Khách sạn Luxury, một trong những khách sạn sang trọng và nổi tiếng nhất thành phố. Đây là nơi thường được những đại gia, cũng như những người có quyền thế của thành phố tổ chức lễ, tiệc.
Hôm nay cũng không ngoại trừ, thành phố một lần nữa lại lên đèn, khách sạn cũng trở nên lộng lẫy, hào nhoáng. Bữa tiệc giao lưu của giới kiến trúc diễn ra mỗi năm một lần, khách mời cũng vô cùng đông đúc. Bởi lẽ, đây là cơ hội cho rất nhiều công ty, tập đoàn lớn chiêu mộ nhân tài, thu hút mối làm ăn.
Vương Minh Thần mặc trên người bộ âu phục màu tro lịch lãm, bước xuống xe với một tư thế oai nghiêm. Vừa mới bước vào cửa khách sạn, nhân viên đã đón tiếp chu đáo, dẫn khách lên tầng đang tổ chức tiệc.
Mặc dù RC của anh không thiên về chuyên môn kiến trúc, chủ yếu là về mảng kĩ thuật, chế tạo thiết bị thông minh và các phần mềm, nhưng vẫn được xem là một công ty kiến trúc khá có tiếng. Đây là lần thứ hai anh tham gia bữa tiệc giao lưu này. Mục đích lần này cũng chỉ có một, đó là chiêu mộ con át chủ bài, thuyết phục con át chủ bài đó về với RC.
Hôm nay, Lưu Kiệt có việc bận nên không thể cùng anh tham gia, cho nên anh phải đi một mình. Bình thường sẽ là do Lưu Kiệt phụ trách giao tiếp với những ông lớn, xem ra hôm nay anh lại phải tự mình ra tay. Vốn dĩ anh cũng không thích mấy lão già suốt ngày chỉ biết nói mồm, chẳng có cái gì là thực tế, hơn nữa còn rất thích khoe của.
Trên tay là ly rượu vang, Vương Minh Thần đứng nói chuyện với một số chuyên gia. Vô tình, ánh mắt anh chạm phải một ánh mắt sắc bén. Anh nhìn theo bóng hình đó, sau đó bước chân theo, chen vào trong đám đông.
Giữa đám đông, một người đàn ông với thân hình cao ráo, gương mặt đẹp trai, mặc trên người bộ âu phục màu nude lịch lãm. Tay anh đang nâng ly rượu lên, khẽ lắc rồi nhấp một ngụm.
“Chào kiến trúc sư Trình, hân hạnh được gặp lại.” Vương Minh Thần bước tới, chủ động chào hỏi.
Trinh Minh Thành ngạc nhiên nhìn, sau đó liền nở nụ cười, đưa tay ra bắt tay với Vương Minh Thần: “Hóa ra là Vương tổng, thất lễ rồi.”
Vương Minh Thần bắt chuyện với Trình Minh Thành, sau đó hai người nói về vấn đề kiến trúc, chủ đề chủ yếu là chuyện làm ăn. Anh cũng thể hiện rõ ràng lời khen ngợi của anh đối với Trình Minh Thành.
“Mạn phép hỏi, kiến trúc sư Trình đã hợp tác với tập đoàn nào chưa?” Vương Minh Thần từ tối hỏi.
Trình Minh Thành nhìn anh, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi vấn chưa có ý định hợp tác với bất kì ai. Hơn nữa, tôi đang có kế hoạch tự mở cho mình một công ty.”
Vẻ mặt Vương Minh Thần cũng không khác gì Trình Minh Thành, vẫn là biểu cảm lạnh nhạt và nụ cười xã giao.
“Nếu Vương tổng có ý định mời tôi về với RC của anh, tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi. Chúng ta có thể làm đối tác làm ăn sau này.” Trình Minh Thành nói tiếp.
Vương Minh Thần khẽ nhếch môi cười, sau đó nhẹ giọng nói: “Kiến trúc sư Trình quả là nhận định sắc bén. Nếu anh đã không muốn thì RC chúng tôi cũng không miễn cưỡng.”
Dứt lời, anh quay người rời đi. Nếu đã không được thì anh không cần thiết gì níu kéo. Huống hồ anh ta còn là tình địch số một của anh.
