Lý Tử Kính trước giờ không phải là dạng nam nhân thô lỗ. Hắn chưa từng động tay chân với nữ tử, vì hắn vốn dĩ không muốn mất thời gian quan tâm tới bất cứ nữ nhân nào. Thế mà trước mặt Hoa biểu muội, hắn liên tiếp phạm phải sai lầm.
Hắn luống cuống tay chân muốn giúp biểu muội xoa tay, nhưng nàng vội vàng từ chối:
“Ngươi đừng xa (xoa).. ngươi xa (xoa) nhanh (mạnh).. ta đao (đau)..”
Thấy thế tử gia nhìn mình chằm chằm, Phương Hoa khiếp sợ, nắm chặt vạt áo. Vết thâm tím trên cơ thể vẫn còn chưa tan hết, bây giờ cánh tay cũng đã bị tổn thương, hắn còn muốn làm gì nữa?
“Đừng sợ! Ta không chạm vào ngươi!” Lý Tử Kính vội vàng giải thích. Hiện tại hắn đã biết rõ thân phận của nàng, vậy thì trước khi kết hôn hắn khẳng định sẽ không lộn xộn.
Nhưng Phương Hoa vẫn không dám tin tưởng hắn, nàng dịch chân chui về phía góc giường, co rúm người lại, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đừng nâng (gần) ta..”
“Ta không nói là” nâng “(*) ngươi, ta thực sự muốn cưới ngươi..” Cảm giác bản thân nói chuyện với nàng như nước đổ đầu vịt, hắn lại có chút đắc ý bổ sung thêm: “Có rất nhiều người muốn được gả cho ta đó!”
“Ta không cắn (có)..” Phương Hoa vội vàng lắc đầu phủ nhận “Ta không cắn (có) ngươi (nghĩ) như vậy..”
Lý Tử Kính:.
“Ngươi đánh (tránh) ra.. Để lát nữa lười (người) nhác (khác) phát điên (hiện)..”.. Trong lúc gấp gáp, Phương Hoa phát âm tiếng Hán càng ngọng càng sai “Ngươi mau đánh (tránh) đi..”
Lý Tử Kính:.
Hắn trân trối nghe nàng lắp bắp một lúc, mới nhịn cười nói:
“Ta làm sao dám” đánh “(tránh) ngươi? Ta” nâng “(gần) ngươi cũng không đủ nha..” Nói đến đây hắn cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Ngươi đừng chỉ học riêng tiếng Mân, tiếng Ngô, ngươi cũng nên luyện tập một chút tiếng Hán nữa nha!”
Quá đáng! Thế tử gia đang giễu cợt mình sao? Nhất thời Phương Hoa cũng không biết nên tiếp tục mở miệng đuổi người hay nên ngậm miệng nữa.
Giang Phương Hoa cực kỳ phẫn nộ. Dồn nén mấy ngày hôm nay, đến bây giờ nàng cũng không nhịn được nữa, tức điên lên dùng tiếng Tương mắng người:
“Ngươi cái mi qua nhật nhãn (1) cái ngốc bao (2) (đồ đần độn), đừng có xuy xác (3) với ta (mạnh miệng), ngươi chính là Thảo khẩu tử (4) (khất cái), chính là Toa diệp tử (5) (kỹ nữ)? Ngươi là cái Hà tử (6) (hỗn đản).. wǒ-rì-nǐ (7)..” (**)
Một tràng những câu mắng chửi người a! Xem ra mình cũng phải học tiếng Tương, nếu không bị chửi thành cái dạng gì cũng còn không biết! Lý Tử Kính không muốn truy cứu xem biểu muội vừa nói với hắn cái gì, dù sao thì đó chắc chắn không phải cái thứ gì hay ho.
“Đừng tức giận, là ta không đúng!” Lý Tử Kính cẩn thận trấn an Phương Hoa. Hắn khép nép: “Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng ta nguyện ý cưới ngươi, ta muốn giúp ngươi bảo vệ danh dự, cho nên ngươi đừng trốn tránh ta nữa.. có được hay không?”
“Đừng moi (nói) nữa. Ta không gả cho ngươi!”
Phương Hoa hờn dỗi đẩy bàn tay đang cố gắng lấy lòng giai nhân của thế tử gia ra.
Mặc dù bị từ chối, nhưng tâm tình của Lý Tử Kính vẫn rất tốt, ít nhất thì biểu muội đã không còn sợ hãi hắn như ban đầu nữa.
“Ta sẽ cưới ngươi. Có điều, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, nên nếu lúc này ta ồn ào đòi lấy ngươi làm vợ, ngược lại sẽ khiến mọi người hoài nghi rằng liệu có phải hai ta đã lén hẹn hò trước đó hay không. Chuyện như vậy dù sao đối với ngươi cũng không tốt.” Lý Tử Kính kiên nhẫn giải thích tính toán của mình. Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân phải làm những việc như thế này. “Ngươi nên ra khỏi phòng nhiều một chút, mấy ngày tới ta sẽ đưa ngươi đi dạo ở Mân Châu một vòng, như vậy là hợp lý nhất.”
