Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 7: Thế tử gia sống lại, xuất hiện



“Đây là nơi cầu nhân duyên, tới nơi này cầu cả đời yên vui… có phải nàng đến nhầm chỗ hay không?”

Tạ Cảnh thắm thiết nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt giống như không biết chán.

Qua lâu như vậy, hắn rốt cuộc lại gặp được Vận nhi.

Lúc này Vận nhi vẫn chưa cập kê, nhưng hắn lại chờ không kịp.

Hắn sợ, kiếp này, nếu có biến cố gì, lại phải cùng Vận nhi bỏ qua nhau.

“Ngươi…” Tần Vận chậm rãi mở mắt, nhìn hắn một cách xa lạ: “Công tử nhìn qua là người thế gia vọng tộc, sao lại không biết lễ nghĩa như vậy?”

Tạ Cảnh cười khẽ: “Không biết lễ nghĩa?”

“Nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch!” Tần Vận lầm bầm như tức giận.

Tạ Cảnh đứng dậy, lùi đến cửa: “Thật là bất đồng tịch, nhưng nơi này là Ninh An Tự. Người đến người đi, nàng dám nói hôm nay nàng chưa từng gặp qua nam tử khác?”

Tần Vận tức đến nghiến răng.

Sao trước kia lại không phát hiện Tạ Cảnh vô lại như vậy?

Nhìn bộ dáng này của Tần Vận, Tạ Cảnh khẽ nở nụ cười: “Tam cô nương, mạo muội quấy rầy.”

Tần Vận giật mình một cái, cứng đờ nhìn hắn chằm chằm: “Sao ngươi nhận ra ta?”

Ánh mắt đề phòng, cảnh giác!

Tạ Cảnh nhíu mày, nàng thật sự không giống như kiếp trước.

Kiếp trước sống chung mười mấy năm, dường như hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy.

Đặc biệt ánh mắt này lại là đối với hắn, làm cho người ta vô cùng không thoải mái.

Tạ Cảnh chỉ hai nha hoàn bên ngoài, “Không cẩn thận nghe được các nàng nói chuyện.”

Tần Vận càng giận sôi máu: “Bán Hạ, Đậu Khấu!”

“Cô nương, đây là Phó công tử.” Ánh mắt Bán Hạ ái muội qua lại giữa hai người.

Nếu là sớm biết dáng vẻ Phó công tử đẹp như vậy, nàng tuyệt đối không xúi giục cô nương đến nơi này.

Bất quá… cũng coi như là chó ngáp phải ruồi[1].

[1] đánh bừa mà trúng (ví với phương pháp không hay, nhưng gặp may nên kết quả đạt được như ý muốn)

Cho dù cô nương đến nơi nào, Phó công tử vẫn có thể gặp được cô nương.

Nhìn bộ dáng hoa si này của Bán Hạ, Tần Vận bất đắc dĩ đỡ trán.

Nàng như thế nào liền quên mất, Bán Hạ và Đậu Khấu chính là vừa gặp đã rất coi trọng Tạ Cảnh.

Hai người chán ghét Tạ Cảnh, là lúc bọn họ trở lại kinh thành.

Tần Vận liếc Tạ Cảnh: “Phó công tử không phải bồi Tiền phu nhân tới Ninh An Tự sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Vẻ mặt Tạ Cảnh khó hiểu: “Trưởng bối nói chuyện, ta không tiện nghe.”

!!!

Tần Vận nghiến răng, rất muốn cầm lấy đệm hương bồ trên mặt đất hung hăng đập hắn.

Lúc này lại biết lễ nghĩa, vừa rồi khi biết thân phận của nàng, sao lại không biết lễ nghĩa mà không tiến vào?

Tần Vận tức tối xoay người, không để ý đến Tạ Cảnh nữa, chạy thẳng về sương phòng.

Tạ Cảnh bình tĩnh nhìn bóng dáng nàng, rơi vào trầm tư.

“Đây là nguyên nhân ngươi tới Hàng Châu sao?” Lâm Thần một thân cẩm y hoa bào, đứng dưới tàng cây cổ thụ treo đầy dải lụa đỏ, thập phần không ăn khớp.

Tạ Cảnh lấy lại tinh thần, buồn bã mất mát: “Nàng thay đổi.”

