Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 38



Sau khi lo lắng hoảng loạn, Hàn Tú nhìn Hàn Tư Ân, nàng hơi hơi suy nghĩ, làm ra quyết định ngu xuẩn nhất, nàng đột nhiên bò về phía Hàn Tư Ân, cầm lấy Hàn Tư Ân y phục khóc ròng nói: “Là ta sai rồi, ta…”

Hàn Tư Ân biết suy nghĩ trong lòng nàng, đương nhiên sẽ không cho nàng tiếp tục khóc lóc kể lể, lại còn làm vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ, nói: “Tiểu cô đang muốn bản Thế tử thay ngươi chịu phạt sao? Tiểu cô là trưởng bối, đã có ý tứ này, vậy bản Thế tử không dám không nghe.”

Nói xong lời này, Hàn Tư Ân dứt khỏi tay Hàn Tú, không chờ nàng phản ứng kịp, liền nhìn về phía Phúc Khí, chắp tay, một mặt bi phẫn nói: “Công công, tiểu cô thân thể suy yếu, chịu không nổi hình phạt này, vẫn nên để bản Thế tử thay người lĩnh đi?”

Hàn Minh Châu vừa nghe lời này, gương mặt xinh đẹp sáng rực xuất hiện lo lắng, nàng vội vàng tiến lên nói: “Công công thứ tội, ca ca ta từ trước đến giờ yếu ớt, những năm này vẫn luôn bệnh nặng trên giường, một cái cực hình cũng không chịu được, nên để dân nữ thay tiểu cô chịu phạt.”

Hàn Tú trợn mắt há mồm nhìn Hàn Tư Ân cùng Hàn Minh Châu, nàng chỉ là muốn để Hàn Tư Ân hỗ trợ cầu xin, căn bản không có ý muốn nhờ hắn chịu phạt thay.

Đám người Hàn Thanh Tuyết thấy tình huống như thế, suy nghĩ một lát, nàng biết sau ngày hôm nay, lão phu nhân liền mang danh không biết dạy nữ nhi, danh tiếng Hàn gia nhất định không êm tai. Vào lúc này nói muốn thay Hàn Tú chịu phạt, mặc dù đạp lên danh tiếng Hàn Tú, nhưng giờ khắc này cũng không để ý được nhiều như vậy, nàng cũng bò về phía Phúc Khí, đề nghị mình thay Hàn Tú chịu phạt, đám người Hàn Duyệt Trung thấy vậy, liền dồn dập cầu xin theo.

Phúc Khí bị tình huống như vậy chọc giận, hắn nói: “Các ngươi coi ý chỉ của hoàng hậu nương nương là cái gì?”

Sau đó Phúc Khí lại nhìn về phía Hàn Tú, một mặt trào phúng nói: “Hà Hàn thị, bản thân ngươi có nhi tử nhi nữ, làm sao dám hé miệng bảo chất tử chất nữ thay ngươi thụ hình? Hà Hàn thị ngươi không phải nói bệnh nặng không chịu được hình phạt sao? Lão nô thông cảm ngươi, cũng giúp ngươi làm chủ, để nữ nhi của ngươi thay ngươi đi.”

Hà Ngọc Châu nghe lời này, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hàn Tú. Hàn Tú bị ánh mắt khổ sở cầu xin của Hà Ngọc Châu đâm vào, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, liền nhìn sang chỗ khác.

Phúc Khí chỉ coi như nàng chấp nhận, hừ lạnh một tiếng nhìn Hà Ngọc Châu, từng từ đâm thẳng vào tim gan nói: “Hà Hàn thị đã đáp ứng, ngươi có hiếu tâm, lão nô hồi cung sẽ bẩm báo với Hoàng hậu nương nương.” Dứt lời, hắn ra hiệu cho Lý ma ma bên cạnh động thủ.

Hà Ngọc Châu còn đang trố mắt nhìn Hàn Tú, trong lòng dâng lên thất vọng cùng khủng hoảng vô hạn.

Lý ma ma đánh lên hai má trắng như ngọc của Hà Ngọc Châu, công việc này mụ đã quen làm, ra tay vững vàng lại tàn nhẫn, mấy lòng bàn tay rơi xuống, mặt Hà Ngọc Châu đã sưng lên.

