Tùy theo cuối năm đến gần, tiếng gió mang đến từ tuồng kịch tại Thừa Khánh Điện dần dần nhạt đi, càng lúc càng nhiều người tuôn lên trên đường tìm thân phỏng hữu, tới lui như mắc cửi.
Xế trưa, Tùng Ngọc Phù ăn mặc gọn gàng, ôm theo hai thớt vải được chọn lựa tỉ mỉ từ Giang Nam bố hành, đi qua ba tòa bài phường bát giác ở Khôi Thọ Nhai.
Từ sau lần nhét thìa vào trong miệng Hứa Bất Lệnh, Tùng Ngọc Phù tránh ở trong nhà vài ngày, sợ Hứa Bất Lệnh chạy tới nhét thứ gì đó vừa nóng vừa bỏng vào miệng nàng.
Cũng may Hứa Bất Lệnh khá là độ lượng, không tính toán so đo với nàng. Tùng Ngọc Phù tránh mấy ngày thấy không bị đánh, trong lòng tự nhiên theo đó dần buông lỏng, lại nghĩ trâm cài vẫn luôn niệm niệm không quên.
Ai…
Lần trước không cẩn thận đắc tội Hứa Bất Lệnh, đi đòi trâm khó miễn sẽ bị điêu nan, hơn nữa chắc cũng không cầm về được. Tùng Ngọc Phù ở trong nhà suy xét hồi lâu, cuối cùng đánh lên chủ ý tìm gia trưởng.
Lúc ở Thừa Khánh Điện, Lục phu nhân nói có thể quản giáo Hứa Bất Lệnh, gặp chuyện gì phiền toái cứ đến tìm nàng. Chỉ cần Lục phu nhân chịu mở miệng, nói không chừng có thể đòi về được trâm cài.
Kết quả là, Tùng Ngọc Phù đến bố hành chọn hai thớt vải thượng hạng, lén lút chạy tới bên ngoài Tiêu phủ.
Khôi Thọ Nhai Tiêu gia không chỉ là phủ đệ Tiêu tướng, bên trong trừ một nhà Tiêu tướng ra thì còn có không ít con em chi thứ Tiêu thị đang cầu học ở Quốc Tử Giám.
Tùng Ngọc Phù thông báo ý đến với quản gia, sau khi báo danh “Gia phụ Tùng Bách Thanh”, lập tức liền được quản gia dẫn đến biệt viện phía sau Cảnh Hoa Uyển.
Vào đông, tuyết lớn đầy trời.
Ven hồ thủy tạ Cẩm Hoa Uyển, Lục phu nhân và Nguyệt Nô ngồi trên ban công thêu hoa, dưới chân đặt lò sưởi, bên cạnh còn có mấy tiểu nha hoàn líu ríu chuyện trò:
– Tiểu vương gia chạy tới Trường Nhạc Cung, từ giờ Thìn đợi cho đến giờ Thân ba khắc, hẳn đã dùng bữa trong cung rồi…
– Nghe cung nữ ra cung thu mua nói, mấy ngày nay tâm tình thái hậu rất tốt, còn phát tiền thưởng cho tất cả cung cả…
– Đoạn thời gian này tiểu vương gia ngày ngày ở trong Quốc Tử Giám không ra cửa, không phải múa kiếm thì là ngây người nhìn về phía hoàng cung, cũng không biết đang suy xét cái gì…
…
Lục phu nhân khoác áo choàng vàng nhạt, trong tay còn cầm một bộ áo bào công tử mới tinh, chỉ nghe không nói, thỉnh thoảng hít sâu một hơi, trên gương mặt mỹ diễm thoáng hiện mấy phần phiền muộn.
Nguyệt Nô cầm lấy kim chỉ, nghe thấy có người đến, khẽ ngẩng đầu liếc một cái, ôn nhu nói:
– Phu nhân, Tùng cô nương tới.
Lục phu nhân nhíu mày, hơi có chút ngoài ý quay đầu nhìn lại, sau đó đứng dậy, sai nha hoàn chuẩn bị nước trà ghế dựa, đi xuống thủy tạ, từ xa xa liền đã gật đầu nói:
– Ngọc Phù, sao hôm nay như có rảnh qua đây thăm thẩm thẩm?
Lục phu nhân ngữ khí thân hòa, đáy mắt lại mang theo mấy phần nghi hoặc, rốt cuộc Tùng Ngọc Phù ôm theo hai thớt vải mà tới, đợi lát nữa nếu là nói cầu hôn gì đó, nàng nên đáp thế nào mới tốt… Đuổi người đi, liệu Bất Lệnh có tức giận không…
Tùng Ngọc Phù khẽ cười một tiếng, đi đến trước mặt, cúi người hành lễ chào hỏi:
– Lục phu nhân, ta… Ta chỉ tới đi dạo, nếu phu nhân không tiện…
– Nói cái gì thế, bên ngoài tuyết lớn, mau vào.
Trong lòng Lục phu nhân thoáng hiện nghi hoặc, ngoài mặt lại không thất lễ, mỉm cười dẫn Tùng Ngọc Phù đi đến thủy tạ ven hồ, ngồi xuống cạnh lò sưởi, tự thân rót chén trà nóng đưa cho nàng:
– Ngọc Phù tới tìm ta, có phải là vì Bất Lệnh lại gây họa ở Quốc Tử Giám?
– Không phải.
Tùng Ngọc Phù hơi có chút căng thẳng, mặc dù cha nàng rất lợi hại, nhưng đối diện chính là đích nữ của Kim Lăng Lục gia, tể tướng trong tam công cửu khanh đương triều là nhạc phụ, đại tư nông là cha ruột, phi tử bình thường gặp mặt đều phải tôn xưng một tiếng phu nhân.
