Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 44



Hình Tuấn Nhiên có một yếu điểm trí mạng, chính là mẫu thân hắn.

Hình Tuấn Nhiên tuy rằng không sinh ra trong gia đình phú quý, nhưng khi còn bé, trong nhà coi như giàu có, cho nên so với đồng lứa, hắn được Hình phụ Hình mẫu đưa tới lớp học, là một người hiếm thấy được đi học trong thôn.

Hình Tuấn Nhiên lúc đi học cũng coi như có tài năng, chỉ là lúc đó cũng không dốc hết lòng dạ học tập, lại không có trách nhiệm nặng nề.

Sau đó khi hắn chín tuổi, phụ thân hắn vì bệnh mà trong vòng một năm lục tục tiêu hết số tiền còn lại trong nhà. Sau khi hắn vừa đói bụng, vừa không có tiền đi học, mới phát hiện đi học thực sự rất quan trọng.

Mẫu thân Hình Tuấn Nhiên là một nữ nhân kiên cường, sau khi trượng phu qua đời, một mình chăm lo cho cuộc sống của Hình Tuấn Nhiên. Trước khi Hình phụ qua đời, nàng ở trong nhà rất ít khi động tay làm việc, vì thế so với người khác xinh đẹp hơn một chút.

Tuy rằng nhan sắc của nàng không phải quá diễm lệ trong thôn, nhưng có rất nhiều người nguyện ý đến hỏi cưới nàng.

Hình lão thái thái khi còn trẻ, cực kì kiên cường, vì tương lai của con trai, cũng vì để tránh thị phi, nàng liền dùng kéo rạch hai má mình, vì thế mà không còn có người đến tìm nàng nữa.

Nàng cùng Hình Tuấn Nhiên sống nương tựa lẫn nhau.

Hết thảy hi vọng của Hình lão thái thái đều đặt lên người Hình Tuấn Nhiên, Hình phụ chết rồi, nàng đã ăn quá nhiều khổ sở.

Nàng cũng coi như là nữ nhân hiểu biết, biết việc đi học có thể thay đổi vận mệnh, liền yêu cầu Hình Tuấn Nhiên tiếp tục đi học. Hình Tuấn Nhiên đương nhiên không muốn, hàng năm đều phải nộp một lượng bạc. Mà Hình lão phu nhân không đồng ý, lấy cái chết cùng bức, Hình Tuấn Nhiên mới tiếp tục đi học.

Hình lão phu nhân vì kiếm tiền, một mình làm rất nhiều việc nặng. Nàng quanh năm giặt y phục cho người ta, cũng làm qua việc đất đai nặng nhọc, khi đói bụng không chịu được còn nhặt lá rau người ta vứt đi.

Vì một miếng lương thực mà cùng hàng xóm cãi nhau.

May là Hình Tuấn Nhiên thiên tư rất tốt, thêm vào sự cố đột ngột trong nhà, làm cho hắn trở nên âm thầm nỗ lực đi lên.

Người dạy học cho hắn lúc trước là một lão tú tài, thấy hắn cố gắng như vậy, là người có tiền đồ, liền đề nghị với Hình lão phu nhân, để nữ nhi của mình cùng Hình Tuấn Nhiên định thân, thầy đồ liền danh chính ngôn thuận cung dưỡng Hình Tuấn Nhiên học tập.

Vào lúc đó, Hình lão phu nhân đồng ý, dưới cái nhìn của nàng, việc này đối với Hình Tuấn Nhiên mà nói là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là đọc sách khảo thí cũng không phải một chuyện dễ dàng, một nhà phu tử chu cấp Hình Tuấn Nhiên đọc sách chính là mười mấy năm. Chỉ may là Hình Tuấn Nhiên tuy rằng trải qua thất bại ủ rũ, cuối cùng vẫn còn tốt đẹp.

Hình Tuấn Nhiên thi hai lần cũng thi đậu tiến sĩ, sau đó vì không có ô dù trong triều, bị điều đến huyện thành hoang vu bần cùng ở Tây Nam làm huyện lệnh.

