“Yên tâm, về thiết kế bây giờ em đã có suy nghĩ bước đầu rồi, mấy ngày nay đã phác thảo được một phần, đến lúc đó anh cần phải nhìn giúp em, thuận tiện cho xin một chút ý kiến nữa.”
Doãn Sắt cười đáp lại Thi Dương phía bên kia điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, cô trở lại trong phòng nghỉ của mình lấy bản giới thiệu về quá trình tham gia cuộc thi ra xem.
Phần giới thiệu này, hẳn là đã được Lục Dĩ Trạch đơn giản hoá rồi, phần giải thích quá trình, mỗi một câu đều rất ngắn gọn nhưng lại rõ ràng. Trên đó viết, đầu tháng ba, nhà thiết ghi danh dự thi phải tới thành phố S, tự mình giao bản thiết kế cho Thiên Trạch, Thiên Trạch sẽ chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ.
Thời gian so tài cụ thể là vào giữa tháng ba sẽ bắt đầu đấu vòng loại, mãi cho đến cuối tháng ba mới kết thúc trận chung kết, tổng cộng là mất nửa tháng.
Mà Lục Liên Tiếu ở trong cuộc tranh tài này, vẫn chưa rõ sẽ sử dụng trang phục của nhà thiết kế nào, đồng thời cũng đề xuất để cô được lựa chọn trang phục mình thích nhất. Hơn nữa để tránh cho cô và nhà thiết kế có quan hệ quá tốt sẽ tạo ra hành động không công bằng nê Thiên Trạch cố ý nói rõ với công ty Hòa Ngu, để Lục Liên Tiếu học bổ túcở Hòa Ngu một tháng, trong lúc đó cũng sẽ chặt đứt tất cả liên lạc.
Nói cách khác, Tần Tử hoàn toàn không thể đưa bản thiết kế của mình cho Lục Liên Tiếu xem. Đến lúc đó, Lục Liên Tiếu chỉ có thể dựa vào suy nghĩ, cảm nhận của mình để quyết định lựa chọn ra người xứng đáng nhất.
Sau khi Doãn Sắt xem xong quá trình cuộc thi, ngồi trên ghế ngồi của mình, cô lấy bản thiết kế mình mang tới từ trong túi ra. Vừa nghĩ ở trong đầu sẽ cẽ thế nào, vừa tìm một chút cảm giác từ trong bản thiết kế trước, cứ như vậy, lật từ tờ thứ nhất mãi cho đến tác phẩm cuối cùng.
Trong số tất cả các bản thiết kế đó, hầu hết đều đã đạt được những giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, chỉ có một bộ trang phục là ngoại lệ, đó là một tác phẩm không giành được giải khi cô tham gia cuộc thi thiết kế ở trường.
Tác phẩm này là tờ đầu tiên, cũng nói rõ đó là tác phẩm đầu tiên cô lấy đi dự thi ở Paris.
Bản thiết kế đó tên là ——”true me”.
Trên bản thiết kế là một bộ lễ phục, áo veston màu trắng cộng thêm quần jeans màu xanh. Năm đó cô mới tới nước Pháp học tập thiết kế, bởi vì cô thích đồ veston nữ, cho nên đã bỏ ra rất nhiều công sức, hao tốn tâm tư.
Bởi vì cứ nhìn từng bộ lại từng bộ trang phục này, luôn có thể thấy được bản thân mình nhiều năm về trước ở trong đó.
“Sắt, đã đến giờ, nên lên đài rồi.” Giọng nói của người phụ tá khi tham gia cuộc tranh tài ấy, vào lúc này lại giống như quanh quẩn bên tai cô.
Cô còn nhớ rõ, lúc ấy sau khi nhìn đồng hồ treo tường một chút cô vỗ tay một cái, dẫn người mẫu đi ra. Hội trường cũng bởi vì thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà trở nên yên tĩnh, nhạc phối đã được lựa chọn kỹ vang lên rất đúng lúc.
Cô nhìn về phía người mẫu đi đầu gật đầu một cái, ý bảo bắt đầu. Người mẫu từ phía sau sân khấu đi ra biểu diễn, cô lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài xem phản ứng của giám khảo, quả nhiên giống như dự đoán của cô phản ứng không tốt lắm.
Vẻ mặt của bọn họ dường như cũng có chút giật mình, bởi vì lúc trước, mỗi nhà thiết kế đều mang đến bộ sưu tập trang phục váy áo mùa hè, tác phẩm này của Doãn Sắt coi như là vô cùng khác người.