“Tôi nghe nói anh là người tuyển Đinh Hạ Diệp.” Nhưng chưa đi được nửa bước, câu nói của Trình Minh Thành khiến anh phải dừng lại, quay đầu.
“Phải. Tôi là người tuyển cô ấy.” Anh đáp bằng giọng lạnh nhạt. Đã không còn là chuyện công việc quan trọng, bây giờ cũng không cần dùng bộ mặt giả tạo kia nữa.
“Cô ấy rất có tiềm năng. Cảm ơn anh đã tuyển cô ấy làm thực tập sinh, giúp cô ấy có được dự án, có thêm kinh nghiệm.” Trình Minh Thành bước tới, giọng bình thản.
Vương Minh Thần nhếch môi cười: “Đó là chuyện tôi nên làm. Tài năng như cô ấy, không bồi dưỡng sớm thì không phải rất lãng phí sao?”
Trình Minh Thành ngây người vài giây, sau đó cũng đáp lại bằng nụ cười mỉa mai không kém: “Vậy thì phải cảm ơn anh vì đã bồi dưỡng cho phó tổng tương lai của tôi.”
Nghe hai từ phó tổng, ánh mắt Vương Minh Thần dần trở lên sắc lạnh, nhưng sau đó lại trở lại bình thường, anh cất giọng đùa cợt: “Kiến trúc sư Trình nói sai rồi, cô ấy sao có thể làm phó tổng tương lai của anh? Cô ấy là nhân viên của tôi, chắc chắn không thua thiệt.”
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén, dường như có thể thấy tia điện xẹt qua giữa ánh mắt của hai người đàn ông.
“Xin lỗi Vương tổng, Tiểu Diệp, cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, chắc chắn một điều rằng cô ấy sẽ cùng tôi sáng lập một công ty kiến trúc.” Trình Minh Thành cất giọng khiêu khích.
Vương Minh Thần đắc ý nói: “No! Cô ấy là nhân viên của tôi, độc quyền của RC.” Mặc dù ngoài miệng thì cười nhưng trong thâm tâm lại đang nghiến răng ken két. Dám tranh người phụ nữ của anh? Nằm mơ đi.
Trình Minh Thành không kiêng nể gì, nhìn anh bằng ánh mắt cợt nhả: “Anh cứ đợi mà xem.”
Ngay sau đó, tiếng tin nhắn của điện thoại Trình Minh Thành vang lên. Anh lấy điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn, sau đó nhếch môi cười với Vương Minh Thần.
“Xin phép Vương tổng, có lẽ chúng ta nên nói chuyện đến đây thôi. Tiểu Diệp nhà tôi muốn uống trà sữa rồi.” Giọng Trình Minh Thành vô cùng khiêu khích, sau đó anh quay người rời đi.
Vương Minh Thần nắm chặt ly rượu, mặt mày tối sầm lại, anh nốc một hơi hết toàn bộ rượu trong ly.
Chung cư C, mười một giờ đêm…
Hạ Diệp nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách, vừa xem tivi vừa tận hưởng những chiếc cánh gà thơm ngon. Dù sao cũng đã thi xong, cô phải tự thưởng cho mình cái đã, nếu không thì không biết bao giờ mới có thể nhàn rỗi xem phim, ăn uống.
Cô biết hôm nay Trình Minh Thành đi tham gia tiệc nhưng không ngờ anh lại về muộn như vậy. Vốn dĩ cô định ngồi chờ anh về để ăn cùng cho vui nhưng anh về hơi muộn. Hơn nữa, lúc nãy đặt gà rán, cô cũng quên mất mua đồ uống, nghĩ thôi kệ nhưng ai ngờ đang xem phim, thấy nữ chính uống trà sữa, Hạ Diệp lại lên cơn thèm. Vì lười nên cô nhắn tin nhờ anh mua luôn.
“Cạch!”
“Anh về rồi à?”
Nghe tiếng mở cửa, Hạ Diệp vẫn nằm ườn trên chiếc ghế, giọng bình thản.
“Trà sữa của em đây.” Trình Minh Thành cất giọng, cởi giày, xỏ dép đi vào trong, đặt ly trà sữa xuống bàn.
“Anh không uống à?” Cô cầm lấy ly trà sữa, uể oải ngồi dậy, khoanh chân lại, đưa mắt nhìn anh.
