Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 1: Tần Vận sống lại



Phủ Hàng Châu vào Tháng Ba, xuân phong đỡ liễu, thảo trường oanh phi.

Lúc này tại Tần phủ phía Đông Nam Hàng Châu, dù là sau giờ ngọ (từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều), cũng không ít người tới tới lui lui.

Tần Vận chậm rãi mở mắt, nhìn đỉnh giường khắc hoa, duỗi tay liền đụng phải hà bao màu tím, xúc cảm tinh tế kia, ký ức dừng lại ở thời điểm trước khi nàng được hai mươi tuổi.

Kiếp trước Tần Vận là đích tam tiểu thư đại phòng Tần gia phủ Hàng Châu, vừa mới mười lăm tuổi đã gả cho Phó Vân ở Kim Lăng phủ.

Phó Vân là đích trưởng tử[1] Phó gia, cũng là nhi tử[2] duy nhất của Phó gia.

[1] con trai trưởng do vợ cả sinh (đích: dòng chính/con vợ cả; trưởng tử: con trai cả)

[2] con trai

Sau khi Tần Vận gả cho Phó Vân, hai người tình đầu ý hợp, ngày thường cùng ngủ cùng dậy, vô cùng thân mật.

Mà lúc đó, Tần Vận không hề hay biết người bên cạnh mình có thân phận thật sự lại là Tạ Cảnh Thế tử Bình Dương Hầu phủ tại kinh thành.

Thẳng đến ba năm sau khi thành thân, Tần Vận theo Phó Vân tới kinh thành, mới biết được hết thảy.

Mà chờ đợi nàng, ngoại trừ thân phận thay đổi, Phó Vân biến thành Tạ Cảnh, còn có một vị sắp nhập phủ trở thành bình thê của Tạ Cảnh, đương triều quận chúa Lâm Tương Ca.

Cho dù Tạ Cảnh là Thế tử Bình Dương Hầu phủ, cũng không thể để đường đường quận chúa Lâm Tương Ca khuất cư[3] dưới Tần Vận.

[3] ở địa vị thấp hơn/chịu khuất/khuất phục

Vì thế, sau mấy lần nghe Bình Dương Hầu phu nhân Tiền thị “Tâm sự”, Tần Vận thu hồi ủy khuất trong lòng, khuất cư với vị trí bình thê.

Mới đầu khi trở lại kinh thành, Tạ Cảnh đối Tần Vận cũng không khác biệt so với khi ở Kim Lăng, cho đến khi Tần Vận mang thai đứa bé đầu tiên bị chết non, mà lúc ấy chứng cứ đều chỉ hướng Lâm Tương Ca, nhưng lời nói của Hầu phu nhân Tiền thị đã gây nên mâu thuẫn gay gắt giữa hai người.

“Cảnh nhi, con làm rất đúng. Tương Ca là quận chúa, hơn nữa là chính thê của con, mà Tần Vận bất quá là bình thê, nàng sao có thể sinh hạ[4] hài tử[5] trước Tương Ca. Nương biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng là ngươi nên lấy đại cục làm trọng.

[4] sinh đẻ

[5] con, con cái, đưa nhỏ, con nít

Bình Dương Hầu phủ tuyệt đối không thể vào lúc này đắc tội hoàng gia. Phụ thân con và huynh trưởng con đều làm quan trong triều, không thể bởi vì việc này mà bị Hoàng Thượng chán ghét.

Chờ đến khi Tương Ca sinh hạ trưởng tử, lại để Tần Vận sinh hạ hài tử là được.”

Tần Vận ở buồng trong, lại không nghe tiếp được, không màng thân mình vừa mới đẻ non, đột nhiên đứng dậy vọt ra bên ngoài.

“Tạ Cảnh, hài tử, là ngươi xuống tay? Ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy, đó cũng là hài tử của ngươi mà!”

Tần Vận không biết mình lúc ấy làm thế nào hỏi ra những lời này, nhưng là nàng biết, những lời này của Tiền thị là cố ý để mình nghe được.

Lại sau đó, năm ấy nàng hai mươi tuổi liền dựng một cái Phật đường[6] nho nhỏ ở trong viện của mình, trừ bỏ những ngày lễ tết, không hề ra khỏi cửa.

[6] điện thờ cúng tượng Phật

Ban đầu, Tạ Cảnh hầu như là ngày ngày đều tới.

Cũng không vào cửa, chỉ ở bên cửa sổ Phật đường nhìn nàng.

Năm tháng sau, Lâm Tương Ca mang thai, năm sau, liền sinh hạ một đôi long phượng thai[7].

[7] sinh đôi cả con trai và có gái

Lúc đầu khi nghe thấy tin tức này, nàng còn sẽ nhớ tới hài tử kia của mình còn chưa gặp mặt liền bị Tạ Cảnh giết chết.

Nhưng chờ đến khi Lâm Tương Ca lại sinh cho Tạ Cảnh một nữ nhi[8] nữa, nàng cũng không còn gặp sóng gió gì nữa.

[8] con gái

Sau đó, một trận bệnh nặng cướp đi nàng năm ấy 29 tuổi, mà ngay lúc đó Bình Dương Hầu phủ, Tạ Cảnh đã là Bình Dương Hầu, trưởng tử của Lâm Tương Ca, Tạ Phỉ, cũng được phong làm Thế tử.

Lúc hấp hối, Tần Vận gặp được Tạ Cảnh, hắn tựa hồ giống như năm đó mới vừa thành thân, lại tựa hồ rất không giống.

Nàng chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng trong ký ức, là Tạ Cảnh hỏi nàng.

“Tần Vận, nàng hận ta cả đời, nhưng nàng có từng tin tưởng ta?”

Lại sau đó…

——

Tần Vận ngơ ngác nắm hà bao trong tay, nhìn hoa văn tịnh đế liên[9] ở mặt trên, đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại là Thiên Thịnh năm thứ Mười Hai, mà nàng cùng Tạ Cảnh thành thân là ở Thiên Thịnh năm Mười Ba tháng Ba. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có một năm.

[9] hai đoá sen mọc cùng một gốc

Nhưng là! Tần Vận siết chặt hà bao trong tay, nhìn hình tịnh đế liên biến dạng mới buông tay.

Nàng không hiểu câu cuối cùng Tạ Cảnh nói là có ý tứ gì, cũng hoặc là hắn đang lên án nàng chưa bao giờ tin tưởng hắn.

Nhưng cả đời này, một kiếp này, nàng không muốn lại chạm vào tình yêu đó chút nào nữa, nếu có thể hỗn[10] ăn hỗn uống, hỗn hết cả đời này thì thật quá tốt.

[10] hồ đồ; đần độn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.