Âm thanh lòng bàn tay đánh lên da mặt vang lên, Hàn Tư Ân lạnh lùng thờ ơ nhìn ánh mắt Hà Ngọc Châu hướng về phía Hàn Tú, từ bắt đầu thất vọng đến lúc căm hận.

Hàn Tú sau khi nghe tiếng vang, nhìn về phía Hà Ngọc Châu, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng nay lại từng lớp đỏ bừng, nàng đột nhiên nghĩ đến Hà Ngọc Châu còn phải dựa vào khuôn mặt này làm trắc phi của Ngũ hoàng tử, chính mình còn làm nhạc mẫu tương lai của Ngũ hoàng tử đây.

Nghĩ tới đây, Hàn Tú liên tục lăn lộn cầm lấy ống quần Phúc Khí, nói: “Công công, công công, thả nàng đi, thả nàng. Ta không muốn nàng thay ta…”

Hà Phàm nghe Hàn Tú nói khàn cả giọng, hai mắt trở nên ảm đạm. Hàn Tú từ nhỏ đã thương yêu Hà Ngọc Châu, có khi còn phớt lờ hắn, tình mẫu tử cũng không phải quá thân thiết, hiện tại Hàn Tú rõ ràng muốn thả Hà Ngọc Châu, để mình thay nàng.

Mặc dù đã quen mẫu thân lơ là, nhưng Hà Phàm vẫn cảm thấy đau lòng, mẫu thân hắn tựa hồ quên mất sau gáy mình còn bị thương. Nghĩ tới đây, Hà Phàm cảm thấy miệng vết thương lại càng đau.

Lão phu nhân nhìn Hàn Tú, thần sắc đã ảm đạm rồi, lần đầu tiên trong mắt nàng đối với nữ nhi toát ra thất vọng.

Người ở đây, chỉ có Hàn Tư Ân là bình tĩnh nhất.

Kỳ thực nếu các nàng không nghĩ ra việc nhận phạt thay, Hàn Tú thành thật chịu phạt, việc này đơn giản là qua. Mà Hàn Tú cùng những người này một không nên mưu toan may mắn, hai không nên năm lần bảy lượt chọc giận mình.

Người làm việc trong cung đều đúng mực, xem dáng vẻ của nhũ mẫu, sau khi đánh một trăm lòng bàn tay, gương mặt của Hà Ngọc Châu sợ rằng sẽ hủy luôn rồi. Hàn Tư Ân còn dự định giữ lại nàng gây khó khăn cho Hàn Thanh Tuyết đây, nhìn thấy Hà Ngọc Châu hai mắt vô thần, mặt đã sưng to, liền nói với Phúc Khí: “Công công, lời này là bản Thế tử đường đột, biểu muội trước giờ được nuông chiều, sợ là không chịu nổi hình phạt. Tuy rằng về lý không hợp, nhưng tiểu bối chúng ta đều tự nguyện thay tiểu cô chịu phạt, vậy xin công công đem hình phạt còn lại chia ra đi.”

Đám người Hàn Thanh Tuyết nghe Hàn Tư Ân nói liền biến đổi thần sắc, mười phần không dễ nhìn, còn Hàn Tú lại đáp ứng liên tục.

Phúc Khí nhìn Hàn Tư Ân, lại nhìn Hàn Tú, cười nói: “Thế tử thiện tâm, các ngươi đều cam tâm tình nguyện làm như thế, vậy cứ dựa theo Thế tử nói mà làm đi. Chỉ là Thế tử từ trước đến giờ thân thể suy nhược, Tứ tiểu thư mới từ biên quan trở về, không hiểu thế sự, các ngươi liền miễn hình phạt.”

Phúc Khí không dám cho người đánh Hàn Tư Ân, xem sắc mặt Hàn Tư Ân, hắn cũng không thể đánh Hàn Minh Châu. Vì vậy liền đem hình phạt chia lên đầu những người khác, Hàn Thanh Tuyết ăn năm lòng bàn tay.

