Tại một quán ăn bình dân, một người đàn ông đang cùng một người phụ nữ ngồi nói chuyện. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực chất không bình thường như mọi người thấy.
“Video mà cậu cần, cầm lấy.” Giọng nói yểu điệu phát ra từ người phụ nữ với thân hình nóng bỏng.
“Rất tốt. Giờ cậu có thể nghỉ ngơi.” Người đàn ông đưa tay nhận lấy chiếc USB từ người phụ nữ.
“Có một điều…” Người đàn ông nói tiếp. “… Cậu nên bỏ cái bộ tóc này xuống đi, cả hai quả vú sữa kia nữa.”
Người phụ nữ đen mặt. “Tại ai? Tôn Trạch, cậu có tin tôi không bao giờ giúp cậu nữa không?” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông pha chút tức giận thốt ra từ đôi môi đỏ quyến rũ kia.
“Tại tôi tại tôi. Cậu đi về nghỉ ngơi đi.” Tôn Trạch chỉ biết cười trừ. Một khi tên này không giúp nữa thì anh biết kiếm đâu ra một người trợ giúp đây.
“Nếu không phải tại cậu làm không ra hồn thì tôi phải ra nông nỗi này chắc? Đã nói ban đầu đưa tôi xử lý cho nhanh cứ không chịu.” Người phụ nữ với giọng nói trầm khàn của người đàn ông cau mày nhăn nhó, đưa tay nốc hết một cốc rượu rồi đứng dậy.
“Ấy ấy! Đừng giận! Lần sau tôi đãi cậu một bữa.” Tôn Trạch vội vã làm vẻ mặt hối lỗi.
“Cút! Lão tử không thèm. Lần sau đừng hòng ông đây giúp nữa.” Người phụ nữ bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót một cách khó khăn.
Người đàn ông lắc đầu bó tay.
“Bụp!”
“Bực mình!”
Đôi giày cao gót màu đỏ phi thẳng vào thùng rác bên đường, sau đó, người phụ nữ kia leo lên xe motor, đội mũ bảo hiềm rồi phóng vụt đi. Bộ dạng này khiến bao người đi trên đường phải trầm trồ, bao nhiêu chằng trai liếc mắt nhìn người phụ nữ quyến rũ mà khí chất này.
Trong căn phòng tĩnh mịch, bộ tóc giả được tháo xuống, bị quẳng ngay vào sọt rác. Một đống trang phục nữ cũng bay luôn vào chiếc sọt rác kia. Phòng tắm sáng đèn, tiếng nước chảy tí tách.
Người phụ nữ quyến rũ đã biến mất, thay vào đó là người đàn ông thân hình cường tráng, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh đứng nhìn mình trong gương, đưa tay chạm nhẹ lên môi, sau đó nở một nụ cười.
Đêm nay… chắc lại không ngủ được đây. Cô bé đó… đúng là gây nghiện mà.
——-
Ánh mặt trời len lỏi qua chiếc rèm cửa cũng là lúc Hạ Diệp giật mình mà tỉnh giấc.
“No!!!”
Vẻ mặt cô đầy sợ hãi, hít thở không thông, Hạ Diệp đưa tay day day hai bên thái dương.
“Bộp!”
“Đinh Hạ Diệp, mày hãy quên đi những gì tối qua đã xảy ra. Coi như chưa có chuyện gì.” Cô tự vả mình một cái rồi nhắm mắt tự nhủ, gật gật đầu vài cái rồi xuống giường.
Thật không ngờ chuyện tối qua có sức gây ám ảnh mạnh tới vậy. Tới nỗi trong giấc ngủ cũng còn mơ thấy. Ôi điên mất thôi! Càng nghĩ cô càng thấy hối hận vì ngày hôm qua đã nghe lời dụ dỗ của Lạc Du.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tại trường đại học X, không lúc nào là không khí lại yên tĩnh cả. Lúc nào cũng vô cùng ồn ào.
Hạ Diệp đem khuôn mặt buồn rầu, tràn ngập nét bi thương kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho cô bạn thân của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, người buồn nẫu ruột, người cười đứt ruột.
“Cậu còn cười lên nỗi đau của tớ đấy à?” Hạ Diệp đau khổ nói, vờ mặt khóc quay đi.
Lạc Du cố nín cười nói: “Không có đâu! Chỉ có một chút buồn cười thôi. Chia buồn với cậu nhé! Mất nụ hôn đầu rồi.”
Bị chạm vào nỗi đau, Hạ Diệp dường như không nói lên lời.
Lúc này, một chiếc Mercedes màu trắng tiến thẳng từ ngoài cổng vào, thu hút bao ánh nhìn của sinh viên toàn trường.
“Cạch.”
Tiếng đóng cửa xe vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ. Một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc chiếc quần tây và áo sơ mi trắng, chân đeo giày da bước xuống. Đưa tay tháo chiếc kính đen xuống, đôi mắt đen sâu hun hút lộ ra.
Gương mặt đẹp trai cộng với phong cách lịch lãm cùng chiếc xe đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh viên trong trường. Không ngoại trừ Hạ Diệp và Lạc Du. Tuy nhiên, Hạ Diệp cô cũng chỉ nhìn thôi chứ cũng không quan tâm nhiều. Chắc tại cô không có hứng thú với trai đẹp.
“Wao! Đẹp trai phết chứ đùa.” Lạc Du cảm thán.
Hạ Diệp lắc đầu, chẹp chẹp miệng: “Đẹp mà không làm được tích sự gì thì vứt. Nhìn là biết ngay kiểu công tử bột, chỉ biết dùng vẻ bề ngoài để trêu hoa ghẹo bướm.”