“Không muốn!” Phương Hoa lắc lắc cái đầu nhỏ, thế tử gia không hiểu sao? Vấn đề là nàng không muốn nhìn thấy hắn a!
“Ngươi nghe lời một chút! Lỡ như ngươi mang thai thì phải làm sao?” Đây cũng chính là điều Lý Tử Kính lo lắng nhất. Thông phòng trước kia của hắn đều uống canh tránh thai sau mỗi lần thị tẩm, nhưng lại vẫn hoài hài tử. Cái thai đó cuối cùng không giữ được. Có lẽ do nàng ta đã uống canh tránh thai trong một thời gian dài, dược tính thuốc quá mạnh, hài tử sinh non, thân thể thông phòng kia chẳng những bị thương, còn mất luôn tính mạng. Việc này dù đã qua hơn một năm nhưng hắn vẫn thấy áy náy trong lòng.
Có hài tử? Phương Hoa bỗng thấy hoảng sợ, mất khống chế, vội vàng lắc đầu: “Không tế (thể) nào..”
“Tốt nhất là không hoài thai! Tuổi của ngươi còn nhỏ, không nên sinh con sớm, về sau ta sẽ chú ý hơn..” Lý Tử Kính cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Hắn có chút chờ mong, lại có chút bài xích. Tóm lại, hắn sẽ nghĩ biện pháp tránh thai khác. Nữ nhân sinh hài tử quá sớm cũng không tốt.
“Không có về sau!” Tên điên này lại nghĩ cái gì vậy? Nghĩ lại đêm đáng sợ đó, Giang Phương Hoa nổi giận, đấm đá lung tung lên người hắn: “Ngươi đánh (tránh) ra!”
Phương Hoa cũng không biết nàng lấy can đảm ở đâu để đánh chửi hắn như vậy. Nếu là đêm hôm đó, nàng không sợ hãi mà cũng phản kháng như vậy thì tốt rồi.
Lý Tử Kính vội lui về phía sau, sợ nàng lớn tiếng khiến nha hoàn trực đêm tỉnh giấc. Hắn xuống giường rồi mới nhẹ nhàng trấn an: “Được, ta đi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng ngày mai ta dẫn ngươi lên trấn đi dạo một chút!”
* * *
“Đại ca, ta có nghe lầm hay không vậy?” Trực giác nói cho Lý Tử Thiện biết ca ca hắn nhất định đã uống nhầm thuốc rồi đi?
“Hoa biểu muội nhớ nhà thành bệnh, tám phần là vì nàng ở vương phủ vài ngày đều không thấy có gì thú vị. Ta đang nghĩ mấy ngày nay cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền làm tròn bổn phận trách nhiệm của chủ nhà thân thích đi, giúp mấy muội muội tìm chuyện giải sầu.” Lý Tử Kính nhàn nhạt giải thích. Không chỉ đệ đệ hắn cảm thấy giật mình, ngay cả đám nô bộc cũng há hốc mồm kinh ngạc. Hắn lại thúc giục đệ đệ đi nhanh chân: “Đi thôi, đến chỗ thái phi trước. Nếu không chậm một chút nữa Hoa biểu muội cũng đã trốn về phòng khóc a!”
“Đúng đúng! Hôm trước nghe tiếng nàng khóc, ta cũng cảm thấy đau lòng! Cứ như chính ta khiến nàng thương tâm vậy!” Nghe đệ đệ nói vậy, Lý Tử Kính dừng chân lại. Lần này Lý Tử Thiện cũng đã học khôn, không có lăm lăm đi sát phía sau thân ca ca của hắn nữa.
“Ngươi từ nay cũng đừng đùa giỡn cô nương nhà người ta, nàng dù sao cũng là cháu gái của kế tổ mẫu, còn sắp thành thân!” Lý Tử Kính không nói nàng sẽ gả cho Giang Nam Đại Đô đốc, mà thầm bổ sung một câu trong lòng: “Nàng chính là chị dâu của ngươi, ngươi tôn trọng nàng một chút!”
“Được! Ta biết nàng sắp phải nghị thân, ta sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ!” Có nam tử hán nào chịu đựng được tiếng cô nương khóc thút thít cơ chứ? Chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói một câu, đại ca có cần phải nghiêm túc đến vậy hay không?
Lúc hai huynh đệ đến Tĩnh Nguyệt Đường, Giang Phương Hoa đang cùng cô tổ mẫu và mấy nha hoàn học tập một vài câu tiếng Mân đơn giản.
