Thân là vương tôn hoàng thất, sao hắn lại không giữ lễ tiết như thế?
Phương Hoa còn sợ hắn vung vẩy chân làm bay đầy bụi vào thức ăn, vội vung tay che lại. Lý Tử Kính thấy vậy đành phải rút hai chân về, để xuống quy củ trên mặt đất.
Hoa biểu muội dù không hiểu phong tình, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đang tốt đẹp của hắn, hắn còn nâng cốc mời rượu nàng, lại cắn một miếng lớn điểm tâm, có vẻ cực kỳ khoan khoái.
Ăn uống xong, hắn ôn nhu nhẹ giọng hỏi thăm: “Trong khoang thuyền có nước thơm, có thể rửa qua một chút, lát nữa muội đi cùng ta lên lầu hai ngắm cảnh được chứ?”
Trên lầu hai của thuyền có sân thượng để ngắm cảnh, còn có một cánh buồm nhỏ. Những cánh buồm lớn khác đều được sắp ở lầu một để giữ thuyền vững chắc, lướt óng vẫn thấy thăng bằng.
Hia người rửa mặt xong liền leo thang nhỏ lên lầu hai. Lúc leo thang, Lý Tử Kính còn nhân dịp đỡ Hoa biểu muội lên lầu mà trộm ôm eo, lên đến nơi vẫn còn không nỡ buông tay. Bởi vì thân thuyền thỉnh thoảng sẽ lắc lư một chút, cho nên Phương Hoa cũng mặc kệ hắn, còn cố gắng bám chặt cánh tay thế tử gia mà leo lên cho khỏi ngã.
“Cẩn thận, đứng vững một chút.” Lý Tử Kính lấy danh nghĩa bảo hộ mà thuận tay bế ngang người Hoa biểu muội lên, đạp chân nhảy một cái đã đưa giai nhân lên lầu. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng lấp ló trong mây, ra hiệu cho Hoa biểu muội cùng ngắm cảnh: “Nhìn xem, gần đến ngày mười lăm, mặt trăng rất tròn.”
Phương Hoa dựa vào thân hình vững chắc của hắn, chút sợ hãi vì thân thuyền lay động cũng vì thế tan biến hét. Nàng ngẩng đầu ngắm trăng, đón gió, tâm tình cũng sáng sủa lên theo.
Lý Tử Kính thấy Hoa biểu muội ngắm trăng mỉm cười, hắn lại có chút ghen tuông vô lý, làm sao nàng đối với mặt trăng cũng cười xinh đẹp đến như vậy, mà đối với hắn lại không cho một chút sắc mặt tốt? Ghen ghét xong hắn lại vô thức vén tóc nàng. Sao đến tóc cũng muốn quấy rối rồi, có nửa gương mặt cũng che khuất, thế thì hắn làm sao có thể thấy rõ gương mặt nàng?
Đầu nghĩ thì tay động, đến khi tay hắn chạm phải làn da trắng mịn như bạch ngọc kia, hắn liền không nỡ dời đi.
Phương Hoa cảm nhận được ngón tay của thế tử chạm nhẹ vào làn da mình, cả người nàng liền không bình thường được, nàng cũng không biết tại sao mình như vậy. Lẽ ra nàng nên kháng cự, nhưng chắc là do lúc này thuyền lay động kịch liệt khiến nàng sợ hãi, mới có thể cứ thế mà im lặng tựa vào trước ngực thế tử gia.
Lý Tử Kính chăm chú nhìn dung nhan diễm lệ trước mắt, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là bị mê hoặc bởi dung mạo của nàng hay cá tính chẳng giống ai kia. Cô nương này dáng vẻ kiều nộn nhu nhược, nhưng thực ra tính cách lại rất quật cường, sao hắn lại có thể phải lòng nàng kia chứ?
Cứ như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cũng đang nghĩ không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Lý Tử Kính để Hoa biểu muội dựa vào cột thuyền, bản thân lại ngồi sát đến trước mặt nàng, cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà cúi xuống nhấm nháp.
Từ tóc, lông mày, đôi mắt, bên tai, cho đến cái miệng nhỏ xinh hồng hồng..
Hắn nghĩ trước hết phải tìm cách cho thuyền đi chậm một chút, không thể để thời gian tuyệt mỹ này tan biến nhanh. Vậy nên một bên hắn tinh tế trêu chọc Hoa biểu muội, một bên vươn tay chậm rãi thu lại cột buồm.
Phương Hoa một mực cho rằng nàng đang say sóng, toàn thân chỉ cảm thấy lâng lâng.. Đến khi nàng cảm thấy dưới chân có gió thổi lạnh, đem hai tay sờ sờ rồi vội vàng hoảng hốt hô lên:
“Thế tử gia, váy của ta..”
Chỉ nghe thấy tiếng váy bị xẻ rách.
Lý Tử Kính chấn định lại, tháo cánh buồm xuống, nhưng bởi vì xương buồm mắc vào váy của Phương Hoa nên lúc này váy áo cứ thế mà bị xương buồm kéo lên cao, kẹt giữa không trung.
“Không được, mau gỡ xuống..” Phương Hoa hốt hoảng bảo thế tử gia nghĩ biện pháp. Lý Tử Kính đầu đầy mồ hôi, sợ tạp dịch không biết rõ tình hình mà chạy tới, như vậy thì chẳng phải Hoa biểu muội sẽ lộ hết cảnh xuân? Dù y phục bên trong còn có quần lót dài tới đầu gối, nhưng hắn cũng không muốn để ai nhìn tới.