Tùng Ngọc Phù thả xuống hai thớt vải, rất lễ độ tiếp lấy chén trà:
– Ta… Ta có chút việc riêng, muốn nhờ phu nhân giúp đỡ.
Hai tay Lục phu nhân đặt ở trên đùi, thế ngồi đoan trang ưu nhã, cười nói:
– Không cần khách khí, cứ nói thẳng là được.
Tùng Ngọc Phù ấp ủ hồi lâu, cuối cùng mới cả gan mở miệng:
– Mấy ngày trước ta lén nghe được Hứa thế tử làm thơ, đến sau chọc ra phiền toái cho thế tử ở Long Ngâm thi hội, đương thời để bảo đảm không lộ thi từ ra ngoài, thế tử bèn cầm đi trâm cài của ta…
Thần tình Lục phu nhân cứng lại, sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái.
Trâm cài của nữ nhi, ngọc bội của nam nhi, trước nay luôn đều là vật bất ly thân, thường được dùng làm tín vật đính ước… Không ngờ hai người các ngươi…
Tùng Ngọc Phù biết bị hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích:
– Là thế tử cường hành đoạt đi, ta không làm gì được, đến sau ở Thừa Khánh Điện… thế tử không trả ta, ta không thất tín… Đương thời vốn không nghĩ mở miệng …
Về chuyện này, lúc ấy Lục phu nhân cũng ngồi gần đó, ngược lại tương đối rõ ràng. Lục phu nhân khẽ gật đầu, cuối cùng hiểu được vì sao Tùng Ngọc Phù cứ dạo quanh bên người Hứa Bất Lệnh, trong lòng bất giác thở phào một hơi.
– Chuyện nhỏ thôi, tính tình Bất Lệnh không tốt, lúc tức giận chỉ nghe ta, qua mấy ngày nữa ta nói với hắn một tiếng là được.
Tùng Ngọc Phù mang theo mấy phần cảm kích nói:
– Đa tạ phu nhân, sau này ta nhất định cách thế tử xa xa …
Nghe được lời này, trong lòng Lục phu nhân không khỏi dâng lên mấy phần cổ quái. Cứ cảm thấy mình như là trưởng bối xấu xa, bổng đánh uyên ương, tìm mọi cách ngăn trở vãn bối tiếp xúc, nếu Bất Lệnh biết được, sợ rằng sẽ không cao hứng…
Nghĩ tới đây, Lục phu nhân châm chước khoảnh khắc rồi nói:
– Cùng ở Quốc Tử Giám, không cần phải làm như người xa lạ, ừm… Ngươi cứ yên tâm tiếp xúc với Bất Lệnh là được, nếu có phiền phức tùy thời có thể đến tìm ta.. . Chẳng qua, cũng đừng đi lại quá gần, thân phận Bất Lệnh đặc thù, bị người có tâm hiểu lầm, khó miễn dẫn lên đồn thổi lung tung…
Tùng Ngọc Phù chớp chớp mắt, nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu được ý trong lời này là gì, chỉ đành khẽ gật đầu:
– Ta sẽ chú ý, trong học ký cũng có câu “Phàm học chi đạo: Nghiêm sư vi nan, sư nghiêm nhiên hậu đạo tôn, đạo tôn nhiên hậu dân tri kính học”, ta cùng theo phụ thân dạy dỗ học sinh, cũng nên tận chức sư trưởng. Gần đây hành vi Hứa thế tử có hơi không quá… Không quá thỏa đáng, phu nhân cũng nên quản quản mới được.
Lục phu nhân nhíu mày:
– Bất Lệnh làm sao?
Sắc mặt Tùng Ngọc Phù đỏ lên, tự nhiên không dám nói ra chuyện nàng bị sờ mông sờ, chỉ khẽ nhỏ giọng nói:
– Cũng không có gì, chỉ là tương đối hung, không giống phong thái quân tử…
Ngữ khí khá là ủy khuất buồn phiền.
Lục phu nhân chợt hiểu, mỉm cười an ủi:
– Hứa gia là tướng môn thế gia, Bất Lệnh ngây ngốc ở biên quan mấy năm, tính tình hung chút là điều khó miễn. Nam nhi mang binh đánh giặc vốn nên hung hãn, tự nhiên khác với thư sinh Trường An, Tùng cô nương quen rồi sẽ tốt thôi…
Bị đánh mông đít, làm sao quen được…
Tùng Ngọc Phù nhấp hé môi, trò chuyện chốc lát, cảm thấy Lục phu nhân nói gần nói xa đều là sủng ái Hứa Bất Lệnh, đoán chừng chuyện trâm cài nếu mà Hứa Bất Lệnh không chịu, Lục phu nhân cũng sẽ không thật quản, tốt nhất vẫn nên tự mình nghĩ cách.
Nghĩ tới đây, Tùng Ngọc Phù bèn cũng không nói nhiều nữa, tán gẫu chút nhàn thoại việc nhà liền đứng dậy cáo từ.
Lục phu nhân đưa Tùng Ngọc Phù đi ra Cảnh Hoa uyển, nhìn theo dáng người đã có phần yểu điệu của Tùng Ngọc Phù, nhỏ giọng thầm thì một câu:
– Tuổi không lớn lắm, lại có vẻ mắn đẻ lắm đây…
Nói rồi Lục phu nhân giơ lên làn váy, quay đầu liếc nhìn, rảo bước đi về …
…