“Anh có làm, nhưng không làm ở công ty.”
Vương Minh Thần đáp một cách ngắn gọn, sau đó dẫn cô đi lên nhà.
Vẫn là cảm giác cũ, mới bước vào, căn nhà khá lạnh. Anh bật điều hòa lên, chỉnh nhiệt độ cho ấm lên.
“Anh làm việc ở đây?” Hạ Diệp thắc mắc, tay ôm ly trà sữa size XL.
“Ừm.” Vương Minh Thần gật đầu, cởi chiếc áo khoác ra, treo lên giá rồi lấy trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà.
Hạ Diệp xỏ dép vào, sau đó lại tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm một lần nữa mấy con robot.
“Buổi tối anh cũng ngủ ở đây à?” Cô đặt ly trà sữa xuống chiếc bàn ở phòng khách, cất tiếng hỏi.
“Tùy lúc. Nếu mệt quá thì ngủ lại, còn không thì về.” Anh xắn tay áo sơ mi lên, sau đó đi vào trong căn phòng máy.
“Anh lắm nhà thật đấy.” Hạ Diệp gật gật đầu, đi theo anh vào trong.
“Không hẳn. Căn này là lúc còn đi học ở chung với Lưu Kiệt và Tôn Trạch. Còn căn nhà kia là lúc đi làm mua để tiện đi làm, nhưng giờ nó còn cách xa RC hơn cả ở đây.” Vương Minh Thần bật dàn máy tính lên, sau đó kéo ghế cho cô ngồi.
Hạ Diệp cũng ngồi xuống, cảm thán: “Anh giàu vậy mà sao không mua một căn ở gần công ty cho tiện.”
“Lúc trước cũng tính, nhưng lại thôi.”
“Tại sao?”
“Đón em không tiện.” Anh quay sang, cười một cái rồi thao tác tay trên bàn phím.
“Ai bắt anh đón em đâu chứ.” Hạ Diệp gục mặt xuống bàn, ngắm dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh.
“Phải tăng tần suất gặp mặt thì kết quả đạt mới cao chứ.” Anh chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.
Hạ Diệp cũng cạn lời, lúc này cô thật chẳng biết nên nói gì nữa. Lại nhìn màn hình máy tính của anh, nhìn những con số chạy lung tung, cô cũng không hiểu gì, chỉ cảm thấy đau đầu.
Không làm phiền anh làm việc nữa, Hạ Diệp đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế rồi bật ti vi lên xem. Cô kiếm đại một bộ phim để xem cho đỡ chán, vừa xem vừa uống trà sữa.
Chẳng mấy chốc cô đã xem hết bốn tập phim, cũng tức là đã hơn ba tiếng trôi qua. Bốn giờ rưỡi chiều, Hạ Diệp tranh thủ đi ngó cửa sổ nhà anh, nhưng ngoài thấy xe cộ và tòa nhà đối diện thì chẳng có gì đặc sắc.
Cũng sắp tối, thấy anh đang làm việc chăm chỉ nên cô không nỡ làm phiền. Hạ Diệp đi xuống bếp, cô vốn định làm một vài món cho bữa tối nhưng tủ lạnh nhà anh trống trơn, ngoài nước và bia ra thì không còn cái gì khác. Cô quyết định đi siêu thị một chuyến, mua một ít đồ về để nấu ăn.
Nhưng, khoan đã, hình như sáng nay cô để ví tiền ở nhà rồi. Lúc đi học cũng chỉ đem theo cặp sách và điện thoại, nghĩ không cần thiết nên cô vứt luôn ở nhà. Giờ thì xong rồi, muốn đi siêu thị cũng không có tiền.
“Ở đây anh không thường dự trữ thực phẩm lắm.” Giọng của Vương Minh Thần vang lên, anh đang định đi uống nước thì thấy cô đang mở tủ lạnh, mặt mày nhăn nhó.
“Em tính làm bữa tối.” Hạ Diệp đóng tủ lạnh vào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn.