Trình Minh Thành cởi chiếc áo vest của mình ra, ném sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Muộn rồi, chỉ có em mới uống trà sữa giờ này.” Anh tựa người vào ghế, thở dài một hơi rồi nói.
“Cũng đâu sợ béo đâu, thích thì cứ uống thôi.” Hạ Diệp cắm ống hút, hút một ngụm lớn.
Trình Minh Thành khẽ nhắm mắt, đưa tay bóp mi tâm, dường như anh đang khá mệt mỏi.
“Nếu anh mệt thì về nhà ngủ đi.” Cô vừa xem phim vừa nói.
Anh im lặng một lúc, sau đó mở mắt, nhìn Hạ Diệp, cất giọng hỏi: “Em với Vương Minh Thần đơn thuần chỉ là mối quan hệ thực tập sinh và ông chủ?”
Hạ Diệp thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy. Sao thế? Tự dưng lại nói chuyện này?” Vẻ mặt của cô vô cùng đáng tin, vô cùng ngây thơ. Nhưng trong đầu lại đang hoang mang suy nghĩ. Tại sao anh ấy lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ sư huynh nghi ngờ cô với Vương Minh Thần?
“À, không có gì.” Trình Minh Thần lắc đầu, cười nhẹ. “Tốt nhất chỉ nên giữ mối quan hệ đó. Vương Minh Thần không đơn giản đâu, em nên hạn chế tiếp xúc thì hơn. Anh nghĩ hắn ta có ý đồ với em đấy.”
Nghe đến đây, Hạ Diệp hơi khựng lại, sau đó lại nở nụ cười: “Anh nói gì vậy? Em không có hứng thú với anh ta đâu, anh không cần nhắc em cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với anh ta mà.” Cô có chút chột dạ, lời nói ra như thể đang tự vả vào miệng chính mình vậy.
“Vậy thì tốt.” Trình Minh Thành gật đầu, sau đó xoa đầu cô. Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Thôi anh về nhà đây. Em cũng ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải đi làm nữa đấy.” Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest trên ghế, bước ra ngoài cửa, trước khi đi còn không quên dặn dò.
“Biết rồi, biết rồi mà. Anh cứ như thể là mẹ em ý.” Hạ Diệp gật gật đầu, chờ anh ra khỏi cửa xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm quá, nãy giờ cô đều đang cố biểu hiện một cách bình thường nhất. Cũng may là anh không phát hiện ra. Nhưng mà quái lạ. Tại sao Trình Minh Thành lại nói với cô về Vương Minh Thần? Hai người họ quen nhau sao?
Sáng hôm sau, Hạ Diệp đi làm trở lại như bình thường. Tâm trạng của cô hôm nay tương đối tốt, sáng sớm Trình Minh Thành đã làm sẵn bữa sáng ở bên nhà anh, chỉ việc qua ăn. Sau đó anh còn lái xe đưa cô đi làm. Điều này thật khiến những người hàng xóm trong chung cư của cô lan truyền tin đồn hai người họ đang yêu nhau.
Tới công ty, gương mặt cô sáng sủa, tươi tắn, không còn đôi mắt thâm quầng gấu trúc và gương mặt tiều tụy như lúc trước khi được Vương Minh Thần cho nghỉ. Mà… hình như cô vẫn chưa có một lời cảm ơn tử tế nào cho anh nhỉ?
Hạ Diệp bước vào phòng, bầu không khí vẫn như cũ, chẳng thay đổi tí nào. Ai cũng nói chuyện với nhau, ngoại trừ kẻ vô hình là cô là không được ai quan tâm tới.
Tới bàn làm việc, cô ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một ly trà sữa vị matcha. Đúng vị cô thích. Nhưng ai đã để trà sữa trên bàn của cô?
“Chị Tiêu, chị có biết ly trà sữa này của ai không?” Cô thắc mắc, hỏi đồng nghiệp ngồi cách cô một bàn.
Đồng nghiệp nữ kia lắc đầu: “Sáng tôi đến đã thấy rồi.”
“Ồ!” Hạ Diệp gật gật đầu, sau đó từ từ ngồi xuống ghế, cầm ly trà sữa lên nhìn. Rốt cuộc là ai?
