“Đại ca, ngươi nhất thiết phải dùng tiền để lấy lòng nàng như vậy sao?” Mặc dù đại ca là đông chủ, nhưng dù sao thì cửa hàng cũng phải buôn bán kia mà. Tử Thiện dùng tiếng Mân đề điểm huynh trưởng: “Không nghĩ tới nàng lại là người ái mộ hư vinh.”
“Không sao, việc này ngươi không cần lo.” Xem ra đệ đệ bị hành động của nàng dọa sợ rồi đi. Có điều, hắn cũng không quan tâm việc biểu muội tức giận loạn mua, dù sao thì chỉ cần đổi lại ấn tượng của bản thân trong lòng nàng là hắn có thể đạt được mục đích.
Phương Văn Lệ ngược lại có chút bối rối. Nàng cũng muốn mua một vài món trang sức, nhưng hai biểu ca vẫn không để ý đến nàng.
Nhìn Lý Tử Thiện mặt mày không vui, Văn Lệ mừng thầm trong lòng, Hoa biểu muội này cũng quá nông cạn, vì chút lợi nhỏ mà mất lớn nha.
Phương Hoa liên tục chọn mười mấy món nữ trang, tay nàng cũng muốn mềm lại, nhưng Lý Tử Kính mặt không đổi sắc, vẫn lẳng lặng đi theo phía sau.
Xem ra là vẫn chưa đả thương đến hắn, ngược lại bản thân lại tự áy náy lương tâm. Giang Phương Hoa mất sạch hứng thú, dùng tiếng Tương nói với Tiểu Hương: “Nói với thế tử gia, ta thấy mệt mỏi, muốn tìm nơi nghỉ chân uống trà”
Thế là một đoàn người tiến vào Lâm Giang trà lâu. Lý Tử Kính chọn nhã gian có thể nhìn ngắm cảnh biển phía xa xa, lại gọi tiểu nhị mang lên loại trà Lĩnh Nam thượng hạng.
Phương Văn Lệ chủ động nhận pha trà. Nàng đã từng theo sư phụ đến trà đường học tập, cũng hầu hạ sư phụ nghiên cứu pha trà chi đạo. Nàng tự cho rằng kỹ thuật pha trà của bản thân nước chảy mây trôi, thanh tao, tỉ mỉ, nhưng ở trong mắt những người còn lại thì không đáng để tâm.
Vừa không được tán thưởng, lại phát hiện ánh mắt hai biểu ca đều đang dán lên người Hoa biểu muội, Văn Lệ không khỏi tức giận.
“Hoa biểu muội, biểu ca còn chưa biết nguyên danh của ngươi!” Tử Thiện thử dùng giọng Hán nói chuyện với phương Hoa.
“Giang Phiên (Phương) Hoa..” Thấy hai biểu ca nhìn nàng với ánh mắt hồ nghi, Phương Hoa từ suy nghĩ dùng giọng Hán giải thích tên của mình.
Tiểu Hương đứng một bên nhanh trí thay tiểu thư dùng tiếng Mân phát âm: “Giang Phương Hoa”
Nghe vậy, Lý Tử Thiện tranh thủ khoe khoang một chút văn thải, dùng giọng Hán nói:
“Cỏ thơm lẫn giữa bùn hôi – Mà hoa thơm vẫn sinh sôi đầu cành * . Hoa thơm – phương hoa, chính là ý nghĩa này sao? Là lấy ý từ bài” Nhớ giai nhân “trong bộ Sở Từ? Tên của biểu muội rất hay!”
“Người cũng như tên, Phương Hoa biểu muội quả là một mỹ nhân!” Lý Tử Kính cũng không cam chịu yếu thế
“Đại ca, ngươi uống nhầm thuốc có phải không?” Tử Thiện trực tiếp dùng tiếng Mân trào phúng huynh trưởng “Rõ ràng ngươi đang cố ý làm kỳ đà cản mũi!”
Tiểu Hương làm người phiên dịch, nghe thế cũng không khỏi phì cười một tiếng. Phương Hoa nghe không hiểu, buồn bực quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Hương, dùng tiếng Tương giận dỗi nói: “Huynh đệ bọn họ lại trêu đùa ta có đúng không?”
Tiểu Hương vội vàng lắc đầu: “Không không! Thế tử gia và nhị gia đang trêu đùa lẫn nhau, còn đang khen người nữa a!”
Phương Hoa lúc này mới yên tâm gật đầu, mặc kệ hai người bọn họ tự trêu đùa nhau.
Nhân sinh cũng quá kỳ lạ! Nàng mới tới Dương Châu nửa tháng, trước đây chưa từng gặp hai vị thiếu gia Trấn Nam Vương phủ, vậy mà hiện tại hai huynh đệ này lại tranh nhau lấy lòng nàng. Nói không vui là nói dối, làm gì có cô nương nào không thích được mọi người mến mộ cơ chứ?
