Thêm Lần Nữa

Chương 1: Bức Ảnh



Thêm Lần Nữa…

Thêm lần nữa được trở lại hồi ức thanh xuân

Thêm lần nữa được tự do yêu đời bỏ lại mọi buồn phiền

Thêm lần nữa… thêm lần nữa được yêu hết mình với người mà em từng bỏ lỡ

Thêm lần nữa bên nhau.

——————-

Ánh chiều tà xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào căn nhà nhỏ, xuyên bên trong chất chứa đầy thùng giấy cùng một số nội thất đơn giản.

” Mọi người có thể về rồi, tôi vào xem chút đồ xem còn thiếu không sẽ ra ngay. “

Bước vào căn phòng trống vỏn vẹn có một chiếc giường, Ánh Dương cẩn thận mở một vài thùng gần đó ra kiểm tra. Được một lúc bỗng nhiên từ trong thùng rơi ra một thứ.

Là một tấm hình?

Thật lạ quá, tấm hình này… có chút thân quen?

Trong tấm hình, một nam một nữ tươi cười, đoán chừng là ảnh chụp hồi cấp ba của cô. Nghĩ cũng lạ, bức ảnh này từ rất lâu rồi cô không còn thấy nó nữa, dần dần cũng quên đi sự hiện diện của nó, giờ đây lại xuất hiện trước mặt. Bức ảnh này đã rất lâu trước đây cô đã từng rất nâng niu, ngày ngày đêm đêm đều mang nó ra mà ngắm nhìn, luôn đem cất giữ thật cẩn thận, vậy mà giờ nhìn nó có chút cũ, còn có bị xước ở vài nơi.

Khoé môi khẽ cong lên, cũng chắc biết vì gì mà khi nhìn lại Ánh Dương liền thấy có chút nhớ nhung, đem tấm hình này cất thật cẩn thận vào trong túi xách. Thật ra lưu giữ lại kỷ niệm một chút, những lúc rảnh có thể nhớ lại chút hồi ức thanh xuân.

Chợt nhìn đồng hồ, thế mà đã hơn 5 giờ chiều, nhanh chóng cất dọn đồ lại vào thùng giấy, liền đi ra bên ngoài.

” Còn thiếu gì không? “

“Đã đủ hết rồi, đàn anh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ em, cũng trễ rồi anh về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Anh mời cơm em, hôm nay dù gì cũng mệt rồi.”

“Không cần đâu đàn anh, em tự đi ăn gì đó là được, em còn phải dọn dẹp lại một chút nữa.”

Đàn anh cười nói:

“Được vậy anh về, có gì cần cứ gọi anh nhé.”

“Anh đi cẩn thận.”

Sau khi đàn anh rời đi, Ánh Dương nhìn sơ xung quanh nhà một chút, mệt mõi ngồi xuống sofa, từ trong túi lại lấy ra tấm hình lúc nãy.

Ngắm nhìn nó thật lâu khiến cô có chút suy tư. Liền nhớ đến người đó

Trần Minh Quân.

Thanh xuân của Ánh Dương gắn liền với cái tên ấy.

Từ mẫu giáo đến cấp ba, cái người này lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô trên con đường về nhà, một tiếng “Hướng Dương ơi” hai tiếng “Hướng Dương à”

Tên của cô là Hà Ánh Dương, thế nhưng mà cái người đó cứ mở miệng ra chỉ toàn là “Hướng Dương”, cô cũng dần dần quen với biệt danh này, chỉ là lâu rồi cô vẫn chưa được nghe người đó gọi lại biệt danh này..

Bây giờ cậu ta thế nào? Sống có có tốt không? Thật sự cũng không biết

Năm đó cậu ta không nói một lời nào đột nhiên biến mất

Đêm hôm trước vẫn còn cùng nhau làm bài tập, cùng nhau cười, cùng nhau ăn kem, vậy mà khi thức dậy cô liền nhận được tin cậu ta chuyển đi.

Hắn bỏ đi chỉ để lại vỏn vẹn dòng tin nhắn “hẹn gặp lại Hướng Dương.”

—————–

Chớp mắt cũng đã 7 giờ 30, trễ như vậy rồi, Ánh Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì đó.

Trời lạnh rồi, lúc trước khi cô vẫn còn học cấp ba, mỗi lần trời lạnh đều có một người cho mượn áo khoác mà mặc, ấm áp vô cùng.

Lại nhớ rồi.

Đi bộ một chút, tùy tiện chọn một quán rồi ghé vào.

Ăn một chút thịt nướng buổi tối

A, hơi đau ví.

Nhưng mà kệ, dù gì cũng là lần đầu tự chuyển nhà, ăn mừng một chút.

Gọi một dĩa thịt bò cùng thịt ba chỉ, lâu rồi cô mới ăn ngon như vậy, đang hăng hái nướng thịt thì đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc.

” ầy Minh Quân, sao tầm này chú mới đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.