Đám nam tử Hàn Duyệt Trung không chỉ ăn mấy lòng bàn tay, mà trên mông cũng gánh hai roi, nói chung Phúc Khí đi chuyến này, tiểu bối Hàn Quốc công phủ ngoại trừ Hàn Tư Ân cùng Hàn Minh Châu thì đều bị thương, sợ là không thể ra khỏi phủ trong thời gian này.

Sau đó việc này truyền đi, ngược lại làm tăng hiếu danh của Hà Ngọc Châu, Hà Phàm, đối với việc đông đảo tiểu bối Hàn gia cam nguyện chịu phạt thay, trên mặt đều nói là có hiếu tâm, trong lòng lại âm thầm cảm thấy Hàn gia thực khôi hài. Hà Hàn thị, Hà Hàn thị, dù có chữ Hàn, nhưng nói cho cùng vẫn là người nhà họ Hà, người nhà họ Hàn bọn họ bị phạt như thế tính là gì? Không trách hoàng hậu nương nương trách cứ lão phu nhân không biết dạy nhi nữ.

Ngược lại không có ai nói Hàn Tư Ân cùng Hàn Minh Châu, thứ nhất, mọi người nghe được là Hàn Tú yêu cầu Hàn Tư Ân thay nàng chịu cực hình, thứ hai là Hàn Minh Châu lo lắng cho thân thể ca ca, muốn thay Hàn Tư Ân chịu phạt, cũng không phải thay Hàn Tú.

Mà hoàng đế đương triều nghe được chuyện này, nói: “Trẫm thật sự là lần đầu nghe nói trưởng bối muốn tiểu bối nhà khác nhận phạt thay, lại còn thành công nữa cơ.” Lời vàng ý ngọc của hoàng đế vừa nói ra, coi như là phán quyết tính chất của sự việc, tiểu bối Hàn Quốc công phủ ở kinh thành xem như là mất hết mặt mũi.

Mà Hàn Tú, triệt để bị các phu nhân ở kinh thành chán ghét.

Đương nhiên, đây là sau này, hiện tại Phúc Khí xử lý xong những việc này, cùng Hàn Tư Ân cáo từ, mang theo một đám người hoành tráng rời đi, để lại Hàn Quốc công phủ khắp nơi bừa bộn.

Tất cả mọi người bị thương không còn khí lực, ngoài miệng không nói, trong lòng đều có chút oan ức, bọn họ thuở nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, vẫn là lần đầu bị người mạnh mẽ vả miệng, thay tiểu cô chịu phạt, bọn họ cũng là người đầu tiên, ủy khuất nhất chính là, ở trong mắt người ngoài, bọn họ cam tâm tình nguyện.

Hàn gia chủ tử được các nhóm thị nữ nâng dậy, hoặc trầm mặc hoặc âm lãnh về phòng mình tiến hành an dưỡng.

Lão phu nhân sai người đem Hà Ngọc Châu bị thương nặng nhất mang về viện của mình, lại cho người mời đại phu tốt nhất, vẫn chưa thèm để ý Hàn Tú đang rúc đầu không dám lên tiếng.

Lão phu nhân lần này thật sự tức giận rồi, thấy sự tình diễn ra không đúng, bà đã nháy mắt với Hàn Tú, chính là muốn bảo Hàn Tú tự lãnh phạt, hoặc nói mẫu tử đều không muốn đối phương chịu phạt, cam nguyện chính mình nhận phạt, còn có thể cứu vãn thanh danh bị hoàng hậu trách cứ.

Thế nhưng Hàn Tú một lòng chỉ lo chính mình, căn bản không chú ý tới, cũng không nghĩ một trăm lòng bàn tay này đối với Hà Ngọc Châu có ý nghĩa như thế nào. Da mặt nữ nhi lúc này là mềm mại nhất, nếu như bị hủy rồi, chẳng phải là huỷ cả đời sao?

Cho nên lão phu nhân đối với Hàn Tú thực sự thất vọng rồi.

Mà bên này, Hàn Tư Ân làm sự tình đến mức này, sau khi mọi người rời đi, nhìn về phía Hàn Minh Châu.

Thời điểm Hàn Minh Châu cũng chuẩn bị đi về, Hàn Tư Ân gọi lại, nói: “Ngươi đi theo ta.”

