Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 152



Bạch Thư trên đường hồi kinh, vì thương thế mà vẫn luôn nằm ở trong xe ngựa, khi đó nhàn rỗi tẻ nhạt y lại nghĩ, Hàn Tư Ân nhìn thấy y thì sẽ có biểu tình gì đây, mà y nhìn thấy Hàn Tư Ân lại sẽ có tâm tình gì.

Khi đó Bạch Thư nghĩ, bản thân mình nhìn thấy Hàn Tư Ân đại khái sẽ rất hưng phấn đi, dù sao cũng là gặp lại sau khi trải qua sống chết, nhất định sẽ tâm tình kích động không khống chế được bản thân. Thế nhưng hiện tại, khi đã thật sự gặp được gương mặt lạnh lùng kia, Bạch Thư cảm thấy tâm tình của mình rất bình tĩnh, cũng thật cao hứng.

Sau đó y nở nụ cười, đối với người đứng ở kia, nói, Hàn Tư Ân, ta đã trở về.

Hàn Tư Ân nhìn Bạch Thư, lại nhìn chỗ trúng tên trên ngực y, sau một hồi, hắn thu hồi mắt, gọi thị vệ đến bình tĩnh phân phó, nói: “Đi báo tin cho Bạch đại nhân, nói Bạch công tử ở Vạn An hầu phủ.”

Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Hàn Tư Ân nhìn Bạch Thư đứng đó không có bất luận động tác gì, chỉ chỉ cái ghế tựa ở bên cạnh mình, rất tùy ý nói: “Lại đây ngồi.”

Đây một câu nói rất bình thản, mà lại giống như hai người vẫn chưa từng tách biệt lâu như vậy. Một câu nói bình thường như thế, ở trong tai Bạch Thư xác thực là có ý nghĩa phi phàm, y há há miệng, thế nhưng lại không phát ra được tiếng nào, chỉ là nụ cười trên mặt ngược lại là càng sâu hơn.

Bạch Thư ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hàn Tư Ân, sau đó vẫn nhìn Hàn Tư Ân, y cảm thấy Hàn Tư Ân có chút gầy đi.

Hàn Tư Ân cũng ngồi xuống, hắn đối với việc Bạch Thư cảm thấy mình gầy là chẳng có cảm giác nào, đem ra so sánh, Bạch Thư nhìn qua còn càng gầy yếu hơn hắn, sắc mặt trong suốt, nhìn qua có chút vô lực.

Lại nói, Bạch Thư ở trước mặt Hàn Tư Ân vẫn luôn là dáng vẻ khỏe mạnh hoạt bát bộ, uể oải như vậy cũng chẳng mấy khi.

Nghĩ tới đây, hai mắt Hàn Tư Ân hơi động, sau đó hắn nhìn vết thương trên ngực Bạch Thư nói: “Thương thế của ngươi làm sao vậy?” Hắn không nhìn thấy được vết thương của Bạch Thư, thế nhưng có thể tưởng tượng vết sẹo trơn bóng lưu lại trên da kia, khiến một cao thủ võ công cao cường trải qua vết sẹo sinh tử sao có thể là tiểu thương được.

Bạch Thư thì lại bởi vì câu hỏi này của Hàn Tư Ân, trong lòng có oan ức không nói ra được. Lúc y còn đang ở thời điểm khó sống chết đoán, y nghĩ nhiều nhất chính là Hàn Tư Ân, y nghĩ y thực sự là thích người này quá đi mất.

Say khi y tỉnh lại, ca ca y từng từng hỏi có đáng giá hay không, y hiểu rõ nguyên nhân vì sao Bạch Văn Hãn hỏi như vậy, y bị thương nặng như thế, tin tức đã sớm truyền tới kinh thành, nhưng mà Hàn Tư Ân đến một tí biểu thị cũng không có, thậm chí ngay cả một câu quan tâm an ủi cũng không có luôn.

Người mà y thích, ở bên ngoài mà nhìn chính là lạnh lùng kiêu ngạo cô tịch như vậy, lại giống như có một trái tim không biết đập, thế nhưng Bạch Thư vẫn nhẹ giọng nói đáng giá. Yêu thích một người vốn đã là một chuyện rất đáng giá, ý biết Hàn Tư Ân có tâm phòng bị rất nặng, cho nên y có thể chậm rãi chờ, chậm rãi làm cho hắn mềm lòng.

