Tôi đang trong phòng làm việc bỗng có tiếng điện thoại reng lên, trên đấy là tên cha của Dương Dương tôi liền nhận máy:
– Có chuyện gì vậy cha?
Bên đầu dây bên kia trả lời lại nhưng hình như giọng nói có chút căm phẫn:
– Cậu về nhà tôi ngay! Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu.
Tôi nghe nói vậy xong thầm nghĩ rằng cái tên ái nam kia đã nói gì với cha mình để phạt tôi đây, nhưng cũng không sao công ty đã lấy lại được phong độ. Từ nay, tôi không cần phải phụ thuộc vào gia đình họ nữa.
—— Ở nhà Dương Dương ——
Bầu không khí hiện tại đang rất căng thẳng, giống như có một cuộc chiến ngầm đang diễn ra. Để phá tan bầu không khí này thì tôi đã là người nói trước:
– Cha gọi con có chuyện gì?
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi bỗng trầm mặt lại nói với giọng ứ nghẹn:
– Này Bạch Trung Tuấn, Tiểu Dương nó đã…CHẾT rồi đó! Cậu hài lòng rồi chứ?
Tôi ngạc nhiên đến nỗi chưa nghĩ thông bất cứ thứ gì liền mập mờ hỏi lại:
– Chết…Dương Dương đã chết rồi hả cha?
– Đừng tuỳ ý gọi tôi là cha, giờ con tôi đã yên nghỉ rồi cậu có thể thoải mái đem những đứa con gái lẳng lơ về nhà mà không sợ ai dòm ngó nữa đâu. Như đã nói trước khi cậu và Tiểu Dương nhà tôi kết hôn, nếu con tôi có mệnh hệ gì thì lập tức công ty tôi sẽ ngưng cung cấp và tài trợ cho công ty cậu. Kể từ giờ phút này nhà họ Hạ và họ Bạch sẽ không còn can hệ gì với nhau. Xin cậu về cho, không tiễn.
•
•
Trên đường về nhà lòng tôi vui không kể siết, cuối cùng tôi cũng thoát ách thống trị của gia đình họ rồi. Từ nay tôi có thể hẹn hò thoải mái mà không sợ ai. Nghĩ thế, tôi liền gọi cho Hồng Thanh:
– Alo, em mau chuyển về sống nhà anh đi! Từ giờ trở về sau không còn ai quấy rầy chúng ta nữa đâu.