“Trước đây thật tình tôi cố ý cho Linh theo đuổi để làm cậu ghen, cố tỏ ra quan tâm em ấy, tất cả những điều trước đây tôi làm cho em ấy chỉ vì trả thù cậu nhưng..”
“Đừng nghe nữa.”
Trước mắt tôi bỗng chốc tối sầm lại. Ai đó ở đã dang tay ra che đi đôi tai của tôi không để tôi nghe tiếp nữa. Tôi quay người lại nhìn, đó là Thiện, cậu ta đang che chắn cho tôi.
Thiện kéo tôi xuống dưới, tôi như người mất hồn cứ mặc cậu ta kéo đi đâu thì kéo. Khi tôi ý thức lại được, đã phát hiện Thiện đứng trước mặt tôi nãy giờ, cậu ta cười khinh bỉ, tay vén lấy mái tóc rối của tôi.
“Cậu quá ngây thơ rồi, tự nhiên anh ta tiếp cận cậu đều có lí do cả, giờ đã sáng mắt chưa? Chẳng phải trước đây tôi kêu cậu tránh xa anh ta rồi mà?”
Lời của Thiện nói, tôi không hề nghe lọt tai. Lửng thửng quay bước đi, trái tim tôi lại một lần nữa bị lừa dối. Nếu sau từ “nhưng” ấy có tốt đẹp đến cỡ nào thì tôi cũng không muốn nghe nữa. Bắt đầu đã không hoàn hảo, sớm muộn gì cũng chia tay..
“Linh, em đây à, nhanh nhanh sắp tới tiết mục của em rồi đấy”
Một chị lớp 12 giục tôi, nhưng thấy tôi không phản ứng, mắt đờ đẫn. Chị nắm lấy vai tôi, lay nhẹ.
“Linh, em sao đấy?”
“Hả? À không, em không sao…”
Tôi đưa tay lau lấy giọt nước mắt ở khoé mi. Từ từ bước ra sau sân khấu. Cố gắng chỉnh tề nhất có thể, giọng cũng bớt run run.
“Sau đây là tiết mục đơn ca, do em Mạch Ngọc Linh lớp 10a3 trình diễn!!”
Tôi bước lên sân khấu với bao tiếng vỗ tay của các anh chị ở dưới. Đèn sân khấu tắt hết chỉ chừa lại phía chỗ tôi. Tôi hít thở sâu, nhìn xuống khán đài, cố tìm thấy chút hi vọng nhưng không… không hề thấy Trí ở đâu.
Tiếng hát tôi cất lên càng lúc càng não nề. Cảm xúc cứ theo tiếng hát mà tuôn ra.
“Em sẽ ngã đau hơn bây giờ..”
“Đời đâu giống đôi vần thơ…”
“Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ..”
Kết thúc màn trình diễn, tôi chợt nhận ra sự im lặng đến đáng sợ của mọi người. Mắt tôi đã nhoè đi, tôi cúi người chào, mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay.
Tôi xuống sân khấu, một chị lớp 12 lo lắng chạy tới. Lấy khăn giấy đưa tôi.
“Bài hát khiến em đau buồn đến thế sao? Em hát hay lắm”
Tôi chưa kịp đáp lời chị, thì điện thoại gọi tới. Là số máy lạ.
“Alo?”
“Alo đây có phải là số điện thoại của người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Quế không ạ?”
“Quế là tên bà ngoại tôi”
“Bệnh nhân vừa mất cách đây 10 phút trước do tai nạn, mong cô đến làm thủ tục…”
“Sao?!”
Tôi bất ngờ ngã quỵ xuống. Tôi không dám tin bà ngoại, người phụ nữ trẻ trung ấy lại qua đời. Đây, đây có phải sự thật không chứ…?!
“Này, Linh?”
“Thiện, giúp tôi, bà ngoại tôi mất rồi…”
Tôi chụp lấy tay Thiện đang cau có, tiếng nói của tôi bị nghẹn đắng, khó khăn lắm mới nói hết câu. Thiện cũng khác bất ngờ, cậu ta mở to mắt nhìn tôi.
“Làm ơn… hãy giúp tôi”
Tôi không biết Thiện đã chạy với bao nhiêu km/h mà chỉ 10 phút, moto của cậu ta đã đậu trước bệnh viện. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, chạy thật nhanh đến quầy lễ tân, hỏi thăm khoa.
Khi tôi chạy đến nơi, chỉ thấy một người chú lâu không gặp của tôi.
“Chú Thương, bà cháu sao rồi?!!”
Đối diện với ánh mắt u buồn của chú tôi, tôi sa sầm nhưng không chấp nhận được sự thật.
“Không… không thể được, bà cháu không thể mất như vậy được!!”
Tôi toang định xông vào nhưng bị chú tôi kéo lại, giọng chú mếu máo như đứa trẻ.
“Bà đi rồi, đi rất thảm. Bà lên cơn đau tim, té xuống đường, cùng lúc đó xe bus đi ngang… con đừng vào”
“Chú à, làm ơn, làm ơn chú hãy nói với cơn đây chỉ là trò đùa đi chú”
Chú tôi bây giờ khóc oà lên, tay chú run run nắm chặt lấy tay tôi.
“Linh, đi thăm ông ngoại đi con. Ông ấy nghe tin bà mất, bị nhồi máu cơ tim, đang hôn mê ở phòng cấp cứu”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy hả?!! Tại sao mọi chuyện lại ập đến đột ngột với tôi như thế.
Tôi gắng gượng cố nuốt nước mắt vào trong. Chân mệt nhoài cố tìm điểm tựa, Thiện cũng đến kịp thời đỡ lấy tay tôi. Cơ thể tôi bây giờ run lên bật bần, trái tim bị Ϧóþ nghẽn.
Tôi bước vào phòng cấp cứu. Ông ngoại đang nằm bất động ấy, có rất nhiều máy thiết bị kế bên. Đôi mắt ông nhắm nghiền lại. Tôi bước tới gần ông, quỳ xuống nắm đôi tay còn chút ấm nóng của ông.
“Ông ngoại ơi, mau tỉnh dậy đi… ông ơi”
Tôi bây giờ mới khóc thành tiếng, tôi cố đặt tay ông ngoại lên đôi má mình. Tôi lay tay ông, cố gắng gọi ông dậy. Tôi không thể mất cả hai người trong cùng một ngày được.
“Mít…”
“Ông?!”
Tôi giật mình, nhìn ông. Ông ngoại mệt lắm rồi, mắt cũng chỉ mở được đôi chút. Ông cố gắng vuốt lấy mái tóc của tôi. Giọng nói yếu ớt, thều thào..
“Mít của ông ngoan, không được khóc. Sau này hãy sống hạnh phúc nhé?”
“Ông nói gì vậy hả?!!! Ông tính đi đâu?”
Tôi hét lên, nước mắt giàn dụa. Ông ngoại vẫn ôn nhu như thế, ánh mắt hiền từ vuốt ve lấy tôi.
“Ông bà đi rồi. Không còn được thấy con kết hôn nữa. Ông xin lỗi, sau này… khụ khụ… phải sống thật hạnh phúc con nhé… ta yêu con..”
Tiếng bíp kéo dài trong căn phòng ấy. Tay ông buông lơi xuống.. chỉ còn nghe thấy tiếng tôi gào thét thảm thiết. Tiếng gọi ông đầy mất mát của đứa cháu mồ côi..
“Ông ngoại!!!”