“Người Mân Châu lúc gặp nhau sẽ chào là” cơm nước gì chưa? “(甲霸尾 – giả bá vĩ). Giống như cháu hỏi họ” ăn cơm no rồi sao “đó!” Giang Uyển Nhu đang bắt đầu dạy cháu gái từ cách chào hỏi.
“Vậy nếu họ trả lời rằng chưa ăn no, thì chúng ta phải mời họ đến nhà ăn cơm sao?” Nghe cháu gái dùng tiếng Tương ngốc nghếch hỏi lại, Thái phi cười đến đau ruột.
Tử Thiện thấy thái phi mặt mày hớn hở, hắn tò mò hỏi thăm: “Tổ mẫu, cả sáng nay đều vui vẻ thế này sao?”
“Các biểu ca của ngươi tới! Hoa nhi, mau lại đây chào hai biểu ca của ngươi.” Tâm tình Giang Uyển Nhu không tồi, nàng kéo cô cháu gái đang ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, để nàng ngắm hai vị biểu ca dáng dấp hiên ngang một chút.
Mới thoáng nhìn lần đầu tiên, Tử Thiện đã thấy có thiện cảm với vị biểu muội xinh đẹp này: “Hoa biểu muội, nhìn ngươi thật đáng yêu nha..”
Còn phải nói sao? Hôm nay Giang Phương Hoa mặc chiếc váy eo cao màu hồng nhạt, không những làm hiển lộ đầy đủ dáng dấp yểu điệu, tinh tế, còn khéo léo khoe nét tươi tắn, dịu dàng tràn đầy khí chất thanh thuần của thiếu nữ. Ngũ quan tỉ mỉ, mặt mày đẹp như tranh vẽ, mắt hạnh má đào, làn da non mịn.. Giờ phút này mỹ nhân đang nghiêng người nhìn lại, trên mặt vẫn chứa ý cười, quả là quyến rũ mị hoặc, khiến người nhớ thương.
Ngó xem biểu cảm kinh diễm của hai huynh đệ, Giang Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, ngồi lại trên ghế bành, gõ gõ ngón tay lên thành ghế, mỉm cười châm chọc: “Sao hôm nay hai vị tôn nhi các ngươi lại rảnh rỗi tới Tĩnh Nguyệt Đường vậy?”
Sự tình bất thường, chắc chắn có quanh co!
* * *
(*) Nâng: Nâng nha hoàn làm thông phòng
(**) Danh sách và nguồn gốc các từ địa phương Tứ Xuyên mà chị Hoa đã dùng để chửi anh Kính:
(1) 瓜眉日眼 [guā méi rì yǎn]: “Qua mi nhật nhãn” là đần độn, khờ si ngốc
Qua (Dưa): Ngốc, si
Nhật: Không thực tế ý tứ, mang theo gièm pha chi ý.
=> Như vậy cụm từ qua mi nhật nhãn là để miêu tả vẻ mặt của những người trông có vẻ ngốc nghếch: Mày rậm mắt si.
(2) 憨包 [hān bāo]: Hàm bao, nghĩa là đồ đần độn. Còn có cách gọi khác là khờ bao, ngốc bao, bảo khí
(3) 吹壳子 [chuī ké zǐ]: Xuy Xác Tử – Thổi vỏ, có nghĩa là nói khoác lác, nói mạnh miệng, bốc phét. Giả sử muốn nói “mày cứ bốc phét đi” bằng tiếng Tứ Xuyên, sẽ là “Ngươi cứ” thổi “đi”!
Thực ra trong bản gốc tiếng Trung, tác giả để là 冲壳子 [chōng ké zǐ]:(Trùng Xác Tử), dịch sang tiếng Việt nôm na là “Xông vỏ bọc” (). Từ này Spark không biết nên giải thích như thế nào mọi người mới hiểu được, nên đã tìm từ Xuy Xác Tử bên trên, đều cùng nghĩa với nhau và cùng là từ địa phương Tứ Xuyên cả.
(4) 讨口子 [tǎo kǒu zǐ]: Thảo Khẩu Tử – Tiếng địa phương Tứ Xuyên, chỉ người ăn mày
Thảo: Xin xỏ; Khẩu: Miệng
Trong phương ngữ tứ xuyên, Thảo 讨 có thể hiểu là xin cái gì đó (vd: Xin quả cà về nấu canh), cũng có thể hiểu là ăn xin.
(5) 梭叶子 [suō yè zǐ]: Toa Diệp Tử – Phương ngữ Tứ Xuyên chỉ kỹ nữ, gái mại dâm.
(6) 虾子 [xiā zǐ]: Hà tử – con tôm – chỉ những người vô dụng, hèn nhát (giống như chúng ta mắng chửi “đồ con chó” vậy)
(7) 我日你 [wǒ rì nǐ]: Ngã nhật nhĩ – Một kiểu câu mắng chửi người kiểu Tứ Xuyên