“Vậy thì đi mua đồ thôi.” Anh nghiêng đầu nói, sau đó mở tủ lạnh, lấy một chai nước ra, vặn nắp rồi uống.
Đúng vậy, cô đang định đi mua đồ. Nhưng quan trọng là cô không đem theo tiền.
“Đi, siêu thị ở rất gần đây, đi bộ một lúc là tới.” Anh đặt chai nước lên bàn, sau đó ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho cô.
Hạ Diệp ngạc nhiên: “Nhưng mà anh đang làm việc mà.”
“Làm xong rồi. Đi thôi, đúng lúc anh đang muốn đi bộ.” Anh khẽ nhún vai, sau đó đi ra ngoài, cầm áo khoác lên.
Hạ Diệp cũng đi theo anh, hai người đi xuống dưới rồi cùng nhau đi bộ trên đường. Tới siêu thị, Hạ Diệp chọn một ít thịt gà, một vài loại rau củ, cô định sẽ nấu cà ri gà cho bữa tối. Vương Minh Thần cũng mua thêm một ít đồ, đem về cất dự trữ trong tủ lạnh.
Thanh toán xong, Vương Minh Thần hai tay xách hai bịch đồ, Hạ Diệp ngỏ ý muốn xách giúp anh một túi nhưng anh nhất quyết không cho cô giúp. Cô thấy hơi thất vọng trong lòng, cơ hội tốt như thế này, cô muốn nắm tay mà anh cũng không cho nữa. Chẳng phải trong phim người ta vẫn thường đi bộ vừa nắm tay đấy sao?
Về đến nhà, Hạ Diệp dành phần nấu, không cho Vương Minh Thần vào bếp nấu. Lần trước, lúc đến nhà anh, anh cũng tự mình xuống bếp nấu bữa trưa cho cô ăn rồi. Lần này đến lượt cô, cũng phải cho anh thấy tài nghệ nấu nướng của cô chứ.
Vì cô không cho anh giúp nên anh đành phải ngồi một bên đọc sách. Thi thoảng lại đưa mắt dáng vẻ nghiêm túc của cô. Lúc nào trông cô cũng đẹp, vẻ đẹp khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải mê mẩn, không ngoại trừ anh.
Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã tràn ngập mùi cà ri thơm phức, cũng nhờ cái nồi áp suất nhà Vương Minh Thần, tốc độ nấu cũng nhanh hơn rất nhiều.
Hạ Diệp cất công trang trí hai đĩa cơm, kết quả lúc xong đẹp đến nỗi cô không nỡ ăn. Một đĩa xếp rau củ thành hình bông hoa, một đĩa xếp hình trái tim. Thật không thể tin được, cái này là do cô tự mình làm ra đấy ư. Đúng, chính cô đấy.
Vô cùng hài lòng với hai đĩa cà ri của mình, Hạ Diệp tự đắc khen thưởng bản thân trong lòng. Đôi khi cũng phải ngạo mạn một chút.
“Chà, em nấu đấy hả?”
Vương Minh Thần ngạc nhiên khi nhìn thấy đĩa cà ri trên bàn, mùi hương cũng vô cùng có sức hút.
“Chứ không thì anh nấu hả?” Hạ Diệp ngồi xuống, đưa cho anh một chiếc muỗng.
“Chà, ăn được không ta?” Vương Minh Thần khẽ cười, trêu chọc cô một chút.
“Này, đừng có khinh thường em vậy chứ. Em nấu ăn cũng được lắm đấy.” Hạ Diệp khẽ nhíu mày, lườm anh một cái.
Vương Minh Thần múc một muỗng cả cơm lẫn cà ri, cho vào miệng, gật gật đầu: “Không tồi. Mùi vị không tệ.”
Hạ Diệp nhăn mặt lại, sau đó cũng ăn thử một miếng. Rõ ràng là rất ngon. Chẳng lẽ Vương Minh Thần đang chê cô nấu? Biểu cảm kiểu như tạm chấp nhận đó là sao chứ?