Hắn dứt khoát leo lên trên cột buồm, kéo chân váy ra khỏi xương buồm. Chân váy đã bị xẻ một mảng lớn, còn may là chỉ bị rách tới bắp chân. Lần sau không nên lên thuyền nữa! Lý Tử Kính buồn bực, tại sao muỗi lần hắn muốn thân cận một chút lại xảy ra chuyện a?
Phương Hoa tranh thủ thời gian xếp lại nếp váy, hy vọng người khác sẽ không phát hiện ra cái gì. Nhưng tại sao mỗi lần thế tử gia xuất hiện lại xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ ông trời đang muốn cảnh cáo nàng phải cách xa thế tử gia một chút hay sao?
Hai người, mỗi người lại có một chuyện hối hận.
Lý Tử Kính lúng túng mở miệng nói: “Xin lỗi.. Ta không cố ý..”
Thực ra Phương Hoa vẫn không rõ vì sao váy của mình lại bị mắc vào cánh buồm mà treo giữa không trung. Dù sao thì chuyện đã xảy ra, cũng chẳng thể làm được gì nữa, nàng xoay người nhìn váy rồi hỏi hắn:
“Nhìn heo thấy đố phát không?” (Nhìn theo thấy chỗ rách không)
Gió lớn, Phương Hoa lại phát âm không chuẩn, cho nên Lý Tử Kính cũng chỉ nghe được mơ hồ. Nàng đang mắng mình là đồ con heo sao? Lý Tử Kính im lặng gật đầu, ủy khuất nhận mình là heo.
Phương Hoa thấy thế tử gia gật đầu, liền hoảng sợ hỏi lại: “Thấy rõ không?”
Rõ! Hắn biết hành vi của hắn rất ngu ngốc! Lý Tử Kính vẫn gật đầu như cũ.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Phương Hoa có chút cuống cuồng, giọng cũng run run muốn nhờ người giúp đỡ.
Vẻ mặt không biết làm sao của nàng kia khiến lòng hắn đau nhói. Nàng đang cầu xin hắn bỏ qua nàng sao?
Làm sao bây giờ.. Hắn cũng không biết phải làm gì với nàng bây giờ..
Thế là, hắn yên lặng lắc đầu.
Nam nhân này vậy mà lại không thèm quan tâm đến nàng. Phương hoa tức giận giẫm chân hắn một cái, xoay người lại không biết nên đi hay nên ở.. Tức giận và lúng túng khiến nước mắt lại ào ạt rơi..
“Đừng khóc, về sau ta cách xa ngươi một chút là được..” Lý Tử Kính đau lòng hạ quyết tâm.
Hắn khổ cực bài bố như vậy, vìa nàng mà làm nhiều như vậy, nàng có biết hay không?
Nếu nàng có tâm, nàng đã sớm mềm lòng..
Lý Tử Kính thở dài nhìn chân váy rách tan của nàng, nói: “Lát nữa ngươi đi phái trước ta, đừng bước quá nhanh, ta sẽ đi theo phía sau, người khác sẽ không phát hiện được.”
Ngươi nói sớm có phải tốt hơn không? Phương Hoa trừng mắt nhìn hắn, thế tử gia thấy vậy lại bắt đầu gấp gáp, chẳng lẽ nàng ghét mình đến vậy hay sao?
Lý Tử Kính dìu Phương Hoa xuống thang, thuyền cũng vừa lúc cập bờ. Lý Tử Kính phất tay cho tạp dịch lui xuống, còn hắng giọng mắng bọn hạ nhân tránh ra xa một chút, để hắn tự mình đỡ biểu tiểu thư xuống thuyền là được.
Thế tử gia cẩn thận che chắn sau lưng Phương Hoa, nhìn từ phía sau mới thấy vết rách không nhỏ, nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ cho rằng hắn không khắc chế được dục vọng, muốn làm ra chuyện cầm thú linh tinh gì.
Nhưng kỳ thực thì lúc này thân ảnh của hai người đứng sát vào nhau như vậy, trong mắt người khác cũng đã cực kỳ mập mờ.
Hai người chật vật xuống thuyền, lại đi một đoạn dài mới trở về gần viện tử, Phương Hoa đã giận không nói ra lời.
“Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy kiện áo choàng đến.” Lý Tử Kính thấy cứ đi như vậy cũng không phải ý hay, sớm muộn gì người khác cũng sẽ phát hiện ra khác thường. Hắn không muốn để người khác nhìn thấy chân của Hơ biểu muội, dù chỉ là bắp chân cũng không được.
Nhưng để Hoa biểu muội ngồi một mình ở đây thì cũng không tốt, hắn bèn phân phó gã sai vặt:
“Đi gọi Tiểu Hương hoặc Thanh Liên, bảo các nàng mang áo choàng đến cho biểu tiểu thư. Chúng ta ngồi đây ngắm trăng một lúc, lát nữa có thể sẽ có gió thổi, sẽ bị lạnh.”
Phương Hoa lúc này mới nhìn hắn đầy vẻ cảm kích, nhưng vừa cảm kích không lâu liền tự hỏi. Sao phải cảm tạ hắn?
Tại sao váy của nàng đột nhiên bị mắc vào xương buồm mà treo lơ lửng trên không? Hắn rốt cuộc đã làm cái gì?