Bất kể làm gì cũng bị gạt sang một bên, Văn Lệ hơi nóng nảy, hậm hực đặt bộ chén trà xuống trước mặt Phương Hoa, nói: “Hoa biểu muội, làm phiền muội pha trà giúp ta, ta muốn dùng trà!”
Tiểu Hương nhỏ giọng phiên dịch lại lời nàng ta nói cho Phương Hoa, lại tự nói thêm một câu: “Nàng cứ làm như chỉ có một mình nàng biết pha trà vậy, nàng ta đây là muốn biểu tiểu thư mất mặt!”
Phương Hoa đã học trà nghệ vài năm, nhưng cũng không muốn khoe khoang. Nàng đẩy bộ trà đến trước mặt đại biểu ca, ai muốn uống thì tự pha.
Lý Tử Kính sờ sờ mũi, nhận mệnh đón lấy bộ ấm trà, nghĩ lại còn không hiểu sao mình có loại ngự thê vô phương cảm giác. Tiểu nha đầu này mới mười lăm tuổi, còn chưa qua lại được bao lâu đã chèn ép mình gắt gao, sau này sẽ còn thế nào nữa?
Hắn bỗng nhớ lại suy nghĩ đêm hôm đó của mình: “Làm loại chuyện kia, không cần thiết phải lên tiếng!” Hiện tại đổi thành nàng ra mệnh lệnh cho mình cũng không mở miệng nói chuyện.
Kỳ quái! Hôm nay đại ca liên tục nhường nhịn Hoa biểu muội khiến Lý Tử Thiện sinh nghi. Chẳng lẽ ca ca và Hoa biểu muội là tâm linh tương thông, không cần nói chuyện cũng biết đối phương muốn gì? Ngày thường thế tử gia cao cao tại thượng, kiêu ngạo nhìn người, vậy mà bây giờ Hoa biểu muội chỉ cần động động một chút, hắn liền ngoan ngoãn làm theo?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Hoa biểu muội đem bộ chén trà đẩy đến trước mặt Lý Tử Thiện hắn, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn pha trà.
“Hoa biểu muội, ta nghe thấy tổ mẫu nói muốn tìm cho muội sư phụ dạy tiếng Mân và tiếng Ngô có đúng không?” Lý Tử Thiện nghĩ thầm phải nhanh chân một chút. Đủ loại biểu hiện nãy giờ của đại ca chẳng qua là muốn khiến hắn rút lui, hắn không thể chỉ vì một chút nguyên nhân nhỏ liền từ bỏ.
Phương Hoa không nói, chỉ nhẹ gật đầu.
“Học tiếng địa phương chủ yếu cần có hoàn cảnh cụ thể. Mọi người cùng nói tiếng Mân, biểu muội ở chung lâu ngày cũng sẽ hiểu!” Tử Thiện lén an ủi: “Mỗi buổi tối ta cũng có thể cùng biểu muội nói một hai canh giờ!”
Phương Hoa chưa kịp trả lời, Lý Tử Kính đã trực tiếp bác bỏ đề nghị của đệ đệ: “Trước hết ngươi nên xử lý tốt chuyện mưu quan của chính ngươi đi, chuyện của Hoa biểu muội không cần ngươi hao tâm tổn trí!”
Lý Tử Thiện không cam lòng: “Đại ca, ngươi..”
“Có việc về phủ nói sau!” Lý Tử Kính nghiêm nghị nhìn đệ đệ, không muốn lại tranh luận làm hạ nhân chế giễu. Hắn đem chén trà vừa pha đưa tới trước mặt Hoa biểu muội, ân cần nói: “Nếm thử một chút xem!”
Nhìn cách nàng nâng chén, Lý Tử Kính nhận ra nàng cũng là người am hiểu trà đạo. Hắn thực sự không nghĩ rằng tiểu cô nương mới mười lăm tuổi lại am hiểu cách thưởng trà.
Phương Hoa khẽ nhấp một ngụm, lại vươn đầu lưỡi tinh xảo liếm bờ môi. Lý Tử Kính không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hắn chính là người đã hưởng qua tư vị đầu lưỡi bờ môi kia.
“Trà nghệ của đại ca thật tốt, nhiệt độ nước rất chuẩn, trà pha ra cũng thật thơm!” Lý Tử Thiện không nhìn thấy động tác vừa rồi của huynh trưởng, miệng hắn khen là khen trà nghệ của đại ca, nhưng từ đáy lòng đang tán thưởng hình ảnh mỹ nhân dùng trà trước mắt.