“E hèm! Sắp tới giờ làm việc rồi.”
Giọng của Liễu Mộng vang lên bên tai, nghe rõ mùi cảnh cáo. Hạ Diệp cười nhẹ, sau đó cất ly trà sữa vào trong ngăn tủ của mình.
Cắn bút, cặm cụi, lao đầu vào hoàn thiện bản thiết kế, Hạ Diệp quên luôn cả thời gian nghỉ trưa. Cho đến khi…
“Đinh Hạ Diệp, đi mua hộ tôi một ly cà phê.” Tiếng của Liễu Mộng vang lên bên cạnh.
Cô từ từ đưa mắt nhìn vị trưởng phòng đang nghiêm túc làm việc, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Hả? Tôi?” Cô đưa tay chỉ vào mình, giọng thắc mắc.
“Chẳng lẽ trong công ty còn có người cùng tên cùng họ với cô?” Liễu Mộng liếc cô một cái, ánh mắt sắc như thể đang giết người vậy.
Hạ Diệp lạnh sống lưng, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy. Dù sao thì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, cô cũng tiện đường nên mua hộ cũng không sao. Nhưng mà sao buổi trưa lại uống cà phê? Chẳng lẽ đây là cách mà Liễu Mộng chèn ép cô? Vì đã nhìn thấy bộ mặt khóc lóc của cô ấy? Chuyện cũng qua rồi mà nhỉ, sao bây giờ mới bắt đầu làm khó cô?
Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu, Hạ Diệp vừa đi vừa nghĩ, không cẩn thận va phải bức tường, kết quả là ly cà phê bị đổ.
“Chậc! Hôm nay xui dữ. Sáng nay bước chân nào ra khỏi cửa vậy ta?” Ném ly cà phê vào thùng rác, Hạ Diệp lẩm bẩm.
“Em đang nói chuyện với thùng rác?”
Giọng nói vang lên phía sau, Hạ Diệp giật mình, quay đầu lại nhìn.
“Hơ hơ! Anh nhìn nhầm rồi giám đốc Lưu.” Cô nở nụ cười gượng gạo, sau đó nhanh chân chuồn lẹ. Nhìn vẻ mặt của Lưu Kiệt, cô cảm thấy mình mới mất mặt làm sao.
Mua lại một ly mới, Hạ Diệp đặt ly cà phê xuống bàn của Liễu Mộng rồi đi vào nhà vệ sinh. Chỉ là không ngờ cô lại nghe thấy tên mình trong cuộc nói chuyện của mấy nhân viên.
“Hôm nay tôi thấy Đinh Hạ Diệp được người ta mua trà sữa vị trà xanh để trên bàn đấy.”
“Chà! Đúng là trà xanh có khác, ăn uống cũng phải là hương vị trà xanh.”
“Cô ta nghỉ cả một tuần, vậy mà lương tháng còn cao hơn cả chúng ta.”
“Chắc chắn là có người chống lưng rồi. Không phải nói cô ta là người xen vào chuyện giữa Boss lớn và trưởng phòng sao?”
Hạ Diệp ngồi nghe mà đau cả đầu, trong lòng thầm chửi rủa. Sở thích ăn uống của người khác cũng đem đi bàn luận được, lại còn suy diễn lung tung. Hơn nữa, lương của cô cao hơn bọn họ là đúng. Cô nhận dự án, làm miệt mài như vậy nhất định hơn những nhân viên chỉ phụ trách chung một dự án như bọn họ. Quả là cô có được sự ưu ái, cô thừa nhận, nhưng cũng đâu có chen vào chuyện tình cảm của Vương Minh Thần và Liễu Mộng?
Mặc dù hơi tức nhưng Hạ Diệp cũng mặc kệ. Chẳng lẽ bây giờ cô lại xông ra, chửi thẳng vào mặt mấy nữ nhân viên chuyên đồn thổi, tám chuyện kia? Làm như vậy mất hình tượng lắm, giờ cô vẫn nên nhẫn nhịn để sau này bớt đau đầu. Dù sao cô vẫn chưa phải nhân viên chính thức, chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém. Nếu không phải điều kiện ở RC rất tốt thì có cầu xin cô cũng chẳng thèm đi thực tập.