Thêm Lần Nữa

Chương 7: Đưa Về



Đã được 1 tuần kể cái ngày mà cô nói nhớ hắn.

Hắn không gọi, không nhắn tin cũng không xuất hiện trước mặt cô.

Hắn dị ứng cô sau hôm đó hay gì.

Chợt thở dài, Ánh Dương nhìn về xa xăm, nghĩ về tương lai cuộc sống sau này.

“Sáng giờ em bị gì mà thở dài mãi thế.”

Cô đồng nghiệp ngồi kế bên quay qua nãy giờ toàn thấy Ánh Dương thở dài mãi không thôi.

“Em thất tình à?”

Ánh Dương vừa đau thương vừa trả lời.

“Em chơi ngu rồi chị ơi, huhuhu.”

Chị đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, ba phần tội nghiệp bảy phần buồn cười.

Cũng không muốn nhún sâu vào cảm xúc hơi… không được bình thường của Ánh Dương, chị đồng nghiệp bèn rút quân, im lặng làm như không thấy một màn đau khổ của cô gái trẻ.

—————

Đến giờ tan làm, Ánh Dương không muốn về nhà liền đi ngồi lì ở quán thịt nướng gần nhà cùng người chị em ruột thừa.

“Tớ bảo cậu, lúc vui thì chả thèm ngó ngàng đến tớ, đến lúc buồn thì lại vác mặt đến tìm tớ, cậu sống có tình có nghĩa một chút đi.”

“…”

“Thế túm là chuyện như nào, cậu không kiểm soát được mồm rồi thốt ra mấy câu không nên nói với crush hay là cậu làm điên làm khùng bị crush bắt gặp đấy?”

Ánh mắt của Tú Vân thăm dò nhìn Ánh Dương, lại mở miệng hỏi tiếp.

” Hay là cậu đã làm gì đó xấu hổ trước mặt mối tình đầu của cậu hả? Ngồi đây đợi tớ, tớ đi kiếm mười cái quần đội lên đầu cậu.”

Nãy giờ cô vẫn chưa được nói gì, Tú Vân vừa tới thì y như rằng cái miệng không ngớt được mà phun ra một đống câu hỏi dành cho cô.

Quá nhức đầu!

“Này nhỏ kia, tớ còn chưa nói gì mà cậu lại suy diễn tùm lum, gì mà làm khùng làm điên chứ, tớ đây không có!”

“Thế cậu làm sao?”

Ánh Dương mang giọng đau khổ nói.

“Minh Quân hình như có bạn gái rồi huhuhu.”

“…”

Ha, câu chuyện muôn thuở của kẻ si tình.

Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Ánh Dương, Tú Vân gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, mặc kệ cho con nhỏ thất tình kia kể lể rồi ngồi khóc huhu.

Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói.

Ngồi khóc than vãn được 10 phút, cuối cùng nhỏ Ánh Dương cũng chịu buông tha cho đôi tai của Tú Vân.

“Vân ơi…”

Ánh Dương ỉu xìu gọi Tú Vân.

Lúc nãy uống rượu quá nhiều nên đầu óc Ánh Dương có dấu hiệu quay cuồng, bụng cũng rất khó chịu.

“Cái gì nữa.”

“Tớ khó chịu, mua trà cho tớ đi.”

“…”

Tú Vân đánh vào lưng con nhỏ bạn đang say rượu rồi đi ra ngoài.

Ánh Dương ngồi ăn thịt một mình trên bàn, khóc xong một trận liền cảm thấy đầu óc có chút khó chịu.

“Hướng Dương?”

“Cái g- “

Đứng hình mất năm giây.

Cô bị ảo tưởng do yêu quá nhiều sao?

Sao hắn lại ở đây?

Ủa là sao?

Minh Quân kéo ghế đối diện Ánh Dương ra ngồi xuống, thấy vành mắt cô đỏ liền hỏi.

“Cậu khóc à?”

“Đ-đâu có đâu.”

“Thế sao mắt cậu sưng thế? Cậu mới bị ai đấm vào mắt hả?”

Tôi lại đấm cho không trượt phát nào bây giờ nhé.

Đừng nghĩ cậu là crush của tôi thì muốn nói gì thì nói.

“Cậu không nói được câu nào tử tế hả?”

Thấy cô làm ra vẻ giận dỗi, hắn cười nói.

“Được rồi, không chọc cậu nữa.”

“Thế làm sao mà mắt lại sưng đấy.”

Chẳng lẽ giờ cô phải nói là “Tại cậu có bạn gái nên tớ mới khóc đấy.” hả?