Lý Tử Thất cảm thấy hôm nay ra ngoài vậy là đủ rồi. Nhìn đệ đệ tìm cách lấy lòng Hoa biểu muội, hắn có chút chán ghét, bực bội thúc giục mọi người trở về. Đại ca cao ngạo lạnh lùng như vậy Lý Tử Thiện nhìn đã thành quen. Rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn nên lộ nguyên hình rồi đúng không? Tiểu cô nương người ta cũng không thích tính tình này nha!
Phương Lệ Văn hào hứng rời phủ nhưng lúc đi về lại ủ rũ không vui. Nàng cảm thấy cái ghế thế tử phu nhân bỗng chốc cách mình rất xa. Đều tại Phương Hoa biểu muội quá nổi bật.
Lệ Văn vừa về phủ thì được vương phi cô mẫu gọi tới Quế Hoa Uyển. Thấy cháu gái tới chính sảnh, Dương Huệ Nguyệt hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay thế tử gia dẫn ngươi tới chỗ nào chơi? Ta gả vào vương phủ lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn dẫn vị cô nương nào dạo phố bao giờ!”
Cô mẫu nói như vậy nhưng Lệ Văn cũng có phần tự mình hiểu lấy: “Hai vị biểu ca cũng chỉ là muốn thân cận cùng Hoa biểu muội, nên mới mời ta cùng ra ngoài.”
“Nha đầu kia cũng đi?” Khó trách cháu gái héo hon mặt mày. Vương phi thấy thế vội vàng an ủi: “Hoa nhi đã được sắp xếp nghị thân với thế tử phủ Giang Nam Đại Đô đốc. Chờ nàng gả qua Dương Châu rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn!”
“Nhưng khi nào nàng ta mới đi Dương Châu cơ chứ?” Văn Lệ oán trách nói “Kể cả nàng có đi Dương Châu, thế tử gia cũng sẽ không đối xử tốt với ta. Hắn rất lãnh đạm, cũng không biết nể mặt, gả cho hắn chưa chắc sẽ sống tốt!”
“Ngươi quân tâm tính tình hắn tốt xấu làm gì? Chỉ cần hắn có thể bảo đảm cho ngươi một đời ăn mặc không lo là được!” gái này cũng quá ngây thơ rồi, Dương Huệ Nguyệt hơi chút đề điểm: “Nam tử biết dỗ dành nữ nhân là dạng không có bản lĩnh, ngươi đừng ngốc nghếch nghĩ muốn gả cho mấy tên không có tiền đồ như vậy!”
* * *
(*) Nguyên tác: 芳與澤其雜糅兮, 羌芳華自中出 – là một câu thơ trích từ bài “Tư mỹ nhân”, nằm trong tuyển tập thơ “Sở Từ” của nhà thơ nổi tiếng Khuất Nguyên.
Dưới đây là trích đoạn ba câu thơ trong bài “Tư mỹ nhân”, không chỉ lý giải nguồn gốc tên gọi nữ chính Phương Hoa, mà còn rất ý nghĩa, mời mọi người cùng tham khảo:
Nguyên văn:
芳與澤其雜糅兮, 羌芳華自中出;
紛鬱郁其遠承兮, 滿內而外揚;
情與質信可保兮, 羌居蔽而聞章.
節錄自【 楚辭. 九章, 思美人】
Phiên âm:
Phương dữ trạch kỳ tạp nhữu hề, khương phương hoa tự trung xuất;
Phân úc úc kỳ viễn thừa hề, mãn nội nhi ngoại dương;
Tình dữ chất tín khả bảo hề, khương cư tế nhi văn chương.
Tiết lục tự 【 sở từ. Cửu chương, tư mỹ nhân 】
Dịch nghĩa:
Hương thơm cùng ô uế tạp trộn lẫn lên, Phương hoa cuối cùng rồi sẽ lỗi lạc từ hiện.
Mùi thơm ngào ngạt hương thơm tất nhiên truyền xa, Nội bộ phong phú bề ngoài tự có huy quang.
Chỉ cần chân thành tố chất dài bảo đảm không vong, Thanh danh sẽ đột phá hết thảy ngăn chướng.
Trích từ 【 Sở Từ. Chín chương, nghĩ mỹ nhân 】
Dịch thơ:
Cỏ thơm lẫn giữa bùn hôi
Mà hoa thơm vẫn sinh sôi đầu cành.
Hoa thơm sẽ tự nổi danh
Thơ hay chữ tốt tự giành lời ca.
Chỉ cần giữ tín, thật thà
Thanh danh quân tử lan xa không ngừng.
(Bản dịch của Spark)
Phương Hoa có nghĩa là hoa thơm. Trong tiểu thuyết, nhân vật Giang Phương Hoa được tên dựa trên ý tứ ba câu thơ trên của Khuất Nguyên, với ngụ ý cái đẹp sinh sôi từ trong cái xấu xa, con người tốt đẹp được tôi luyện từ hoàn cảnh nghiệt ngã.