Hàn Minh Châu đi theo Hàn Tư Ân, trong lòng cực kỳ phức tạp, từ khi nàng hồi phủ tới nay, lần đầu tiên Hàn Tư Ân gọi lại mình, nàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, trong đầu không ngừng nghĩ, Hàn Tư Ân muốn nói gì với nàng.

Đến đình đài bên trong hậu viện Hàn Quốc công phủ, Hàn Tư Ân cho hạ nhân ra canh trừng, sau đó hắn nhìn Hàn Minh Châu nhàn nhạt nói: “Ta từ trước đến giờ có chuyện nói thẳng, ngươi ở trong phủ muốn làm cái gì, nguyện ý làm cái gì, vậy thì cứ làm, không cần đấu trí với ta.”

Hàn Minh Châu nghe lời này, vui mừng trong lòng cũng mất, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc đại biến, nàng há miệng, nói: “Ca ca, ta… Ta không phải…”

Hàn Tư Ân đánh gãy lời nàng, thần sắc ngữ khí bất biến: “Ta biết ngươi vì ta, trong phủ tình cảnh gian nan, như trượt trên băng mỏng, ta cũng không có ý trách ngươi, thế nhưng ta cực kỳ không thích cảm giác bị người khác sắp đặt. Ta nổi danh bên ngoài, ngươi muốn mượn tay ta diệt trừ những người có uy hiếp với ngươi, đối với một ca ca ruột như ta mà nói, không có gì đáng trách. Chỉ là đối với ta, ngươi vẫn còn chưa quá thân thiết. Nếu như ngươi dự tính mọi chuyện như vậy, để ta tự mình phát hiện, ta có thể giúp ngươi một lần, hai lần, nhưng không thể chuyện nào cũng thuận theo ý ngươi, kiên nhẫn của ta từ trước đến giờ rất ít.”

Hàn Minh Châu sắc mặt tái nhợt, nàng muốn phản bác, nàng không phải không quan tâm danh tiếng tàn bạo của Hàn Tư Ân trong mắt người ngoài, nàng không có ý nghĩ này.

Thế nhưng đối diện cặp mắt của Hàn Tư Ân, lời phản bác còn chưa nói đã nhạt đi.

Đêm đó hẹn Hà Phàm gặp mặt ở sơn giả, phủ Hàn gia lớn như vậy, sơn giả nhiều như vậy, địa phương bí mật hơn cũng có. Nàng từ chỗ mình quen thuộc đi tới nơi xa lạ này, nàng cũng cảm thấy kinh hoảng, sợ sệt bất an, nàng ngoại trừ có nha đầu thiếp thân, còn lại không có mấy người tín nhiệm, Hà Phàm là nam tử, sức lực sẽ lớn hơn nữ tử, nàng sợ sệt Hà Phàm không kiên nhẫn, xông vào viện của nàng, khi đó nàng sẽ xong đời.

Cho nên sau khi Hàn Thanh Tuyết mượn cớ thăm mình, lại cầm đi đồ vật trên người của mình, nàng biết Hà Phàm căn bản sẽ không kiên nhẫn. Vì vậy nàng lựa chọn nơi cách Phương Lan viện của Hàn Tư Ân gần nhất, thực hiện kế hoạch.

Trên miệng nàng nói không muốn cho Hàn Tư Ân thêm phiền phức, kỳ thực trong lòng vẫn muốn Hàn Tư Ân biết mình có phiền phức, muốn hắn tự động xuất hiện ra tay giúp mình.

Nàng vừa thấp thỏm lo âu Hàn Tư Ân sẽ không giúp nàng, vừa muốn chuyện như mong đợi.

Nàng ỷ vào chính mình có vài phần khôn vặt, không thẳng thắn với Hàn Tư Ân, lại muốn hắn vô hạn bao dung mình.

May là Hàn Tư Ân nhắc nhở không quá muộn, Hàn Minh Châu cũng nhận thức được vấn đề của mình, nàng hít một hơi, nhìn thẳng đôi mắt Hàn Tư Ân nói: “Ca ca, ta biết rồi, ta sai rồi.”

Nhìn thấy phản ứng của Hàn Minh Châu, Hàn Tư Ân không nói gì, trực tiếp từ trong đình rời đi, để lại Hàn Minh Châu một mình hóng gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.