“Anh thấy không ngon à?” Cô chậm rãi nói, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt anh.
Vương Minh Thần lưỡng lự một lúc rồi nói: “Ăn được.”
Câu nói này của anh như xát muối vào tim cô. Cô đã dành hết tâm huyết vào nồi cà ri này, để rồi nhận về hai chữ: “Ăn được.” của anh. Chẳng lẽ cô thực sự nấu dở vậy sao? Rõ ràng là vô cùng ngon mà.
Nhìn biểu cảm nhăn nhó mặt mày của Hạ Diệp, Vương Minh Thần không khỏi buồn cười.
“Đùa em chút thôi. Ngon lắm, trước giờ anh chưa được ăn món cà ri nào ngon như em nấu cả.” Anh không trêu cô nữa, cười rồi nói.
“Anh nói dối. Đừng cố chấp. Có lẽ em nấu ăn thực sự dở.” Hạ Diệp đưa tay ra trước mặt, trong lòng thầm than khóc.
“Không nói dối. Anh nói thật.” Vương Minh Thần cười nhẹ nhàng, sau đó tiếp tục ăn. “Ngon thật mà. Lúc nãy chỉ là đùa em cho vui thôi.”
“Không vui chút nào cả.” Hạ Diệp phồng má, biểu cảm hệt như một chú cá nóc, trông vô cùng dễ thương.
“Rồi rồi, anh sai. Không đùa em nữa.” Vương Minh Thần bật cười, thấy biểu cảm như một con cá nóc của cô, anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ăn xong, Vương Minh Thần rửa hai cái đĩa và một cái thìa. Hạ Diệp giúp anh cho phần cà ri cô nấu dư vào hộp, cho vào tủ lạnh bảo quản.
“Em từ trước đến giờ có học võ lần nào chưa?” Anh đột nhiên hỏi.
“Chưa. Sao thế?”
“Anh nghĩ em nên học võ để phòng thân. Sau này có gặp mấy tên lưu manh thì cũng có thể xử lý được.” Vương Minh Thần ôm lấy cô từ phía sau, di chuyển ra ngoài phòng khách.
“Em không biết nữa.” Hạ Diệp thở dài một hơi.
“Em bị Liễu Mộng ức hiếp đúng không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Nghe đến Liễu Mộng, Hạ Diệp không khỏi tức tối trong người.
“Bị ăn hai cái tát. Nhưng mà cũng đáp trả lại rồi.”
Vương Minh Thần xoay người cô lại, sau đó đưa tay chạm vào má cô, chiếc má mềm mịn này trước đây đã từng xuất hiện vết đỏ. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy đau lòng, đau lòng vì đã không kịp thời giúp cô. Đều là sai lầm của anh.
“Liễu Mộng học karate từ nhỏ, cô ấy cũng lên đai đen rồi. Em tuyệt đối không phải là đối thủ.”
“Thảo nào cô ta túm em chặt như vậy. Hóa ra là karate đai đen.” Hạ Diệp tức tối nói.
“Lúc ở công ty, biết tại sao anh lại đỡ cô ta không?” Anh ôm lấy cô, giọng dịu dàng.
Hạ Diệp bị giọng nói cùng thái độ của anh làm cho mềm lòng, cô nhẹ nhàng đáp lại: “Tại sao?”
“Bởi vì anh biết Liễu Mộng cố tình ngã. Lúc đó anh cũng muốn xem phản ứng của em, xem em có ghen hay không.”
“Em mới không thèm.” Hạ Diệp cứng miệng nói.
“Xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện gây ra đối với em.”
“Đừng nhắc nữa, chuyện đã qua rồi. Em không muốn nhớ lại đâu.” Cô tì cằm lên hõm vai cua anh, hai tay cũng ôm lấy người anh.
“Ừm. Đêm nay ở lại đây với anh nhé.” Giọng nói dịu dàng ấy một lần nữa lại khiến cô bị mềm lòng, khó lòng mà từ chối.
“Ừm.” Hạ Diệp khẽ gật đầu.