“Diệp Diệp, cậu thật độc ác.” Lạc Du cười nhẹ, sau đó cùng Hạ Diệp đi tiếp, không quan tâm tới người đàn ông đẹp trai kia.
Đi tới một ngã rẽ hành lang, hai người mỗi người một ngả, chào tạm biệt nhau rồi đi tiếp.
Trước phòng làm việc của giáo sư Lý, Hạ Diệp gõ cửa nhẹ rồi đi vào trong.
“Chào buổi sáng giáo sư.”
“Tiểu Diệp, chào buổi sáng.” Giáo sư Lý mở miệng cười, tay nâng niu chậu xương rồng.
“Giáo sư quên chưa tưới chậu lan kìa.” Cô đi tới gần cửa sổ, khẽ nhắc nhở.
“Ấy chết, già rồi nên lẫn. Em tưới hộ thầy luôn đi.” Giáo sư Lý cười rồi nói, sau đó ngồi xuống ghế.
Hạ Diệp cầm bình tưới nước cẩn thận tưới cho hai chậu lan được treo trên cửa sổ. Mấy bông hoa lan tim tím trông vô cùng đẹp mắt, khoe sắc dưới ánh nắng.
“À, Tiểu Diệp, em có muốn đi thực tập từ bây giờ không.” Giáo sư đột nhiên nhớ ra, nhanh chóng nói.
“Thực tập?” Cô nhăn mặt, hỏi lại lần nữa. “Em á?”
“Chứ còn ai vào đây nữa.” Giáo sư gật đầu một cái rồi nói.
Hạ Diệp hơi khó hiểu, sao bây giờ tự dưng lại cho cô đi thực tập?
“Có một cậu học sinh cũ nhờ thầy tìm giúp một sinh viên khoa kiến trúc xuất sắc để làm thực tập sinh. Thầy nghĩ cơ hội tốt này nên dành cho em.” Giáo sư Lý bình tĩnh nói.
“Nhưng mà như vậy có phải hơi sớm không? Tháng sau em còn có kì thi…”
“Vấn đề đó em không cần quan tâm.”
Một giọng nói lạ vang lên, cả cô và giáo sư đều hướng mắt tới cánh cửa.
“Xin lỗi giáo sư vì tự tiện bước vào.” Người đàn ông lịch sự xin lỗi, cúi người chào giáo sư Lý.
“Minh Thần, em đến rồi sao? Không cần khách sáo, chẳng phải trước giờ em vẫn luôn vào phòng tôi mà không gõ cửa còn gì?” Lời nói vui cũng như lời chào gặp lại của giáo sư.
Vương Minh Thần nở nụ cười nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cửa sổ đang khó hiểu nhìn mình.
Giáo sư Lý thấy vậy cũng giới thiệu: “Giới thiệu với em, đây là Đinh Hạ Diệp, người mà tôi muốn giới thiệu cho em.”
“Chào em, tôi là Vương Minh Thần.” Anh mỉm cười nhẹ.
“Chào anh, hân hạnh được gặp mặt.” Hạ Diệp miễn cưỡng nở nụ cười. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
“Về vấn đề cuộc thi thiết kế mà em dự định tham gia tháng sau, tôi sẽ hỗ trợ em. Cho nên, việc làm thực tập sinh cho tôi không hề ảnh hưởng, thậm chí còn có lợi cho em.” Vương Minh Thần ngồi trên ghế, nghiêm túc nói.
Phía đối diện, Hạ Diệp khẽ nhấp một ngụm trà rồi nói: “Chuyện này hơi đột ngột. Vả lại, tôi vẫn chưa có ý định đi thực tập cho một công ty nào cả.”
“Không sao. Em có thời gian để suy nghĩ. Người mà giáo sư đề cử, chắc chắc là người tôi cần.”
“Đúng đó Hạ Diệp, đây là cơ hội tốt, em nên suy nghĩ kĩ.” Giáo sư Lý lên tiếng.
Hạ Diệp hơi rối não, mặt trông hơi căng thẳng.
“Đừng căng thẳng quá. khi nào nghĩ kĩ hãy liên lạc với tôi.” Vương Minh Thần đưa cho cô một chiếc danh thiếp.
Cầm lấy chiếc danh thiếp trên tay, cô nhìn chằm chằm nó rồi sau đó nở nụ cười xã giao với người đàn ông đối diện.
“Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Sau khi giáo sư cùng Vương Minh Thần hàn huyên chuyện cũ hơn một tiếng, cuối cùng cô cũng được giải thoát. Ngồi suốt hơn một tiếng mà cô cũng chỉ biết cắn bút, không vẽ vời được tí nào.
“Giáo sư, anh ta là học trò cũ của thầy ư?” Hạ Diệp tò mò hỏi.
Giáo sư Lý nghe vậy liền gật đầu: “Mà cũng không hẳn là học trò, bởi vì thầy cũng không dạy cậu ta. Nói thế nào nhỉ? Dễ hiểu là cậu ta là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường chúng ta, thuộc khoa công nghệ thông tin, là một người hỗ trợ vô cùng đắc lực của thầy. Rất có tiềm năng ngành kiến trúc nhưng lại thích công nghệ thông tin.”
Hạ Diệp gật gật đầu, có vẻ cũng khá thú vị. Nếu giáo sư Lý đã giới thiệu, không mấy cô đi thực tập luôn cho biết. Dù sao thì kì thi sắp tới cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, ban đầu tính viện lí do để từ chối nhưng thôi vậy, cô sẽ đi thực tập thử xem sao.