Mấy ngày hôm nay Chu phu nhân tìm đến Giang Uyển Nhu nói chuyện thiếp thất trong nhà của Lý Tử Thiện. Phong tục lễ giáo thời Đường được ảnh hưởng nhiều từ luật lệ, cho nên địa vị của nữ tử cũng rất được coi trọng, các cô nương cũng hy vọng tìm được cho mình người một lòng một dạ đến đầu bạc răng long.
Giang Uyển Nhu chỉ đành nhìn Lý Tử Thiện mà lắc đầu thở dài. Cũng không thể trách hắn nhớ thương tình cũ. Dù sao thì mấy thông phòng ở nhà cũng đã đi theo hắn từ nhỏ, làm tiểu nha hoàn trong Trấn Nam Vương phủ từ lúc còn vài tuổi. Nếu để cho nàng phải giải quyết chuyện này, nàng cũng không đành lòng đuổi họ đi được.
“Thương đoàn các ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi? Nói một chút cho ta nghe xem!” Giang Uyển Nhu chuyển chủ đề, nói tới chính sự: “Nếu có chút hoạt động gì, các ngươi dẫn Hoa nhi đi cùng để nàng cũng được mở rộng tầm mắt một chút.”
Mấy tiểu tử thúi này đều không phải đối tượng tốt cho Hoa nhi. Giang Uyển Nhu không ngại việc cháu gái phải gả cho thương nhân, bởi vì chỉ cần nam nhân toàn tâm toàn ý chờ đợi, thê tử của hắn mới có được hạnh phúc thực sự.
“Mấy hôm nữa sẽ có buổi hội họp các thương nhân ở Giang Nam, Giang Bắc. Hoa biểu muội đã giúp chúng ta quản lý mấy cửa hàng, dĩ nhiên cũng sẽ được mời tới.” Lý Tử Thiện nói sơ qua. Cũng may tổ mẫu chuyển chủ đề, nếu không hắn cũng không biết phải xử lý mấy chuyện tình cảm này như thế nào.
Kinh thương ở Dương Châu phát triển nhanh, khắp nơi phồn hoa giàu có, Hoa nhi lại là người biết tính toán, giỏi con số, đầu óc cũng nhanh nhẹn. Nàng dùng tiền riêng có sẵn mua lại mấy gian nhà, sửa thành cửa hàng mặt phố để bán qua tay, cứ như vậy mà vừa mới mấy tháng đã có vốn liếng mở cửa hàng riêng, còn giúp Giang Uyển Nhu quản lý mấy gian hàng quán. Nếu lại rèn luyện thêm hai năm nữa, Hoa nhi nhất định sẽ càng ghê gớm a.
“Cũng tốt, cũng có thể nhìn xem có đối tượng tốt hay không.” Giang Uyển Nhu gật gù, không tự giác nói lỡ ra mấy lời trong lòng.
“Tổ mẫu, trong nhà đã có đối tượng tốt rồi, cần gì phải đi ra ngoài tìm?” Lý Tử Kính mở miệng kháng nghị đầu tiên. Sao tổ mẫu có thể quên được hắn tâm tâm niệm niệm muốn cưới Hoa biểu muội kia chứ?
“Ngươi nếu là đối tượng tốt thì cần gì phải lo sợ nàng quen biết với người khác?” Giang Uyển Nhu lạnh lùng nhìn hắn.
Phương Hoa không hiểu làm sao chủ đề trò chuyện lại kéo đến trên đầu của mình rồi. Nàng nhìn có chút vô tội, dùng tiếng Tương cảm tạ cô tổ mẫu; “Hoa nhi may mắn luôn được cô tổ mẫu dạy bảo, lại còn phái người tới bên cạnh trợ giúp Hoa nhi giao tế, nếu không chỉ có một mình Hoa nhi thì lại nói chuyện không rõ ràng, không ăn đủ đau khổ mới là lạ.”
Lúc này, đề tài mẫn cảm này mới được chuyển đi. Ăn xong một bữa cơm, mấy người cũng thảo luận xong chuyện thương vụ.