Rốt cuộc tất cả người mẫu cũng đã trình diễn xong, Doãn Sắt đi tới trước sân khấu, thầy cô giám khảo trong trường đặt ra câu hỏi.
“Fashion show lần này, em là nhà thiết kế duy nhất không lấy ý tưởng thiết kế là nữ tính dịu dàng, xin hỏi ý định của em khi thiết kế bộ sưu tập này là gì?”
Câu hỏi trong dự liệu, Doãn Sắt chỉ cười cười, dùng tiếng Pháp lưu loát trả lời: “Những bộ trang phục này, em đặt tên cho nó là ‘true me’, bởi vì cực kỳ lâu trước kia, em, chính là giống như vậy.”
Từ Sắt Sắt cô tính tình hay kích động lại còn vô cùng hoạt bát, vì giúp bạn tốt của mình mà không tiếc cả mạng sống. Đó mới là cô, chân thật nhất. Cô đứng ở trên sân khấu cười rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến người khán giả ngồi dưới không thể nào tin tưởng được trước kia cô lại có dáng vẻ như thế.
Không có bất kỳ tiếng vỗ tay, giám khảo vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận, chỉ lễ phép gật đầu một cái.
Doãn Sắt có lẽ đã sớm dự liệu được kết quả lần này, cuối cùng cúi người chào ban giám khảo và khán giả một cái, đi xuống sân khấu.
Trận đầu nhận lấy thất bại, nhưng bộ thiết kế này cũng là bộ cô thích nhất, ngay lúc đó, cô đã từng nghĩ tới, nếu như cô mặc bộ quần áo này đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Liên Tiếu và Lục Dĩ Trạch, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào.
Những thiết kế sau đó, Doãn Sắt cũng thi đấu đàng hoàng theo khuôn phép, hơn nữa dựa vào phong cách cá nhân cực mạnh cộng thêm xử lý chi tiết vô cùng tinh vế nên rất được khen ngợi.
Hôm nay, ở trong phòng nghỉ nho nhỏ này, cô lại cầm bút vẽ ở trên mặt bàn lên, vẽ ra mẫu trang phục đã hình thành trong đầu cô mấy ngày nay.
Là một bộ lễ phục màu tím nhạt phối hợp với màu trắng bằng vải chiffon, hình thành mảng màu sắc tương phản nhau đánh sâu vào thị giác người xem.
Về phần chiffon, đó là bởi vì trải qua ba năm quen biết Lục Liên Tiếu, Doãn Sắt biết Lục Liên Tiếu thích nhất loại chất liệu này, mà màu tím nhạt hoàn toàn là màu sắc Liên Tiếu yêu thích nhất.
Chỉ là năm năm không gặp, cũng không biết sở thích hiện tại của Lục Liên Tiếu có còn giống như vậy nữa hay không.
Sửa đổi bản vẽ một chút, bất tri bất giác đã đến buổi tối, sau khi tan việc, Lục Dĩ Trạch đi tới quầy chuyên doanh lầu một, đẩy cửa nhỏ ở cửa hàng Thi Sắt ra, tựa vào trước cửa phòng nghỉ, len lén nhìn Doãn Sắt đang vùi đầu thiết kế, đưa lưng về phía anh.
Không biết nhìn bao lâu, Doãn Sắt vẫn ngồi ở chỗ cũ vẽ, còn lẩm bẩm vấn đề về màu sắc: “Màu tím. . . . . . Liên Tiếu có còn thích không. . . . . .”
Lục Dĩ Trạch nhìn Doãn Sắt lầm bầm lầu bầu, cười cười, phát hiện bụng mình cũng có chút đói, lại nghĩ tới một vài chuyện khác, đi tới quán ăn vặt gần Cinemax kia.
Trong cửa tiệm kia đang buôn bán rất thịnh vượng, Hùng Lâm không ngờ lại nhìn thấy Lục Dĩ Trạch, sau khi tiếp đón một bàn nữa xong lập tức cầm thực đơn đi đến chỗ Lục Dĩ Trạch.
Ngón tay thon dài chỉ vào một món ăn, Hùng Lâm hỏi anh: “Hai phần mang đi?”
Lục Dĩ Trạch gật đầu một cái, sức quan sát của học muội quả nhiên rất tốt.
Trả tiền xong, Lục Dĩ Trạch mới hỏi Hùng Lâm vừa tiếp khách xong một vấn đề: “Người từng bị tổn thương tâm lý, sẽ thay đổi sở thích lúc trước sao? Nói thí dụ như màu sắc?”
