Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 26: Diệp Mạch và Tạ Cảnh sắp trở thành anh em cột chèo



“Tỷ tỷ, muội có dễ nói chuyện như vậy sao?” Tần Vận cười quay đầu lại: “Nhị phòng vẫn luôn cảm thấy chúng ta giúp đỡ bọn họ là đương nhiên, loại người này, nếu không dạy cho một bài học, chẳng lẽ còn giúp đỡ từng chút một sao?”

Tần Hảo cười nói: “Chỉ biết muội không dễ nói chuyện như vậy. Thiếu chút nữa Tần Dư hại chết muội, theo ta thấy ba tháng thật sự là quá ít. Bất quá, nàng cũng là cháu gái của Tổ mẫu, lại đính hôn cùng Tiền gia, vào lúc này Tổ mẫu sẽ không trừng phạt quá nặng.”

Hai người đi tới Thiều Hoa Uyển.

Trước khi Tần Hảo xuất giá, hai tỷ muội cùng nhau ở tại Thiều Hoa Uyển.

Sau khi nàng xuất giá, phòng nàng vẫn luôn được giữ lại.

“Tiền gia vốn là không muốn hôn sự này. Hiện giờ xảy ra việc này, Tiền phu nhân sẽ không coi như chưa xảy ra chuyện gì được.” Tần Vận chỉ vào đồ bày biện trong phòng nói: “Không biết khi nào tỷ tỷ trở về, cho nên muội vẫn luôn sai người quét dọn phòng của tỷ. Chẳng qua, lần này tỷ trở về cùng tỷ phu, chắc chắn nương sẽ an bài cho hai người ở viện khác.”

Tần Hảo cười gật đầu.

Tần Vận bỗng dưng tiến đến trước mặt nàng: “Tỷ tỷ, tỷ cùng tỷ phu tốt không?”

Tần Hảo đỏ mặt, nhưng trong mắt vẫn mang theo chút sầu khổ: “Tỷ phu muội đối với ta rất tốt. Chỉ là…” Tần Hảo không nói thêm gì nữa.

Tần Vận lại hiểu ý nàng.

Diệp Mạch là Lư Dương Hầu đích trưởng tử, nhưng vẫn chưa có được vị trí Thế tử.

Điều này có nghĩa là Lư Dương Hầu không muốn Diệp Mạch trở thành Thế tử.

“Đại tỷ phu là đích trưởng tử, cho dù về sau Thế tử chi vị được trao cho người khác thì hắn vẫn có tiếng nói ở Lư Dương Hầu phủ.” Tần Vận khó mà nói cái gì, rốt cuộc hiện giờ nàng cũng không thể nói chuyện Diệp Mạch là đang giả vờ cho Tần Hảo biết.

“Ta biết. Ta thật ra không sao cả, có phải Thế tử phi gì đó hay không, ta đều không hiếm lạ. Ta là sợ tỷ phu muội khó chịu trong lòng. Thái y vẫn tới Hầu phủ theo định kỳ, nhưng chân tỷ phu muội vẫn không khá hơn chút nào.”

Ngực Tần Hảo hơi nghẹn lại.

Diệp Mạch đối với nàng cực tốt, cho dù hắn cả đời bán thân bất toại, nàng cũng sẽ không một câu oán hận.

Nhưng một nam tử phong thần tuấn lãng như vậy, nếu thật là hai chân tàn phế cả đời, nàng cảm thấy thật đáng tiếc.

Hai người lại trò chuyện một lát, Tần Hảo phân phó người đi canh cửa thuỳ hoa bên kia, Diệp Mạch lại đây thì lập tức tới báo một tiếng.

“Đúng rồi, Vận tỷ nhi.” Thần sắc Tần Hảo đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Có vài lời ta không thể nói thẳng cùng Mẫu thân, nhưng các người phải cẩn thận Phụ thân.”

Thần sắc Tần Vận khẽ động, mơ hồ có chút phỏng đoán.

“Chuyện ta gả đến Lư Dương Hầu phủ, có lẽ Phụ thân cũng có phần. Việc này trước mắt ta còn không có chứng cứ, muội ở nhà cần chú ý nhiều hơn một chút.”