Khi đó Hình Tuấn Nhiên chính trực khí khái, trong lòng đầy ắp nhiệt huyết hoài bão, đối với huyện thành nhỏ không để ý lắm. Hắn biết mình từ nhỏ quá khổ, lại càng muốn thay đổi được nhiều số mệnh của nhiều người khốn khổ.

Hắn giữ chức vị ở huyện thành Tây Nam chín năm, chín năm này trong nhà vẫn cứ nghèo rớt mồng tơi, Hình lão phu nhân cùng Hình phu nhân đều mặc y phục cạp vá.

Bổng lộc của Hình Tuấn Nhiên không nhiều, hơn nữa khu vực xa xôi, tiền lương không đến đúng ngày, tình cờ còn có thể bị người cắt xén, tới tay có thể có một nửa đã là nhiều. Những tiền bạc này đều do lão phu nhân cầm, tỉ mỉ tính toán lương thực cho cả nhà.

Bởi vì dinh dưỡng không đủ lại quá mức vất vả, đứa bé đầu tiên Hình phu nhân mang bị sảy, lại qua mấy năm mới mang thai đứa thứ hai, đứa bé này chính là Hình Vân Khởi.

Hình Vân Khởi lên bốn, ăn được miếng thịt lớn cũng là xa xỉ.

Ngược lại thị trấn nhỏ kia được Hình Tuấn Nhiên cai quản đã thay đổi bộ dáng.

Sau đó huyện lệnh Minh An tham ô nhận hối lộ bị chém, vô số người muốn tới Minh An. Hoàng đế chọn lựa rất lâu, chọn trúng Hình Tuấn Nhiên. Hoàng đế biết đến gia cảnh của Hình Tuấn Nhiên, thêm vào ý chí kiên định thanh chính liêm khiết những năm qua của hắn, liền điều động tới Giang Nam nhậm chức huyện lệnh huyện Minh An.

Giang Nam từ xưa tới nay là nơi tốt đẹp, địa phương làm muối, phong cảnh hữu tình, người cũng giàu có.

Trước khi tới Minh An, Hình Tuấn Nhiên biết Minh An là thị trấn giàu có, liền miễn cưỡng mua tiểu đồng, dùng để đuổi xe ngựa, không đến nỗi quá mức nghèo khó.

Đến huyện Minh An, Hình Tuấn Nhiên mới biết cái gì gọi là thiên đường. Người đi ngoài đường đều mặc y phục hảo hạng, nào giống vợ hắn cùng mẫu thân mặc y phục còn có miếng vá. Ngày đầu tiên hắn đến huyện nha, người của huyện nha đều không tin được hắn là huyện lệnh huyện Minh An, suýt chút nữa còn coi hắn là ăn mày mà đuổi đi.

Ngày đầu tiên mẫu thân và thê tử Hình Tuấn Nhiên đi đến Minh An, nhìn thấy Hình Vân Khởi chạy đến dưới lầu rượu ngửi ngửi hương vị trong quán, Hình lão phu nhân ôm tôn tử đau lòng gào khóc.

Hình Tuấn Nhiên bất kể có phải là bần cùng hay không, hắn dù sao cũng là huyện lệnh huyện Minh An này. Hắn không muốn nhận hối lộ, hắn cảm thấy chính mình có phong thái và ngạo khí của chình mình, cho dù có nghèo chết thì cùng sẽ không làm những chuyện này.

Vì vậy những thương nhân kia liền đem bạc đưa đến nhà hắn.

Hình phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy năm trăm lạng bạc ròng trắng toát, mắt đều hoa rồi. Nàng run rẩy cầm đống bạc đó trong tay, lúc đó trong lòng còn rất sợ sệt. Chờ sau khi người đưa bạc rời đi, nàng lập tức mua một nén bạc thịt, để Hình Vân Khởi ăn thoải mái một bữa.

Vừa ăn vừa không ngừng rơi nước mắt. Đây là bữa cơm nhiều thịt nhất mà nàng nhìn thấy từ khi gả cho Hình Tuấn Nhiên.

Hình Vân Khởi lúc đó ăn no rồi, còn không muốn nhả ra. Từ đó về sau Hình phu nhân âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể lại trải qua những ngày tháng trong quá khứ.

Thời điểm Hình Tuấn Nhiên phát hiện thê tử nhận tiền của người khác, đã là ba tháng sau. Hắn bảo thê tử trả lại cho người ta.