Lục Liên Tiếu cũng mới tốt nghiệp đại học chưa tới một năm, trong năm năm này, Lục Dĩ Trạch đi học đại học ở xa nhà hơn nữa chuyện ở Thiên Trạch cũng tương đối nhiều, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh em gái, hiểu biết của anh về cô cũng chỉ dừng lại ở năm năm trước giống như Doãn Sắt.
Hùng Lâm gật đầu một cái: “Cái này phải xem là hạng người gì, nếu là người có mới nới cũ thì nói không chừng sẽ như vậy.”
“Chẳng qua nếu như đã yêu một loại màu sắc thật lâu, hơn nữa còn có ý nghĩa đặc thù đối với mình, theo lẽ thường mà nói, sẽ không thay đổi.”
Sau khi cô trả lời vẫn không quên nhạo báng học trưởng của mình một chút, cười đểu hỏi: “Chẳng lẽ học trưởng từng bị tổn thương tâm lý sao? Là bị chị gái buổi trưa kia làm tổn thương sao?”
Nghĩ tới cô gái đi cùng Lục Dĩ Trạch buổi trưa kia, chẳng biết tại sao cô rất yêu thích cô ấy, có lẽ chính là vừa mắt, cũng có lẽ là từ trong con ngươi của Doãn Sắt cô có thể cảm nhận được cô ấy không tệ.
Cũng đúng, người Lục Dĩ Trạch xem trọng, nói thế nào cũng đều sẽ là người tốt.
Lục Dĩ Trạch lắc đầu một cái: “Không, là một người quen biết.”
Mỉm cười nói tiếng cám ơn, anh xách theo đồ ăn mua ngoài trở lại phòng nghỉ ngơi của Doãn Sắt, quả nhiên cô vẫn còn đang ngồi vẽ ở đây.
Lần này anh không nhìn lén nữa mà trực tiếp đẩy cửa, cầm thức ăn đi vào, cho đến khi đến gần, Doãn Sắt ngửi thấy mùi đồ ăn Lục Dĩ Trạch mang tới mới quay đầu lại chú ý tới Lục Dĩ Trạch.
Hơi bị kinh sợ một chút, bút máy không tự chủ được vạch một nét lên trên giấy, cô quay đầu lại nhìn bản thiết kế, “A” một tiếng, nhanh chóng lau đi, cũng may nét không đậm, chỉ là cô vẫn còn có chút tức giận nhìn về phía Lục Dĩ Trạch.
Đặt thức ăn lên mặt bàn, Lục Dĩ Trạch liếc nhìn bản thiết kế, bày thức ăn ra bàn xong, tự mình cầm cái ghế tới, lặng yên nhìn Doãn Sắt.
“Không ăn sao?” Lục Dĩ Trạch mở nắp ra, một mùi thơm xông vào mũi.
Doãn Sắt lắc đầu một cái: “Trước tiên phải vẽ xong nó đã, nếu không sẽ không đói bụng.”
Anh gật đầu một cái, cầm lấy một ít phần của mình lên từ từ ăn trước mặt Doãn Sắt, còn làm ra nét mặt ăn rất ngon.
Doãn Sắt thật sự là đói bụng, “Cạch” một tiếng, đặt bút lên trên mặt bàn, khép bản thiết kế lại, bỏ qua một bên, nói với Lục Dĩ Trạch: “Lục Dĩ Trạch, anh cố ý!”
Thật sự bị Lục Dĩ Trạch dùng mỹ thực dẫn dụ để bút trong tay xuống, cầm lấy phần món ăn sau đó nhanh chóng ăn xong, lau khô miệng, sai bảo anh đi vứt vỏ, lại cầm bút lên vẽ tiếp.
Lục Dĩ Trạch đi ném đồ xong trở lại, ngồi lên trên giường sau lưng Doãn Sắt, dựa lưng xem tác phẩm thiết kế của cô trong những năm qua.
Mãi cho đến rất khuya, cô vẽ cũng gần hoàn chỉnh, hai người ra khỏi Thi Sắt.
Doãn Sắt vốn định đón xe về nhà, Lục Dĩ Trạch cảm thấy không an toàn nên lôi kéo Doãn Sắt tới ga ra tầng ngầm muốn đưa cô về nhà, vừa lái vừa đùa giỡn hỏi cô: “Bí thư Từ không mua xe cho em sao?”
Doãn Sắt bị anh đẩy ngồi vào chỗ ngồi phía sau, có chút xấu hổ vén vén tóc cúi đầu nói không có. Lục Dĩ Trạch lại vạch trần cô: “Thật ra thì Sắt Sắt, anh hiểu rất rõ. Em chưa thi bằng lái, làm sao có thể có xe.”
