Nhưng nếu phải giải thích thì cũng quá dài dòng, Phương Hoa đành bâng quơ hỏi lại: “Chuyện gì vậy?”
“Hai hôm nay Chu Mẫn có liên lạc với ngươi hay không?” Tử Thiện mặt ủ mày chau hỏi nhỏ. Chu Mẫn đã tránh mặt hắn mấy ngày nay rồi.
“Không có!” Người ta cũng đã gọi mình là tẩu tử rồi, Phương Hoa cũng cảm thấy mình nên quan tâm tới hắn một chút, liền mở miệng hỏi: “Lại chó sủa sao?” (Lại cãi nhau hay sao)
Liên quan gì tới chó sủa? Lý Tử Thiện lắc đầu, thầm nghĩ tẩu tử phải cố gắng luyện tập thêm tiếng Hán nhiều hơn nữa mới có thể nói chuyện bình thường được.
Phương Hoa tưởng hắn nghe hiểu, lại hỏi tiếp: “Liên quan đến chuyện động (thông) phòng phải không?”
Lý Tử Thiện không biết nên lắc đầu hay gật đầu, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận sao hôm nay lại muốn tìm Hoa biểu muội để nói chuyện phiếm.
“Nàng không tìm đến ngươi thì thôi vậy.” Lý Tử Thiện định tranh thủ cáo lui.
“Ngươi nếu để thân (tâm) nàng, ngươi cũng không nên trát (trách) nàng bụng.” (Ngươi nếu thực sự thích nàng, thì đừng để nàng phải thương tâm)
Hoa biểu muội muốn nói vì hắn hôn Chu Mẫn, nên nàng để bụng tới hắn? Chẳng lẽ Chu Mẫn nói cho Hoa biểu muội chuyện hắn hôn nàng? Hóa ra mấy khuê mật cô nương gia đều không giữ bí mật gì?
Lý Tử Thiện nghĩ ngợi một chút, nói chắc chắn: “Ta thực sự là tâm duyệt nàng, cũng muốn nàng để bụng ta!”
Phương Hoa cảm thấy nam nhân quá ích kỷ, chỉ muốn nữ nhân yêu mình mà không hề quan tâm tới chuyện trong lòng của nữ nhân.
“Ngươi không nên đè lên nàng ấy.” (Ngươi không nên tổn thương nàng ấy)
Lý Tử Thiện trợn mắt kinh ngạc nhìn Hoa biểu muội. Hắn đúng là từng đè ép Chu Mẫn muốn làm chút sự tình, nhưng Hoa biểu muội lại nói thẳng như ruột ngựa ra vậy.
Phương Hoa gật gật đầu, nàng nghĩ nhị biểu ca có lẽ đã hiểu ra ý tứ của mình, nàng bèn cầm bút viết vài chữ:
“Nếu đã gặp không thể quên, đã nhớ đến phát cuồng, vậy không nên bỏ qua.”
Viết chữ sớm hơn thì tốt rồi a. Tử Thiện cầm trang giấy Hoa biểu muội viết, im lặng nhìn một lúc lâu.
Phương Hoa cũng không phải người tình trường dày dặn, nhưng nàng hiểu rõ lòng dạ của nữ tử, nàng lại tiếp tục viết:
“Nếu thực sự để tâm, sao giai nhân lại phải thương tâm rơi nước mắt?”
Lý Tử Thiện trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không nỡ bỏ mấy thông phòng, cho nên miễn cưỡng bỏ qua Chu Mẫn, thực ra hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng nghĩ ngược lại, như vậy có phải có nghĩa là Chu Mẫn còn không quan trọng bằng mấy thông phòng kia hay không?
Lý Tử Thiện nghĩ thông suốt, vội nói lời cảm tạ tẩu tử rồi chạy vội đi. Phương Hoa nhìn bóng lưng hắn, hi vọng hắn thực sự hiểu được tâm tư của nữ nhân, đừng để cho Chu mẫn phải đau lòng. Nữ nhân nào chẳng hi vọng một đời một kiếp một đôi người? Có nhân nào lại muốn chung trượng phu cùng người khác? Trừ phi không yêu, chỉ có không yêu, mới sẽ không quan tâm.
* * *
Thư cô tổ mẫu viết cho phụ mẫu ở Kinh Châu rất nhanh đã có hồi âm.
