*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Sau khi Uất Trì Vô Ương biết đám người Việt Thương rời đi, tất nhiên không chịu bỏ qua, lập tức phái rất nhiều người tiến hành tìm kiếm. Bất quá hai người kia giống như hoàn toàn biến mất, làm thế nào cũng không thể tìm ra.
Hơn nữa không biết từ chỗ nào lại truyền ra một tin đồn, đó là Hoàng đế bỗng nhiên bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của Uất Trì Vô Ương. Trong lúc nhất thời, hắn không thể phân tâm mà quản chuyện của bọn Việt Thương được.
Cùng lúc đó, Việt Thương đang ngồi trên ghế, thoải mái nâng tách trà lên vừa thưởng thức vừa nghe thuộc hạ báo cáo tình hình trong kinh.
Đợi sau khi mọi người lui ra hết cả, Việt Tùy lúc này mới nói lên nghi hoặc của chính mình, “Chủ tử, nếu trong kinh đã có biến, tại sao không tới đó để nghe ngóng nắm bắt thế cục cho tốt hơn?” Như thế nào lại chạy tới nơi biên cảnh núi cao hoàng đế xa này để mà ẩn dật?
Việt Thương nhịn không được mà đứng dậy đi tới trước mặt người kia, xấu xa vươn tay nhéo nhéo mặt y một cái. Việt Tùy cũng không tức giận, trái lại vô cùng ngoan ngoãn đứng yên cho người nọ trêu đùa, đến khi Việt Thương nhéo chán liền buông tay đổi thành nhè nhẹ vuốt ve.
“Bọn chúng càng loạn càng tốt. Ngươi nghĩ xem, bất kể sau cùng giang sơn Võ quốc rơi vào tay ai thì Thương Nguyệt lâu cũng đều không có đường sống.”
Nghe được lời này, sắc mặt Việt Tùy cũng theo đó mà đại biến, toàn thân thoáng chốc cứng đờ.
“Chủ tử?” Y nhìn thẳng vào Việt Thương, nói, “Chủ tử ở đâu thì thuộc hạ ở đó.”
“Đương nhiên. Chúng ta sinh tử có nhau, có thế mới không uổng công ta đặt cho ngươi cái tên này.” Hắn lại tiếp tục trấn an, “Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ ngoại trừ Võ quốc thì không còn chỗ để đi sao? Ta sớm đã an bài nhân thủ đi chuẩn bị rồi.”
Thấy hắn nói như vậy, Việt Tùy liền hiểu Việt Thương sớm đã có dự liệu rồi. Mặc dù Việt Tùy không nhìn ra cái nơi biên cảnh khỉ ho cò gáy mà bọn họ không quản xa xôi chạy tới này có giá trị tốt đẹp gì, thế nhưng y tin tưởng Việt Thương. Chủ tử nhất định đã có sách lược vẹn toàn, chắc chắn là người thường không cách nào nghĩ ra được.
Việt Thương kéo Việt Tùy tới trước bàn, trải rộng tấm địa đồ ra, chỉ vào một vùng hoang mạc bình nguyên phía trên Võ quốc, “Những người du mục sinh sống ở nơi này, đời sống thường ngày vô cùng gian khổ. Trước đây, bởi vì mùa đông thiếu ăn, bọn họ thường đến biên giới của Võ quốc mà cướp bóc, xung đột không ngừng. Bọn chúng thể lực cường hãn tráng kiện, trong cuộc chiến dai dẳng này, Võ quốc đều là thua nhiều thắng ít.”
Việt Tùy chăm chú nhìn đối phương, chờ hắn tiếp tục nói.
“Ngươi có tò mò muốn biết vì sao bọn họ cường tráng bưu hãn như thế nhưng lại không hề tiến quân xâm lược Võ quốc hay không?” Thấy Việt Tùy gật đầu, Việt Thương lại nói, “Cũng không có gì khó đoán. Lương thảo thiếu thốn là một lý do, nhưng nguyên nhân sâu xa đó là bọn họ thiếu muối.”
“Võ quốc lấy thứ này để khống chế bọn họ sao?” Việt Tùy không phải tên ngốc, vừa nghe một chút liền nắm bắt được trọng điểm.
Việt Thương mỉm cười, gật đầu, “Vài thập niên trước, tù trưởng của bọn họ đã ký hiệp ước với Võ quốc, rằng chỉ cần bọn họ không quấy rầy biên cảnh thì hàng năm Võ quốc sẽ bán cho bọn họ một số lượng muối nhất định, thêm nữa khi nạn đói của mùa đông đến cũng sẽ cung cấp cho họ một số lượng thực phẩm. Đây chính là điều kiện để đình chiến.”
Cứ như thế nhiều năm sau đó, hai bên liền yên ổn mà sống với nhau, tất nhiên thỉnh thoảng cũng có những xung đột nhỏ, thế nhưng không ảnh hưởng gì. Chẳng qua là con người ai cũng có dã tâm và dục vọng. Võ quốc nhiều năm dùng muối để vây khốn một bộ tộc hùng mạnh như thế, nếu nói đối phương trong lòng hoàn toàn không bất mãn thì không có khả năng. Mà cái Việt Thương đang suy tính chắc hẳn chính là châm ngòi vào đống thuốc nổ này đi?
Nghĩ tới việc Thương Nguyệt lâu bắt đầu tích trữ muối và binh khí trong thời gian gần đây, Việt Tùy tất nhiên đã hiểu chủ tử của mình muốn làm cái gì.
“Chủ tử muốn tiêu diệt Võ quốc sao?”
Việt Thương sờ cằm, trầm ngâm một chút mới nói, “Diệt hay không diệt thì không chắc, nhưng nhất định phải khiến nó điêu linh hết sức có thể mới được.”
Việt Tùy ngây ngốc nhìn đối phương. Dựa vào tài trí mưu lược thâm sâu của chủ tử, nếu như hắn có tâm cơ, chỉ sợ là một ngày kia toàn bộ Võ quốc cũng đều nằm trong tay của hắn!