“Không phải Phó gia đã cầu hôn với Tần gia sao? Chẳng lẽ chưa nói là nàng?” Lâm Thần không hiểu.

Hắn không cảm thấy Tần Vận có bao nhiêu tốt.

“Xem dáng vẻ nàng mới vừa rồi, giống như là chẳng muốn gặp mặt ngươi? Tạ Cảnh, thời gian ngươi ở Kim Lăng không còn nhiều. Dù cho ngươi không quay về, Bình Dương Hầu phủ cũng không thể đứng ngoài cuộc.”

Trong lời nói của Lâm Thần ngầm có ý cảnh cáo.

Hắn xem Tạ Cảnh là bằng hữu, nhưng trước mắt thế cục trong triều không rõ, hắn sẽ không cho phép Tạ Cảnh tiếp tục ở lại Kim Lăng.

Nếu trong vòng một năm không thể nào cưới được người vào cửa, Tạ Cảnh nhất định phải trở lại kinh thành.

“Ngươi là Thái Tử, hắn còn dám quang minh chính đại[2] ngáng chân ngươi?” Tạ Cảnh không cho là đúng.

[2] rõ ràng sáng sủa, to lớn đàng hoàng, không có gì ẩn giấu

Nhị hoàng tử là loại đức hạnh gì, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai!

Kiếp trước nếu không có Nhị hoàng tử quấy phá, Vận nhi cũng sẽ không mất sớm khi tuổi còn trẻ.

Lâm Ngạn, Lâm Tương Ca!

Những kẻ làm hại Vận nhi ở kiếp trước, một người hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Nghĩ đến đây, tâm tình Tạ Cảnh cũng không tốt.

Bởi vì, thương tổn lớn nhất đối với Vận nhi chính là hắn.

Trước khi Vận nhi chết, hắn cảm thấy nàng không tin tưởng mình.

Nhưng chính mình… nếu như ngay từ đầu nói mọi chuyện cho nàng biết, có lẽ đời trước bọn họ sẽ không bỏ lỡ nhau.

“Thời gian cho ngươi không nhiều lắm, ngươi không thể tiếp tục tránh ở Kim Lăng. Bình Dương Hầu phủ chỉ có một Thế tử là ngươi, ngươi thật định là cần mỹ nhân không cần giang sơn sao?”

Câu nói cuối cùng của Lâm Thần có hàm ý trêu chọc.

Tạ Cảnh thả lỏng không ít, nhếch môi cười khẽ: “Hắn không phải đối thủ của ngươi, không có ta, ngươi có thể thu thập[3] như thường.”

[3] chỉnh đốn; chỉnh lý; thu dọn; sửa chữa; sửa; trừng trị; trừng phạt; giết chết

“Ngươi biết Lâm Tương Ca không?” Lâm Thần im lặng một lát, lại nói.

“Lâm Ngạn mượn sức Ninh Vương phủ. Ninh Vương phủ tuy rằng cũng là hoàng thân[4], nhưng đã sớm ngoài ngũ phục. Nếu không phải tước vị này là thế tập[5] thì họ đã sớm bị triều đình hạ bệ.”

[4] họ hàng của hoàng đế

[5] nhiều đời kế thừa tước vị cha ông truyền lại (thời đại phong kiến)

Tạ Cảnh im lặng, xa xa đã không còn thấy thân ảnh Tần Vận, hắn đột nhiên không muốn lại ở đây nghe Lâm Thần nói, trực tiếp đi nhanh ra ngoài.

Lâm Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị phất một trận gió.

Đến khi phản ứng lại thì Tạ Cảnh đã cách xa mình vài bước.

“Tạ Cảnh!” Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn bóng dáng hắn.

Tạ Cảnh dừng bước: “Trong vòng một năm, ta nhất định sẽ trở lại kinh thành. Nhưng một năm này, ngươi đừng lại thúc giục.”

Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, đối với đáp án này cũng coi như hài lòng.

Lúc Tần Vận trở về, Tiền phu nhân còn ở đó.

Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Vận, Tiền phu nhân liền đứng dậy đi tới: “Đây là Vận tỷ nhi đi? Mới vừa rồi đi chỗ lão phu nhân, nghe nói mấy ngày trước Vận tỷ nhi từ trên núi giả ngã xuống? Thân mình đã tốt lên chưa?”