Hình phu nhân lần đầu tiên cường ngạnh, không muốn.

Mẫu thân hắn thấy Hình Vân Khởi vất vả lắm mới tăng được vài cân, lại nghĩ tới cuộc sống ở nơi đây so với những tháng ngày ở Tây Nam, quả thực giống như thiên đường với địa ngục, liền mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Còn nữa, nàng cảm thấy thương nhân tặng lễ nói có đạo lý, toàn bộ Minh An này Hình Tuấn Nhiên là quan to lớn nhất, ai dám làm gì bọn họ.

Cứ như vậy, nhà bọn họ tốt lên. Mẫu thân hắn cùng thê tử biết hắn không muốn nhìn thấy những bạc này, cho nên cố ý mua biệt viện đặt riêng.

Những bạc nhận hối lộ này, có cái của người đả thương người không muốn ngồi tù, có cái của người đi đánh ghen. Nói chung những chuyện nhỏ nhặt này, Hình lão phu nhân cùng Hình phu nhân giấu Hình Tuấn Nhiên, tự mình xử lý.

Khi bắt đầu các nàng cũng sợ, mà qua một hai tháng, một năm hai năm căn bản không ai phát hiện, các nàng cũng yên lòng.

Hình Tuấn Nhiên chưa từng sờ qua những bạc này, nhà bọn họ vẫn luôn ở hậu viện của huyện nha, cuộc sống trôi qua như vậy.

Hình Tuấn Nhiên trong cuộc sống hàng ngày nghèo khó, hắn sẽ dùng bổng lộc của chính mình trợ giúp dân chúng khó khăn, còn có thể vì thế mà rơi nước mắt.

Thậm chí trong mắt vài người, hắn được coi là vị quan tốt hiếm thấy.

Cũng là quan tốt như hắn trước đây.

Mà quan hôm nay, cũng yêu thích cuộc sống xa hoa, cũng yêu thích nữ tử dịu dàng mềm mại. Mà những thứ đồ này, cần có bạc.

Chỉ là cuộc sống của hắn rất nhanh đã bị phá vỡ, đê Phổ Hòa những năm qua đều được xây dựng một cách thô sơ, một hồi mưa nhỏ đã vỡ.

Thời điểm Hình Tuấn Nhiên thấy lũ lụt xảy ra, tưởng tượng đầu tiên trong đầu hắn chính là hắn sẽ chết. Sau đó có người cho hắn một phong thư, bảo hắn mượn danh nghĩa bạn hữu, đem mọi chuyện đều đẩy lên đầu tổng đốc Lưỡng Giang Chu Mã An.

Hình Tuấn Nhiên làm, những năm này hắn thậm chí không biết người nắm được nhược điểm của mình rốt cuộc là ai, nhưng vì sống sót, hắn vẫn làm.

Hình lão phu nhân nói ra toàn bộ số bạc mình thu nhận, Hình phu nhân nói vài lần bà không biết, một lần là có người cướp về một dân nữ, còn đánh chết trượng phu người ta, Hình phu nhân thu một vạn lượng, sau đó cầm lệnh bài của Hình Tuấn Nhiên, thả người.

Còn có vài lần tương tự như vậy, Hình phu nhân giấu Hình lão phu nhân nhận bạc không chỉ hai mươi vạn lạng. Hình lão phu nhân nghe xong, trên đại sảnh chửi bới Hình phu nhân.

Cuộc nháo kịch này, Hình Tuấn Nhiên vẫn luôn mờ mịt nhìn, mà Hình Vân Khởi, cái gì cũng không biết.

Hàn Tư Ân nhìn Hình Tuấn Nhiên như vậy, cười lạnh nói: “Chính ngươi nếu biết rõ mẫu thân cùng phu nhân ngươi nhận ngân lượng, hiện tại lộ ra bộ dáng không biết chuyện gì, không cảm thấy buồn cười sao? Giải bọn họ xuống, tạm giam.”

Cơ Lạc dẫn người đến biệt viện Hình gia tìm được số bạc lớn, tính tính cũng có trên dưới một trăm vạn lượng.