Lý Tử Thiện lấy cớ còn có việc nên xin phép về trước. Phương Hoa đoán hắn đang muốn tìm Chu Mẫn, nàng cũng hy vọng hai người bọn họ có thể hiểu được lẫn nhau, biết rõ suy nghĩ của đối phương, cũng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện hậu viện nữ nhân. Còn Lý Tử Kính thì lại im lặng đi theo Hoa biểu muội về Đông lộ.
“Qua đây với ta một chút!” Đến trước cổng Lâm Nguyệt Các, Lý Tử Thiện bước nhanh tới ngăn trước mặt Phương Hoa, nói chuyện với nàng, lại nhấn mạnh thêm một chút: “Sẽ không đi cho cá ăn!”
Phương Hoa không nhịn được cười: “Có thể đi cho cá ăn, đổi lại ta hạ (đẩy) ngươi xuống nước là được.” Nàng nói xong cũng cảm thấy ý tưởng này không tệ
“Không cần đi cho cá ăn. Ta mặc quần áo ướt không được đẹp như muội như vậy.” Hắn còn tự biết thân biết phận nói.
Lý Tử Kính rất muốn dắt tay Hoa biểu muội nhưng hắn sợ nàng cự tuyệt. Rõ ràng chiều hôm nay hắn đã sắm được vai anh hùng, được Hoa biểu muội ngưỡng mộ nhìn ngắm, nhưng không hiểu sao vừa ăn cơm xong lại không thấy ngưỡng mộ ở đâu nữa rồi.
Hai người lặng lẽ đi trên đường lát đá trong vườn hoa, chậm bước dưới trăng, tưởng chừng như đi giữa năm tháng tĩnh lặng. Lý Tử Kính không khỏi nghĩ, nếu cứ đi mãi như thế này cũng tốt.
Đi đến viện tử cuối cùng, Lý Tử Kính gọi một tiếng: “Hoa biểu muội..”
Phương Hoa xoay người, ngước mắt nhìn hắn. Có lẽ do bầu không khí quá tốt, nàng cảm thấy dáng dấp của thế tử gia cũng rất đẹp. Hai mắt có thần sáng ngời, tinh lực dồi dào, bờ vai rộng cường tráng như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ..
Mà bây giờ thân thể kia tựa như núi nhỏ, chuẩn bị đè xuống người nàng.
Đợi khi Phương Hoa kịp phản ứng, nàng đã bị khóa lại trước ngực thế tử gia, trong mũi tràn đầy hơi thở của hắn, có mùi mồ hôi mằn mặn cùng hơi thở mang theo hương thảo nhàn nhạt phảng phất.
Lý Tử Kính thấy nàng không giãy giụa thì mừng rỡ cúi đầu. Hắn thấy đôi mắt nàng đen nhánh, đang mở to, mông lung nhìn hắn, bên dưới là cánh môi mềm mượt tựa như mật ngọt mời người nếm thử.
Phương Hoa quá khẩn trương, nên không ý loạn tình mê như Lý Tử Kính. Nàng chỉ hiếu kỳ không rõ tại sao lần này cùng lần đầu tiên lại phản ứng không giống nhau? Nàng tự hỏi liệu nội tâm và cảm xúc bản thân của mình lúc này rốt cuộc là như thế nào.
Lý Tử Kính say mê nhưng hắn không uống rượu, đầu óc lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. Hoa biểu muội cũng không giãy giụa cự tuyệt hắn như mấy lần đầu tiên.
Hắn hơi đẩy Phương Hoa ra, nhìn chăm chú vào ánh mắt nàng, ánh mắt nàng trong trẻo, đen láy, mông lung nhưng lại có chút mê man. Nàng đang suy nghĩ cái gì? Sao không để tâm đến hai người bọn họ một chút? Làm gì có ai lúc thân mật lại mở mắt to như lúc tra sổ sách như vậy, cứ nhìn chằm chằm xem có chỗ nào sai?