Tiền phu nhân nhiệt tình như vậy làm Tần Vận có chút không biết làm sao.

Đặc biệt dáng vẻ của bà cùng thân tỷ tỷ của bà, Bình Dương Hầu phu nhân rất giống nhau.

Cho nên, Tần Vận nghĩ tới Bình Dương Hầu phu nhân.

Khác với Tiền phu nhân, Bình Dương Hầu phu nhân ngay từ lúc đầu nhìn thấy nàng đã không hài lòng.

Nhưng nàng không rõ chính là, Tạ Cảnh dù sao cũng là Bình Dương Hầu phủ Thế tử, việc hôn nhân của hắn nhất định cũng phải được Bình Dương Hầu và Hầu phu nhân đồng ý qua.

Nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy một chút hài lòng trong mắt Bình Dương Hầu phu nhân đối với nàng.

“Vận tỷ nhi, đây là Tiền phu nhân.” Tề thị cười trả lời.

“Gặp qua Tiền phu nhân.”

Tiền phu nhân khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy ý cười, càng nhìn Tần Vận càng hài lòng.

Đặc biệt là đem Tần Dư vẫn luôn xum xoe so sánh với nàng, Tần Vận lại giống một tiểu thư khuê các hơn, an tĩnh lại lịch sự.

Tần Dư thấy được sự hài lòng đối với Tần Vận trong mắt Tiền phu nhân, tiến lên một bước, đỡ Tiền phu nhân: “Phu nhân khó được tới phủ Hàng Châu một chuyến, không bằng ở Hàng Châu nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Thời điểm này, là lúc Tây Hồ Hàng Châu đẹp nhất.”

Quả nhiên động tác xoay người của Tiền phu nhân dừng lại, nhanh chóng che giấu sự khó chịu trong ánh mắt: “Lần này chỉ là đi ngang qua Hàng Châu, phải mau chóng trở về Kim Lăng. Chờ lần sau đặc biệt tới phủ Hàng Châu du ngoạn, khi đó lại thỉnh Nhị tiểu thư tiếp khách.”

Tần Dư thất vọng buông tay xuống.

Tiền phu nhân chỉ cười không nói.

Tề thị cười nói: “Vậy chúng ta có thể thỏa thuận lần sau khi tới phủ Hàng Châu, người ở lâu thêm vài ngày, du ngoạn Hàng Châu một chuyến thật vui vẻ.”

Khi nói chuyện, nha hoàn Bích Thấm bên người Tiền phu nhân đi đến: “Phu nhân, công tử nói thuyền chúng ta nếu như khởi hành lúc này, sợ là cả đêm phải trải qua ở trên thuyền. Hơn nữa đêm nay sợ là có sóng gió. Cho nên công tử sai nô tỳ tới báo với người một tiếng, nói là hôm nay liền ở lại Hàng Châu, chờ đến sáng mai lại khởi hành.”

Sự tình xoay chuyển tình thế.

Lâm thị và Tần Dư rất hài lòng.

Nhưng Tần Vận lại không cảm thấy như vậy.

Gần như là Bích Thấm vừa dứt lời, Lâm thị liền lập tức nói: “Nếu như thế, cũng không cần phải tìm khách điếm ở bên ngoài, không ngại liền ở tại Tần gia đi. Đại tẩu?”

Lâm thị nhìn về phía Tề thị.

Tề thị dịu dàng cười: “Cẩm Mai, ngươi đi về trước phân phó một tiếng, bảo quản gia chuẩn bị tốt hai gian phòng sạch sẽ.”

Tề thị nói xong lại nhìn về phía Tiền phu nhân: “Trong phủ đa số các phòng đều dùng huân hương có mùi hoa, người có kiêng kị gì hay không?”

Tiền phu nhân khoát tay, cảm thấy Tề thị thật khéo léo, lại có thể nghĩ đến dùng mùi hoa.

“Ta không có kiêng kị gì, Vân ca nhi cũng không có.”

Tề thị yên tâm, Cẩm Mai liền về Tần gia trước.

Nếu Tiền phu nhân và Phó Vân muốn ở lại, phải đến nói với lão phu nhân một tiếng.