Tần Vận nắm chén trà đầu ngón tay nhanh chóng trở nên trắng.

“Vận nhi!” Tần Hảo lạnh lùng nói: “Ta biết tính muội, nhưng chuyện không có chứng cứ, muội ngàn vạn lần không thể xúc động.”

“Đại cô nương, Tam cô nương, Đại cô gia đi Thọ An Đường thỉnh an Lão phu nhân, Lão phu nhân nói sắp đến bữa tối, bảo hai vị cô nương qua đi.”

Thanh âm Đậu Khấu cắt ngang ý nghĩ của Tần Vận, Tần Vận buông tay ra: “Tỷ tỷ không cần lo lắng, muội biết nặng nhẹ.”

——

Bộ dáng Diệp Mạch cũng không khác với trong ký ức Tần Vận.

Tần Vận đã gặp Diệp Mạch vài lần, chủ yếu là nàng còn gặp qua Diệp Mạch ngày sau đứng lên.

Nói thật, Diệp Mạch thật là phong thần tuấn lãng, ôn văn nho nhã.

Nam tử như vậy nếu là hai chân vẫn tốt, cửa hôn sự này sợ là sẽ không rơi xuống trên người tỷ tỷ.

Diệp Mạch cười đáp lại ánh mắt Tần Vận nhìn qua.

Sự tươi cười còn mang theo chút trêu ghẹo.

Tần Vận nhìn theo ánh mắt Diệp Mạch, liền thấy được Tạ Cảnh thân ngọc cao thẳng.

Tiệc tối mở hai bàn, nam tử một bàn, nữ quyến một bàn, ở giữa lấy bình phong ngăn cách.

Tần Dư và Lâm thị không tới, trong bữa tiệc không có người lại gây chuyện kỳ quái, bữa cơm này trái lại ăn thực suông sẻ.

Nhưng khi bữa tối sắp kết thúc, Nhị lão gia phong trần mệt mỏi quay về, rõ ràng là đã nghe chuyện của Lâm thị và Tần Dư.

Nhị lão gia vừa về đến, liền hung hăng đá bên chân ghế: “Các người đang hoà thuận vui vẻ ăn cơm, còn mọi sự trừng phạt đều đặt lên nhị phòng! A. Phụ thân và Mẫu thân có phải quá mức nặng bên này nhẹ bên kia hay không?”

Nhị lão gia nhìn quanh một vòng, thấy được Diệp Mạch, nở nụ cười quái đản: “Một kẻ tàn phế bán thân bất toại mà thôi, cũng đáng để các người nghiêm túc chiêu đãi hắn như vậy, thật sự là buồn cười.”

“Câm miệng!” Lão thái gia lạnh giọng quát lớn: “Ngươi xem là lão tử đã chết phải không? Ai cho ngươi lá gan ở trước mặt ta nói như vậy?”

Nhị lão gia vẫn sợ lão thái gia, lão thái gia vừa lên tiếng, khí thế nhị lão gia liền tiêu tan không ít.

“Con không có ý khác, chỉ là muốn các người đồng ý thả Dư tỷ nhi ra khỏi Phật đường.” Nhị lão gia ngoan cố đứng chắn ở cửa.

“Dư tỷ nhi bị Lâm thị dạy hư, ba tháng này vẫn nên ở Phật đường nghĩ thật kỹ lại đi.” Lão phu nhân đang được Tần Hảo nâng đi ra ngoài.

Tần Hảo tiến lên, hướng tới nhị lão gia hành lễ: “Nhị thúc, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng[1].”

[1] nghĩa gốc là “bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?”, tuy nhiên thường được xem như một câu chào hỏi đại ý là “rất vui được gặp lại bạn” hoặc là “lâu rồi không gặp”

Khi nhìn thấy Diệp Mạch, nhị lão gia liền biết Tần Hảo đã trở lại.

Đối mặt với Tần Hảo, cả người hắn không được tự nhiên: “Sao các ngươi lại trở về?”

“Năm đó bởi vì chuyện nào đó, sau khi con cùng phu quân thành thân cũng chưa lại mặt[2]. Đã qua hai năm, tất nhiên là con nhớ các vị trưởng bối[3]. Nghe ngữ khí của Nhị thúc là cảm thấy con không nên đã trở lại sao?”