Đẹp chứ đâu có ngu.

“À thì, là do bạn tớ chọc tớ nên khóc thôi.”

Lý do vậy cũng được hả?

Cô đang say rượu thì cũng vừa vừa thôi, nói năng gì mà ngu ngốc vậy?

“Thế thì không sao, có tớ đây rồi, không ai chọc cậu được đâu.”

Hắn vừa nói tay vừa gắp gắp.

Chờ đã!

Từ nãy giờ nhân lúc cô không để ý hắn liền càn quét hết thịt bò của cô.

“Này!”

“Ui da.”

Ánh Dương cầm đũa gõ mạnh vào tay hắn, tức giận quát.

“Ai cho cậu dám ăn hết thịt của tớ.”

“Ăn có xíu mà.”

Định nghĩa của một xíu là bằng cả một đống thịt hả?

Ăn chùa mà còn bao biện.

Thấy mèo con hoá hổ dữ, hắn liền lấy tiền ra làm lá chắn.

“Tớ trả tiền bữa nay cho cậu.”

Ánh Dương đôi mắt sáng rực nhìn hắn.

E hèm, không phải cô dễ dãi đâu.

Nhưng mà.

Ôi chao ôi ví tiền của cô cảm thấy thật sảng khoái!

Ngồi ăn một lúc, hắn đứng dậy đi tính tiền, lúc hắn quay lại liền thấy Ánh Dương bất tỉnh nhân sự gục ra bàn do tác dụng của cồn.

Thật hết lời để nói.

Hắn lay lay người Ánh Dương, nhưng cô vẫn nằm đó.

Lại phải để mỹ nam ra tay cứu rỗi.

Hắn đỡ người cô, để tay cô choàng lên cổ mình, vòng tay qua eo rồi bế Ánh Dương lên đi ra ngoài.

Hắn bế cô ra đến trước cửa liền thấy Tú Vân đứng bên ngoài quán.

“…”

“…”

Hắn không nói gì liền bế cô đi.

—————-

Về đến chung cư, Minh Quân khó khăn lắm mới vác được con nhỏ náo loạn trời đất vào được thang máy.

Lúc nãy khi ở trên xe, Ánh Dương la lối một trận khiến hắn muốn nổ tung cái đầu.

Lúc hắn bế còn vùng vẩy như cá mắc cạn làm hắn muốn điên lên.

Trong thang máy, hắn to giọng gọi cô.

“Này, tỉnh lại coi, cậu ở tầng mấy.”

Ánh Dương ỉu xìu cất giọng.

“.. s…áu.. “

“Vậy còn số nhà.”

” Sáu.. kh..ông… bảy…..”

Say đến mức này đúng là hết nói được.

Vác được con nhỏ sâu rượu này lên nhà là một chuyện khó kinh khủng, mệt mõi thả cô xuống hành lang dựa vào cửa nhà.

Ánh Dương lúc này thấy nhà liền ngồi dậy thuần thục bấm mật khẩu mở cửa, bước chân siêu vẹo đi vào trong nhà.

Trời ạ.

Say đến như thế.

Minh Quân nhẹ nhàng bật cười.

Cô gái này say rượu lại rất đáng yêu.

———————————

Ngoài lề

Tú Vân lúc đi mua thuốc tiêu hoá với trà ấm về liền thấy chổ mình có người khác ngồi.

Ủa, đây hình như là chồng.. à nhầm là crush của Ánh Dương.

Tú Vân đi vào bên trong, định bụng đi lại đó nhưng bỗng khựng lại.

“Thế làm sao mà mắt lại sưng đấy.”

“À thì, là do bạn tớ chọc tớ nên khóc thôi.”

Ừm hứm.

Ủa gì dọ?

Là sao vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đó?

Tú Vân tức giận liền đi ra ngoài, nghĩ trong lòng đợi con nhỏ Ánh Dương đó đi ra thì cô phục kích đánh cho nó mấy cái.

Ai ngờ đứng một lúc nhìn vào bên trong thì thấy Ánh Dương và hắn đang có màn tình tứ gây sự chú ý của nhiều người trong quán.

Ánh Dương được bế ra với ánh mắt khinh bỉ của Tú Vân.

Ha.

Đám cẩu nam nữ các người.

Đùa nhau hả?

Tú Vân nhìn con nhỏ đó được bế đi mà lòng tức giận.

Vì ai mà cô phải bỏ ăn để đi mua trà mua thuốc?

Thù này cô ghim!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.