Tề thị liền mang theo Tiền phu nhân đến chỗ lão phu nhân một lần nữa.

Lão phu nhân rất coi trọng hôn sự này của Tần gia cùng Phó gia, cho nên nghe nói Tiền phu nhân muốn lưu lại một đêm, cầu mà không được.

Bà càng muốn chính là, nếu như Tần Vận có thể được vị Tiền phu nhân này càng thêm ưu ái, việc hôn nhân này chính là ván đã đóng thuyền.

Trái lại… nhị phòng muốn tranh thủ, vậy thì cho một họ cơ hội.

Nếu là không thành, đó chính là do mình không có bản lĩnh bắt lấy cơ hội này, về sau cũng miễn cho nháo lên.

Tần Vận không thể phản đối, cũng không có tư cách phản đối.

Cứ như vậy, Tiền phu nhân và Tạ Cảnh theo đội ngũ Tần gia cùng nhau trở về Tần gia.

Sau khi lão thái gia nghe nói, cũng không từ thôn trang trở về, ông cảm thấy trước mắt Phó gia cũng chưa kết thân với Tần gia, việc hôn nhân chưa được quyết định, còn chưa tới lúc ông ra mặt.

Cho nên lão phu nhân liền phân phó mở hai bàn tiệc, nữ quyến ở hậu viện, các vị lão gia và mấy vị thiếu gia, cùng với Tạ Cảnh đều ngồi bàn ở tiền viện.

Trên tiệc tối, hoà thuận vui vẻ.

Tiền phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, lão phu nhân là vui vẻ ra mặt.

Hơn nữa Tần Dư và Lâm thị ở một bên ra sức tâng bốc bà, bữa tiệc tối này, khách và chủ đều vô cùng vui vẻ.

Tần Vận ăn được một nửa thì đi ra.

Bán Hạ lo lắng nhìn nàng: “Cô nương, người không tranh thật sao? Nô tỳ thấy Nhị cô nương và Nhị phu nhân là quyết tâm muốn cùng người đoạt mối hôn sự này đây.”

Tần Vận ngoái đầu nhìn lại, khẽ cười: “Ngay cả ngươi cũng nhìn ra được, ngươi cảm thấy Tiền phu nhân sẽ không nhìn ra sao?”

Nhị phòng hành động rõ ràng như vậy, Tiền phu nhân lại không phải kẻ ngốc.

Tiền phu nhân và Bình Dương Hầu phu nhân có một căn bệnh chung, ngươi càng vội vàng đưa tới cửa, bọn họ lại càng khinh thường ngươi.

Nhưng nếu như bọn họ phải hao chút tâm tư mới có thể đạt được, ngày sau ngươi cũng có thể sống tốt hơn một chút.

Ngay từ đầu Tần Dư đã không được lòng Tiền phu nhân rồi.

“Nhưng người cái gì đều…”

“Bán Hạ.” Tần Vận nhẹ giọng ngắt lời nàng: “Ta còn chưa cập kê, tạm thời ta còn chưa muốn xuất giá. Hứa ca nhi còn nhỏ tuổi, nếu ta xuất giá, người có thể bồi nương trò chuyện hằng ngày cũng không còn nữa.”

Hai mắt Bán Hạ ửng đỏ, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Quan hệ giữa lão gia và phu nhân không kém, nhưng cũng không tốt.

Nếu không, lão gia cũng sẽ không rước nhiều di nương vào cửa như vậy.

Cô nương nói đúng, từ sau khi đại cô nương xuất giá, cũng chỉ có cô nương còn có thể bồi phu nhân trò chuyện.

Tần Vận nhìn ánh trăng, cảm thấy mình biến mất quá lâu cũng không tốt, liền đứng dậy trở về bàn ngồi.

Đúng lúc Tiền phu nhân hướng tới nàng nhìn thoáng qua, sau đó cười nói với lão phu nhân: “Ta thấy ngài phúc khí thật tốt, một đám cháu gái này dáng vẻ đều xinh đẹp. Ngài xem Vận tỷ nhi, còn chưa cập kê đâu, dáng vẻ lại động lòng người như vậy, về sau cũng không biết ai may mắn có thể cưới được Vận tỷ nhi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.