[2] vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới

[3] bề trên; bậc trên; bậc đàn anh; bậc cha chú . Truyện Phương Tây

Tần Hảo nhếch môi mỉa mai.

Đối với vị nhị thúc này, nàng cũng không cần bất kỳ lễ phép gì.

Cho dù hiện tại nàng đi lên vung cho ông ta một bàn tay, người ở đây cũng không nói được gì.

Bởi vì, đây là nhị phòng thiếu nàng!

Phu quân đích thực rất tốt, nhưng nàng cũng không chịu nổi lúc trước nàng bị bức bách, bị coi như đồ vật để giao dịch.

“Thì ra vị này chính là Tần gia Nhị thúc.” Diệp Mạch giơ ly rượu trong tay lên: “Nếu không có Nhị thúc, ta còn không cưới được nương tử tốt như Hảo nhi, ly rượu này nên kính Nhị thúc.”

Diệp Mạch vừa định uống, ly rượu trước mặt liền bị một bàn tay trắng mịn che lại.

Diệp Mạch ngẩng đầu, đôi mắt mang ý cười trong suốt nhìn Tần Hảo.

Tần Hảo nhẹ nhàng nhận lấy ly rượu: “Chén rượu này, con nên kính Nhị thúc. Vốn dĩ nghĩ bữa tối hôm nay Nhị thúc không có mặt, cũng không thể kính rượu đây. Lại nói ly rượu này, nên kính từ hai năm trước.”

Sắc mặt Nhị lão gia rất không tự nhiên tiếp lấy ly rượu.

Tần Hảo cười lạnh một tiếng, hung hăng ném ly rượu xuống đất.

Nhị lão gia tiếp lấy trống không, trợn mắt nhìn!

Tần Hảo cười nhạo: “Những chuyện thúc làm còn chưa tính rõ ràng, Tần Dư lại còn đẩy Vận tỷ nhi rơi xuống nước, những việc này phải tính từng cái một, Nhị thúc tốt, thúc thật đúng là không biết xấu hổ tiếp rượu ta kính thúc? Nơi này không ai hoan nghênh thúc, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi!

“Làm càn!” Nhị lão gia giận đến sắc mặt đỏ bừng: “Tần Hảo, đây là thái độ ngươi đối trưởng bối sao? Diệp Mạch không phải Lư Dương Hầu Thế Tử, ngươi cũng không phải Thế tử phi, ai cho ngươi nói chuyện cùng trưởng bối như vậy?”

Tần Vận vòng qua bình phong đi ra, đứng ở bên cạnh Tần Hảo: “Nhị thúc, Nhị tỷ tỷ quỳ Phật đường ba tháng, là bởi vì nàng đẩy ta xuống nước thiếu chút nữa hại chết ta. Nhị thúc nếu cảm thấy món nợ này không cần tính, vậy cũng đơn giản thôi, hiện tại ta đẩy Nhị thúc xuống nước.

Nếu Nhị thúc được cứu lên đây, đó là vận khí của thúc tốt, nếu không cứu được, vậy chính là vận khí của thúc không tốt. Nhưng chỉ cần Nhị thúc bằng lòng, vậy thì chuyện Nhị tỷ tỷ, ta liền xóa bỏ toàn bộ.”

Tần Vận vẫn nhớ rõ, khi còn nhỏ nhị lão gia bị đuối nước, cho nên hết sức sợ nước.

Nếu như rơi xuống nước, không ai cứu giúp vậy chắc chắn là khó thoát cái chết.

Quả nhiên, sắc mặt nhị lão gia đột biến, vô cùng khó coi.

Nhưng lại cảm thấy không cam lòng, liền hung tợn trừng mắt nhìn hai tỷ muội Tần Vận: “Món nợ này, ta nhớ kỹ!”

Tần Vận căn bản không coi là nhị lão gia đang đáp lời.

Kiếp trước không được việc, kiếp này lại càng không thể được việc.

Diệp Mạch như suy tư liếc nhìn Tần Vận một cái, liền bị Tạ Cảnh bên cạnh lấy ánh mắt cảnh cáo.