Vừa mới nói như thế, Lục Dĩ Trạch có chút vui mừng hả hê: “Nhưng mà em có thể không cần học, về sau muốn đi ra ngoài anh chở em đi.”
“Còn nữa, cái người này, sao về nhà muộn như vậy, bí thư Từ sẽ không lo lắng sao?”
Phải biết rằng, dáng vẻ giống con trai của Từ Sắt Sắt trước kia, sẽ không ai lo lắng coon đồ trên đường sẽ làm gì cô, nhưng hiện nay Doãn Sắt——
“Ông ấy rất ít trông nom em, ngược lại dì Hà sẽ lo lắng.” Cô nhắc tới chuyện này có lẽ là không vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp .
Mãi cho đến khi xe lái đến cửa tiểu khu, Doãn Sắt vội vàng bảo Lục Dĩ Trạch dừng lại: “Để em xuống ở chỗ này, nếu không sẽ bị cha em phát hiện ——”
Xe ngừng lại, lại “Rầm” một tiếng, bị Lục Dĩ Trạch khóa lại, Doãn Sắt không mỏ được cửa xe ra, nói với Lục Dĩ Trạch ngồi ở phía trước: “Lục Dĩ Trạch, mở cửa nhanh lên.”
Người đàn ông ngồi trên ghế lái quay đầu lại nhìn cô, trong mi mắt ngay cả vẻ mặt cũng trịnh trọng hỏi cô: “Sắt Sắt, em định để Thi Dương giả mạo làm bạn trai của em trước mặt cha bao lâu?”
Mặc dù Doãn Sắt không thích Thi Dương, nhưng ngộ nhỡ Từ Chấn Phi cảm thấy Thi Dương không tệ, vậy cũng không tốt.
“Đợi đến khi cha em không thể không đồng ý chuyện hai ta mới thôi”, cô đã tính trước, nói cho Lục Dĩ Trạch biết, “Cha em ghét nhất chính là người nhà họ Thi, cho nên dù có như thế nào cũng sẽ không chấp nhận Thi Dương, ngược lại sẽ dùng hết các loại phương pháp phá hủy em và anh ấy.”
Cô vẫn không quên cường điệu một câu: “Hình dung cha em ghét họ như thế nào sao, đại khái chính là so với chán ghét nhà họ Lục thì còn chán ghét hơn.”
Lục Dĩ Trạch nghe xong câu trả lời mới mở cửa xe ra, khi Doãn Sắt mở cửa xe nhìn về phía anh cười vui vẻ: “Hơn nữa em có dự cảm, đợi đến khi cha em không chịu được nữa, ông ấy nhất định sẽ nói ——‘ chính là Lục Dĩ Trạch cũng tốt hơn Thi Dương’.”
Lục Dĩ Trạch nhìn cô đứng trước mặt gật đầu cười, trả lời một câu: “Anh mòng chờ ngày này, hi vọng sẽ không lâu.”
Nhìn Lục Dĩ Trạch lái xe đi rồi, tâm tình Doãn Sắt vô cùng tốt chạy về nhà, khi mở cửa mới phát hiện trong phòng khách nhà họ Từ chỉ có một người, là Từ Chấn Phi, giống như là đang cố ý chờ đợi cô trở lại.
Ông ngồi xem chương trình thời sự, thấy Doãn Sắt về nhà, điều chỉnh nhỏ âm thanh, để Doãn Sắt ngồi vào chỗ đối diện với ông, hình như là có lời muốn nói.
Lần này tâm tình Doãn Sắt rất tốt, không bướng bỉnh với cha nữa, trực tiếp đi qua ngồi.
“Sắt Sắt, hiện tại cha mở rộng yêu cầu.” Tối ngày hôm qua, sau khi ầm ĩ xong, Từ Chấn Phi suy nghĩ rất lâu rốt cuộc cũng đầu hàng, “Chỉ cần không phải Thi Dương, thì ai cũng có thể.”
Doãn Sắt vừa mới nói chuyện này với Lục Dĩ Trạch, trong lòng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này, không ngờ lại có thể đến nhanh như vậy, trong lòng vỗ tay vô số lần, nhưng mà cũng không biểu lộ ra mặt.
Từ Chấn Phi nhìn Doãn Sắt, chờ ý kiến của cô, nhưng Doãn Sắt cũng không nói ra câu mà ông tưởng tượng “Có phải Lục Dĩ Trạch cũng có thể hay không? ” hoặc là cái khác.
Chỉ là nghe thấy con gái lạnh nhạt nói một câu: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không cần ngài quan tâm.”