Cao Phong xem trợn cả mắt lên, Cơ Lạc thì vẫn luôn có suy nghĩ nhìn Hàn Tư Ân.

Bạch Thư thấy được ánh mắt của Cơ Lạc, y cúi cúi đầu, nhìn về phía Hàn Tư Ân hỏi: “Làm sao huynh biết hắn tham ô? Huynh không sợ hắn không nhận tội sao?”

“Làn da của hắn quá mỡ màng, không giống như người ăn không đủ no, giả bộ cũng không giống.” Hàn Tư Ân biết đến nhóm Cơ Lạc nghi ngờ trong lòng, đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện mình có thể nghe được bí mật trong lòng người ta.

Cho nên khi Bạch Thư mở miệng hỏi, liền thuận thuận miệng viện ra cái lý do.

Mà Bạch Thư cũng thấy bọn Cơ Lạc kinh ngạc, cho nên y mới mở miệng hỏi.

“Thế tử, nếu như hắn thật sự không tham thì sao?” Cao Phong mím môi một cái nhỏ giọng hỏi. Hàn Tư Ân liếc mắt nhìn hắn, không bận tâm nói: “Vậy ta chính là miệt thị thánh chỉ của hoàng thượng, chờ hồi kinh ta dùng đầu mình bồi tội.”

Cao Phong nuốt nước miếng một cái, không dám hỏi nữa, hắn cho là Hàn Tư Ân mất hứng. Cơ Lạc trong lòng ngược lại khá bình tĩnh, đời trước Hàn Tư Ân chính là người không đế ý đến tính mạng, chết cũng rất sớm.

Đời này không bận tâm tính mạng, tùy ý làm việc như vậy, không quá khác biệt.

Mà Cơ Lạc cảm thấy nếu đời này cũng sống oanh oanh liệt liệt như thế, mà qua mấy tháng nữa lại chạy đi tự sát, thật sự là quá đáng tiếc.

Vì vậy hắn liền mở miệng khuyên lơn một phen, nói: “Việc này quá nguy hiểm, ngươi tuy rằng là khâm sai cao quý, sau này cũng không cần manh động như vậy. Phụ hoàng là quân, ngươi là thần, hắn nhẫn nại cũng có mức độ.”

Hàn Tư Ân không để tâm đáp một tiếng, sau đó nhìn Cao Phong nói: “Ngân lượng chúng ta mang tới giúp nạn thiên tai phải đến phủ Tổng đốc mới có thể bóc niêm phong. Hiện tại vừa vặn có thể dùng những bạc này mua chút lương thực phụ, trước tiên làm cho những người kia nhìn thấy chút hi vọng. Giá cả mua lương thực so với trước đây đắt chút cũng không sao. Mà nếu có người ác ý trữ hàng lương thực không ra, hoặc là ác ý nâng giá tiền, liền trực tiếp bắt lại. Chờ sau khi dân chúng Minh An nhìn thấy hi vọng, để cấm vệ quân làm giám sát, cho thanh niên trai tráng bắt đầu xây dựng lại đê, tiền công ngươi hỏi thăm một chút, chúng ta bỏ ra gấp 10 lần, toàn bộ thanh toán theo ngày. Trên dưới một trăm vạn lượng bạc này, tu sửa vững chắc một đoạn đê, cũng không có vấn đề đi?”

Cao Phong nghiêm túc nghĩ một hồi nói: “Không có vấn đề gì.”

Cơ Lạc ở bên cạnh cười nói: “Như vậy rất tốt, Hình Tuấn Nhiên bị tóm, Minh An huyện nhất thời không ai phụ trách. Những người mất đi gia đình rảnh rỗi lâu, sợ là muốn gây chuyện. Bọn họ tự mình sửa đê, lại có tiền công, thấy được tương lai hi vọng, nhất định sẽ phấn đấu mà làm. Chỉ là, một cái huyện Minh An cũng đã như thế này, tình hình những nơi khác sợ là càng phức tạp hơn.”

Hàn Tư Ân không nói gì, Cơ Lạc nhìn hắn bình tĩnh như vậy, luôn cảm thấy đoạn đường đi tới Liễu Châu, biểu đệ tính tình kì quái này của mình càng sẽ không lưu tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.