Tần Vận dẫn đầu đi vào, Tần Hảo vẫn đứng ở bên người Diệp Mạch, một lần nữa cầm ly rượu cho hắn, còn không quên dặn dò hắn uống ít thôi.

Diệp Mạch cười cười, đắc ý nhìn Tạ Cảnh bên cạnh.

Tạ Cảnh bực mình!

Thằng nhãi Diệp Mạch này hôm nay rất nhiều lần diễn cảnh ân ái ở trước mặt hắn.

Chẳng qua là thấy hắn hiện tại mới đính hôn, chưa cưới được người về nhà, cho nên không thể cùng Vận nhi thân mật.

Tần Cẩn nhìn hai người, trong lòng rét run.

Hắn cảm thấy mình cùng hai người trước mắt có khoảng cách quá xa.

Cho dù Diệp Mạch bán thân bất toại, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn là có thể biết nam nhân trước mắt này không đơn giản, cũng biết mình cùng hắn có chênh lệch.

Dùng xong bữa tối, Tần Hảo vốn dĩ muốn cùng Diệp Mạch trở về viện của mình, Diệp Mạch lại nói: “Nàng cùng Tam muội muội cũng đã hai năm không gặp, hôm nay nhất định là có rất nhiều lời muốn nói, vậy trước cùng Tam muội muội nói chuyện đi. Ta cùng Phó Vân trò chuyện.”

Tần Hảo liền nhìn về phía Tạ Cảnh, nghĩ đến về sau hai người này sẽ trở thành anh em cột chèo, nên cũng không nói gì.

Đối với việc này, Tần Vận tất nhiên là cực kỳ vui vẻ.

——

“Ngươi tính khi nào hồi kinh?” Thần sắc Diệp Mạch lạnh nhạt, nghiêng đầu nhìn Tạ Cảnh ngồi ở đối diện.

“Lần này ngươi đến Hàng Châu, không phải là đến làm thuyết khách cho Lâm Thần chứ?”

“Hảo nhi đúng là đã hai năm chưa trở về, ta sớm nên mang nàng về Hàng Châu. Nhưng ngươi là đích trưởng tử Bình Dương Hầu phủ, còn không quay về, sợ là Bình Dương Hầu và Hầu phu nhân nên sốt ruột rồi.”

“Đã mười mấy năm, cũng không có gì.” Tạ Cảnh không cho là đúng: “Hai chân này của ngươi thật sự tàn phế sao?”

Diệp Mạch nhướng mày.

Tạ Cảnh nhếch môi: “Được, ta nhìn thấy nhưng không nói ra. Lư Dương Hầu phủ cũng là một mớ hỗn độn, ngươi nên sớm giải quyết cho tốt.”

“Ta bị phế nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên không còn cảnh giác.” Diệp Mạch cầm lấy chén trà nhấp một ngụm: “Chờ thời cơ chín mùi, cũng là lúc một lưới bắt hết.”

“Năm đó Lư Dương Hầu phủ định ra hôn sự này cho ngươi, ngươi không nghĩ tới phản kháng sao?”

Diệp Mạch trầm tư một lát, ý vị thâm trường cười.

Nếu là hắn không muốn, không ai ở Lư Dương Hầu phủ có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ.

May mắn là Tần Hảo, nếu là lại chờ hai năm, chờ Tần Dư cho tới bây giờ, vậy hắn tất nhiên là không muốn.

“Nhị hoàng tử tới phủ Hàng Châu, ngươi biết hành tung của hắn sao?” Nhắc tới chính sự, thần thái Diệp Mạch trở nên nghiêm túc.

Tạ Cảnh hiểu được, Diệp Mạch là vì chuyện Nhị hoàng tử tới Hàng Châu.

“Hắn đúng là đang ở đây, lại còn theo dõi Vận nhi. Sự tình Lâm Tương Ca, kinh thành có tin gì không?”

Diệp Mạch hơi sững lại, suy nghĩ một chút mới nói: “Ninh Vương tiến cung cầu Hoàng Thượng thành toàn Lâm Tương Ca cùng Nhị hoàng tử, nhưng Hoàng Thượng không đồng ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.