Tổ phụ của Phương Hoa thấy cháu gái có thể nên duyên cùng thế tử gia, ông cực kỳ vui mừng, cũng vì thế mà hoàn toàn đồng ý.
Lý Tử Kính dựa theo lễ chế, chuẩn bị chu đáo ba mươi mâm lễ vật truyền thống, lại mời người toàn phúc cùng đi tới Kinh Châu làm lễ vấn danh, nạp cát.
Bởi vì Kinh Châu và Dương Châu cách xa nhau, cho nên tính danh và ngày sinh tháng đẻ của Phương Hoa đã được gửi đi cùng với thư tín gửi thái phi, cũng mời đại sư hợp bát tự. Dù sao đây cũng chỉ là nghi lễ, nếu phải tới tới lui lui thì ít nhất cũng mất một năm.
Bát tự của hai người cũng được người toàn phúc mang theo cùng lễ vật, lại dâng thư đính hôn, thé là hoàn thành tục nạp cát.
Lịa nói, bát tự của hai người vậy mà hợp thành đại cát. Phương Hoa còn hồ nghi cho rằng thế tử gia đã hao tiền tốn của không biết bao nhiêu để đại sư ưu ái cho hai chữ đại cát. Thực ra cũng rất oan cho hắn, hợp bát tự chẳng qua là hợp Ngũ Hành, không xung đối kháng đã được gọi là đại cát.
Tiếp đó còn có lễ nạp chinh. Người toàn phúc còn chưa kịp trở về Dương Châu, thế tử gia đã muốn làm nhanh cho đến “quá đại lễ”, bèn theo lễ chế phái ra hai người đi nghị thân, mang theo sính lễ là ngàn lượng hoàng kim cùng ba trăm thớt lụa, tặng đến Kinh Châu làm lễ nạp chinh. Lúc này phải đợi hai người mang theo đáp lễ của nhà gái mới được coi là hoàn thành “quá đại lễ”.
Sau khi hoàn thành quá đại lễ mới có thể coi là đã đính ước, lúc này thế tử gia mới thực sự yên tâm. Kế hoạch của hắn là tháng mười một đưa Phương Hoa về Kinh Châu đón Tết, hoàn thành lễ thỉnh kỳ, sau Tết liền có thể cưới Hoa biểu muội mang về Mân Châu.
Nghĩ đến Phương Hoa về nhà đón tết thì bọn họ sẽ không được gặp mặt một thời gian, Lý Tử Kính lại thấy không nỡ. Hắn nhẩm tính chuyện tiếp đãi thương đoàn Giang Bắc cũng sắp đến, vì hôn sự của mình, hắn cũng muốn nhanh chóng hoàn tất chuyện thương đoàn cho ổn thỏa.
Lần tụ hội thương đoàn Giang Bắc này Phương Hoa không có ý định tham gia. Nàng sợ thế tử gia sẽ công bố với mọi người hôn sự của bọn họ, nàng chưa chuẩn bị tốt làm tân nương đợi gả, cho nên nàng cũng không muốn trở thành tâm điểm nói chuyện bàn tán của mọi người.
* * *
Mặc dù Lý Tử Kính không nói với bên ngoài chuyện của hắn và Hoa biểu muội nhưng Chu Hạo Nam vẫn nghe được tin từ chỗ muội muội Chu Mẫn của hắn.
Giang Phương Hoa vốn dĩ đến Dương Châu để gả cho hắn kia mà! Hắn càng nghĩ càng thấy không phục.
Hắn nghĩ tới lần đó Phương Hoa muội muội gặp được hắn cùng Hàn thị ở trạch viện La Thành là Lý Tử Kính âm thầm giở trò quỷ. Nếu không sao lại có thể trùng hợp bắt gặp như vậy? Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để Phươngg Hoa muội muội trở thành người của mình, ra tay trước tiên hạ thủ vi cường, hắn không tin Lý Tử Kính còn muốn đoạt nữ nhân hắn đã dùng qua.
Dù sao hắn cũng muốn cưới Phương Hoa, ngủ sớm hay ngủ muộn thì cũng có sao đâu chứ?
Lúc ấy hắn gặp được Phương Hoa, những nữ nhân khác hắn gặp được đều trở nên bình thường vô vị. Nàng biết quản lý gia nghiệp, nàng biết phát triển sinh ý làm ăn, nàng còn biết cả công phu quyền cước.
