giữ thân như ngọc. Mặc dù rất nuông chiều tớ nhưng mồi dâng đến tận miệng rồi còn không dám đớp. Chỉ dám nắm tay với hôn môi, cậu nghĩ có tức không cơ chứ.” Lạc Du ấm ức nói, càng nghĩ càng tức.
Hạ Diệp nghe xong liền bật cười. Hai người họ thú vị thật đấy. Nghĩ lại cô và Vương Minh Thần, lúc nào anh cũng chỉ chờ cơ hội để làm thịt cô, cũng nguy hiểm lắm.