Nếu như y đã sống tiếp được rồi, vậy y vẫn còn rất nhiều thời gian để làm chuyện này.

Thế nhưng điều này cũng không đại biểu y sẽ không vì thế mà khó chịu.

Chỉ là lòng tham của y rất ít, rất dễ dàng thỏa mãn. Bây giờ nghe Hàn Tư Ân hỏi một câu, chút khó chịu đó trong nháy mắt đã biến mất.

Y nghĩ, hẳn là không giống nhau chứ, nếu là người khác Hàn Tư Ân ngay cả nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái, càng không cần nhắc hỏi tới câu nhìn như hờ hững mà lại tràn ngập quan tâm như vậy.

Vì vậy Bạch Thư nói: “Yên tâm đi, đã không sao rồi. Hàn Tư Ân, huynh vẫn luôn rất lo lắng cho ta sao?”

Hàn Tư Ân bình tĩnh nghe tình cảm cuộn sóng mãnh liệt dưới đáy lòng Bạch Thư, hiện tại hắn còn đang vì mình lạnh lùng tìm mà mượn cớ, giống như nước biển đắng chát từ từ cuốn trôi hắn.

Hàn Tư Ân nghĩ thầm, cũng thật ngốc, vì tất cả những hành vi đã mượn cớ của mình, lại cũng chỉ vì một câu quan tâm bình thường nhất. Kỳ thực hắn có thể mở miệng nói, ta không có quan tâm ngươi, chỉ là muốn hỏi tình huống của ngươi một chút, giống như bạn bè bình thường mà thôi.

Thế nhưng những câu nói này, khi Hàn Tư Ân cảm nhận được tình cảm nồng đậm trong lòng Bạch Thư, lại nói không ra.

Hắn lạnh lùng vô tình, vì tư lợi, nhưng hắn cũng đã từng thành tâm thành ý yêu một người như thế. Tuy rằng cái người kia đã lấy một dao đâm vào trái tim hắn, nhưng hắn đã từng thật rất yêu người đó.

Chân thành cùng tinh yêu thật lòng nhất, thậm chí vì hắn che lại lỗ tai của mình, hoàn toàn tín nhiệm hắn, coi hắn giống như bảo bối hoàn mỹ nhất mà nâng trong lòng bàn tay.

Hiện tại đồng dạng có một người toàn tâm toàn ý yêu mình, vì hết thảy cảm xúc nho nhỏ mà bao dung mình. Hắn đều biết, nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng cho dù là đáy lòng can tịnh nhất của Bạch Thư bày ra trước mắt hắn, thì tín nhiệm đối với lòng người của hắn đã không còn nữa rồi.

Những năm này hắn vẫn luôn nghĩ, chỉ cần hắn không yêu người nữa, không tín nhiệm người nữa, thì hắn sẽ có thể giống như một pháo đài không gì xuyên thủng.

Hắn muốn như vậy, cũng là làm như vậy, những năm gần đây người ở bên cạnh hắn lui tới lui đi, chỉ có một mình Bạch Thư vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Trong mắt một vài người, tình cảm của Bạch Thư hẳn là rẻ mạt đến cực điểm, nhưng khiến Hàn Tư Ân kinh ngạc chính là bản thân Bạch Thư lại hoàn toàn không có vì thế mà cảm thấy tuyệt vọng cùng bất an, thậm chí ở cái này triều đại còn có thể nói là cực kỳ dũng cảm.

Dù sao ở đây cũng có song nhi, không phải mỗi một nam tử đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan mà lựa chọn con đường này.

Trạng thái bây giờ của bọn họ tuyết đối sẽ không công bằng với Bạch Thư. Thế nhưng Hàn Tư Ân cũng không muốn vướng mắc trong cái vấn đề này, hắn không muốn nguyện ý xoắn xuýt ở đây, bèn tận lực đè xuống những cảm xúc trái lạ.

Bạch Thư không phải Vân Chu, y cũng không sẽ không thành Vân Chu năm đó được.

Hàn Tư Ân tận lực bình tĩnh trả lời câu hỏi của Bạch Thư, dưới cái nhìn chằm chằm không chớp của Bạch Thư, ngữ khí hơi hơi nhỏ, nói: “Tất nhiên.”

Hai chữ bình bình đạm đạm, mà đáy lòng Bạch Thư lại vui sướng không thể diễn tả được.