Hắn từng nghe phụ thân nói qua Giang đại nhân viết thư còn tán dương nữ nhi đều đọc qua cầm, kỳ, thi, họa. Nhưng lúc ấy hắn còn khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương muốn khoác lác, tự tâng bốc bản thân, không ngờ lần đó hắn liền bỏ lỡ cơ hội tốt. Bây giờ hắn nghĩ lại, lại thấy chỉ có nữ tử như Giang Phương Hoa mới xứng với mình.
Còn những nữ nhân khác thì sau này từ từ mà thu làm thông phòng hay nạp làm thiếp thất là được. Chuyện đứng đắn gấp gáp phải làm trước mắt là chính thê của hắn kia. Hắn hơi hối hận thời gian này tốn quá nhiều tâm tư lên những nữ nhân khác, khiến cho làm việc có chút chậm chạp, để người nẫng tay trên, cục tức này hắn không thể nuốt trôi được.
Chu Hạo Nam sai hạ nhân chuẩn bị cho mình thêm trợ tình hoa, hắn muốn Giang Phương Hoa một lần ân ái liền không thể rời được mình.
Nhưng hắn chuẩn bị xong rồi, lại không có cơ hội để sử dụng. Hắn muốn nhờ muội muội thay hắn hẹn gặp Phương Hoa nhưng Chu Mẫn gần đây đều tránh không muốn giúp hắn giật dây. Xem ra hắn chỉ có thể tự mình tìm cơ hội.
Muốn có cơ hội, trước tiên phải thu mua được hạ nhân của vương phủ, như vậy mới có thể nội ứng ngoại hợp mà xong chuyện.
Thông qua người môi giới hạ nhân, hắn quen biết được đầu bếp mới tới biệt viện vương phủ hai năm nay, lại qua đó thu mua được nha hoàn ở Lâm Nguyệt Các của Phương Hoa và gã sai vặt bên người thế tử gia. Hắn nghĩ nhất định phải tránh Lý Tử Kính thì mới có thể thuận lợi giải quyết Giang Phương Hoa.
Để có cơ hội gặp mặt Phương Hoa, hắn còn gia nhập thương đoàn Giang Bắc. Hắn biết rõ cửa hàng dưới danh nghĩa Phương Hoa nằm ở Giang Bắc, còn tửu lâu, dược đường, tiệm tạp hóa ở Giang Nam đều là sinh ý dưới danh nghĩa của Trấn Nam Vương thái phi.
Chẳng qua tai mắt hắn sắp xếp vào lại mang được tin tức quá chậm, mỗi lần nhận được tin hắn đều cấp tốc chạy đến nhưng chỉ có thể lướt qua nàng. Lắm lúc thật vất vả chạm mặt, nhưng bên người nàng lại mang theo một đống thị vệ, hắn nói một câu liền có hơn chục đôi mắt nhìn chằm chằm, như vậy thì còn làm cái gì được?
Một ngày này, hắn biết Phương Hoa sẽ đến tiệm tạp hóa ở phố Đông Quan, hắn ra ngoài sớm trước một canh giờ, quả nhiên liền gặp được giai nhân.
Phương Hoa hôm nay đến xem phấn thơm mới bày ở tiệm tạp hóa buôn bán thế nào. Đúng lúc nàng đang thảo luận với chưởng quầy cách đóng gói, bày hàng thì nghe được tiếng hỏi:
“Phương Hoa muội muội? Lâu rồi không gặp!”
Phương Hoa chậm chạp xoay người, miễn cưỡng nở một nụ cười chào hắn: “Chu thế tử, mạnh khỏe!”
Chu Hạo Nam bày ra nụ cười tao nhã, dịu dàng nói: “Khó được gặp gỡ Phương Hoa muội muội, không biết ta có vinh hạnh được mời Phương Hoa muội muội cùng uống chén trà hay không?”
Phương Hoa nhìn gương mặt của người được gọi là tài tử phong lưu bậc nhất Dương Châu này, không có chút rung động nào, mở miệng cự tuyệt: “Ta còn có chiện (chuyện). “
“Ta cũng chỉ muốn thỉnh giáo ngươi một chút chuyện liên quan đến muội muội và Lý nhị thiếu, hy vọng Phương Hoa muội muội có thể hiểu cho tâm tình của người làm ca ca như ta.” Chu Hạo Nam vội lấy Chu Mẫn ra làm lá chắn.
Nói đến chuyện của hai người kia, Phương Hoa bất đắc dĩ chau nhẹ lông mày: “Ta không có vàng (rõ ràng)..”