Trên mặt y lộ ra nụ cười to lắm, khiến hai má tái nhợt kia nhìn qua lại đỏ ửng mấy phần, sau đó y vịn vào tay vịn của cái ghế, động tác nhanh hơn tưởng tượng mà hơi nghiêng người, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đơn bạc của Hàn Tư Ân.

Vừa chạm vào lại lập tức rời đi, Bạch Thư giống như một con mèo đang ăn vụng, sau khi ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía Hàn Tư Ân, âm thanh trong trẻo vui vẻ: “Hàn Tư Ân, ta mệt lắm, ta muốn ngủ một lát.”

Hàn Tư liếc mắt nhàn nhạt nhìn y, hắn biết Bạch Thư rất mệt, dù sao hành trình từ Tây Cương quay trở lại kinh thành, trạng thái tinh thần của người này cũng không khá lắm.

Thần sắc hắn bất biến gọi một tỳ nữ đỡ Bạch Thư đi nghỉ ngơi, Bạch Thư cũng không để tỳ nữ dìu mình,y đứng lên nhìn Hàn Tư Ân mặt không cảm xúc, nói: “Ta vẫn ngủ ở phòng huynh là được.”

Nói xong lời này, Bạch Thư nhẫn nhịn nhảy nhót trong lòng, bay thẳng đến gian phòng của Hàn Tư Ân. Tỳ nữ lén lút liếc mắt nhìn Hàn Tư Ân, trong lòng cũng cảm giác Hầu gia sẽ không tức giận. Trong lòng nghĩ như thế, nàng vội đi theo phía sau Bạch Thư, nghĩ thầm, phải dọn dẹp chỉnh lý gian phòng thật tốt mới được.

Về phần Bạch Thư ngủ cùng phòng với Hàn Tư Ân, tỳ nữ bình tĩnh nghĩ, hai người trước đây cũng chẳng phải là mỗi ngày đều ngủ chung hay sao?

Sau khi Bạch Thư từ Tây Cương hồi kinh liền ở luôn ở Vạn An hầu phủ, Bạch Văn Hãn đại khái là lười nhìn mặt Hàn Tư Ân, trong thời gian này cũng không tới thăm Bạch Thư, nhưng cũng để người đưa chút y phục Bạch Thư thường dùng đến.

Xem dáng vẻ là đã bình tĩnh với chuyện Bạch Thư thường ở Vạn An hầu phủ rồi.

Trở lại kinh thành, lại thêm vào mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mình muốn gặp, thương thế của Bạch Thư khôi phục rất nhanh. Hàn Tư Ân cũng không nhìn thấy vết thương trên ngực Bạch Thư, lần này Bạch Thư cũng ngoan ngoãn lắm, không bảo hắn thoa thuốc mỡ cho mình nữa.

Loại yêu cầu này Bạch Thư không đề cập tới, Hàn Tư Ân đương nhiên sẽ không đề xuất ra.

Trong triều đình bởi vì Cơ Lạc trở về đương nhiên là phải chấn động một phen, Hàn Quốc công phủ cũng đã bị Cơ Lạc xử trí. Hàn Trác cùng Hàn Thù trực tiếp lưu đày đi Nam Cương Ung châu, Ung châu gần kề Nam Chiếu, là vùng ẩm ướt, hoàn cảnh mười phần ác liệt.

Mà Nam Chiếu còn am hiểu cổ độc, lưu đày ở đó không kém gì bị phán án tử hình.

Mà những tiểu bối khác của Hàn Quốc công, Cơ Lạc cũng không động tới, bọn họ đã bị hoàng đế trừng phạt con cháu ba đời không thể làm quan, Cơ Lạc chỉ để bọn họ lấy bạc chuộc tự do thân thể.

Việc này Hàn Tư Ân cũng không có quản, nhưng Hàn Minh Châu là ra mặt, nàng ở đại lao Hình bộ đỡ bụng yên lặng rơi lệ, vì phụ thân cũng vì cái gọi là mẫu thân của mình.

Sau đó Cơ Việt đi cùng tự mình lấy bạc chuộc Hàn Duyệt Văn, Triệu Dịch cùng Liễu thị ra ngoài. Liễu thị vốn còn muốn mặt dày bắt Hàn Minh Châu vì bỏ tiền mua nhà ở cho các nàng, dàn xếp bọn họ.

Thế nhưng nàng mới vừa mở miệng, bụng Hàn Minh Châu đã đau đớn khó nhịn, té xỉu, Cơ Việt rất tức giận ôm người rời đi, trước khi đi còn cho Hàn Duyệt Văn mười lượng bạc, coi như là tâm ý của người con rể là hắn.

Liễu thị còn muốn ồn ào mở miệng nói không mua nhà thì ít nhất cũng phải để lại tiền bạc cho Hàn Duyệt Văn, nếu không liền đem tiền chuộc Triệu Dịch dùng cho cuộc sống của bọn họ, bọn họ không chuộc Triệu Dịch.

Hàn Duyệt Văn nghe lời này, tiến lên nắm Triệu Dịch tay, hắn nhìn Liễu thị nói: “Mẫu thân, Triệu Dịch vĩnh viễn là thê tử của nhi tử, nếu như ngươi không muốn chuộc hắn, vậy cũng không cần chuộc nhi tử làm gì.”

Triệu Dịch liếc mắt nhìn nam tử đang nắm tay mình, con ngươi hơi rủ xuống, cũng không có nói nhiều. Liễu thị còn muốn nói thêm, Hàn Duyệt Văn liền thấp giọng nói: “Mẫu thân nếu như chọc Vạn An hầu không vui, vậy kết cục sẽ giống như nhà Nhị thúc cùng tam thúc vậy.”

Người nhà Hàn Thù cùng Hàn còn đang ở trong phòng giam, Hàn Minh Châu cũng không chuộc bọn họ, các nàng chỉ có tiền chuộc mạng của bản thân. Ngày hôm nay Hàn Minh Châu bị Liễu thị chọc tức đến đau bụng, chắc chắn sau này Ung quận vương phủ cũng sẽ không để nàng lại quản bọn họ nữa.

Liễu thị nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của Trương thị và Văn thị trong phòng giam khi các nàng ra ngoài, trong lòng một trận sợ sệt, cũng không dám cùng Hàn Duyệt Văn nhiều lời.

Những việc này Hàn Tư Ân nghe được, chỉ là hắn từ trước đến giờ không thích việc này, cũng không có quan tâm kỹ càng. Hàn Minh Châu có nhà cửa con cháu của mình, nên cần chút danh thanh này, nhưng hắn không cần, cho nên đến chút mặt mũi sai người đưa cho đám người Liễu thị ít bạc cũng không buồn làm.

Sau khi triều đình ổn định, Bạch Văn Hãn phụng mệnh rời khỏi kinh thành, lúc gần đi Bạch Thư đi tiễn hắn.

Sau khi Bạch Thư tiễn người đi liền trở lại Vạn An hầu phủ, trong lòng có chút hoảng hốt, lần này Cơ Lạc cũng trong hàng ngũ đưa tiễn người. Trước khi đi Cơ Lạc trịnh trọng nói với Bạch Văn Hãn cần phải tìm một người chăm sóc mình, Bạch Văn Hãn cười ha ha hai tiếng, nói đời này e là bản thân phải độc thân bảo vệ biên cương rồi. Sau đó liền giục ngựa rời đi.

Trong lòng Bạch Thư rầu rĩ, mãi cho đến buổi tối đi ngủ cũng không cao hứng lắm, đáy lòng vẫn luôn rầu rĩ.

Hàn Tư Ân cũng không an ủi Bạch Thư, hắn đọc sách một lát, sau đó lơ đãng nhìn thấy Bạch Thư nằm ở trên giường vẫn đang nhìn mình, hắn nhíu mày, thả sách xuống, nói: “Làm sao vậy?”

Trong lòng Bạch Thư cái gì cũng không nghĩ, y chỉ cảm thấy Hàn Tư Ân dưới ánh nến, dung nhan tuyệt mỹ khiến trái tim người nhìn càng đập nhanh hơn.

Y đưa tay ra kéo Hàn Tư Ân xuống, sau đó chậm rãi dịch người sang, cuối cùng như thường ngày hôn lên môi Hàn Tư Ân một cái.

Hàn Tư Ân từ dưới nhìn lên y, sau khi Bạch Thư lui lại, hai tay hắn vịn lên bả vai Bạch Thư, thay đôi vị trí của hai người một chút, khiến hắn từ trên cao mà xuống nhìn Bạch Thư.

Sau đó nhẹ nhàng cúi người, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi Bạch Thư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.