“Đang nghĩ cái gì?” Lý Tử Kính vẫn vòng hai tay trước mặt nàng không nỡ buông.
Phương Hoa đang từ trong trầm tư được gọi trở về hiện thực, nàng trừng mắt nhìn thế tử gia, ngốc ngốc hỏi hắn: “Ngươi thích ta sao?”
Lý Tử Kính thấy vấn đề này không khó trả lời, hắn thản nhiên nói: “Đúng.”
Thích thì sao? Hắn thích mình thì sao cơ chứ? Mình có thích hắn sao? Phương Hoa tâm tình hỗn loạn, lại thấy cứ đứng dựa vào ngực thế tử gia này không hợp lễ tiết, nàng uốn mình muốn tránh thoát. Nhưng hành động này của nàng lại vô tình khiêu khích dục vọng vừa mới được thế tử gia khó khăn đè ép xuống. Hắn gập hay tay, ôm Phương Hoa vào trong lòng, hôn lên mặt, lên cổ nàng, lại ghé sát bên tai nàng nói: “Về phòng ta đi?”
Phương Hoa bị hành động của hắn dọa đến bất ngờ không thở được, suýt thì gật đầu. May mắn một tia thanh tỉnh kéo nàng lại, hắn nói về phòng hắn, ý là muốn về đến trên giường hay sao? Hắn lại nghĩ đến mấy sự việc kia? Đăng đồ tử!
“Ta muốn về.” Phương Hoa đã hơi có chút run rẩy, nàng biết sức lực của hai bên vẫn chênh lệch nhau quá nhiều.
“Về chỗ của ta?” Lý Tử Kính vẫn chưa phát giác được ra Hoa biểu muội của hắn đã biến sắc.
“Ngươi đá (đã) nói sẽ hông (không) đối xử mới (với) ta như vậy..” Phương Hoa bỗng ủy khuất rơi lệ, miệng cũng nói không còn rõ ràng.
“Làm sao.. làm sao lại khóc nữa rồi.” Dục hỏa trong lòng Lý Tử Kính bị những dòng lệ kia dập tắt ngay trong tích tắc.
“Ngươi đi tìm người hác (khác), đừng nâng (đụng) ta.” Phương Hoa thừa dịp hắn buông tay liền chạy trở về.
Lý Tử Kính bước hai bước đã đuổi kịp nàng, hắn kéo khuỷu tay Hoa biểu muội, nóng nảy: “Ngươi thừa biết ta không có người khác.”
“Ta hông (không) thể..” Phương Hoa nhớ lần đó nàng đau sắp chết, mấy ngày sau cả người cũng ê ẩm, thê thảm vô cùng, nàng ứa mồ hôi lạnh, lắc đầu: “Van xin ngươi, thả ta đi..”
Lý Tử Kính bối rối giải thích: “Lần đó ta uống say, lần này ta sẽ chú ý hơn..”
“Thế tử gia, ta van xin ngươi, ngươi tha cho ta đi..” Phương Hoa thút thít nói.
Sắc mặt của Uy Viễn đại tướng quân uy phong lẫm liệt hàng ngày lúc này lại cực kỳ ngưng trọng. Đã khóc cầu đến như vậy thì cho dù dục niệm có nhiều cũng bay mất hết.
“Muội vẫn chưa tha thứ cho ta sao?” Hóa ra nàng vẫn còn bài xích mình như vậy. Hóa ra bóng ma của hắn để cho nàng ám ảnh quá sâu. Lý Tử Kính nghĩ đến đó, hắn có chút ủ rũ.
“Đi về đi.” Lý Tử Kính chậm rãi lấy khăn bên người ra, lau nước mắt cho Phương Hoa: “Nếu để người khác nhìn thấy biểu muội như thế này, họ sẽ lại nói ta bắt nạt muội.”
Lý Tử Kính đưa Phương Hoa trở về Lâm Nguyệt Các, rồi cũng quay đầu đi thẳng. Nhưng hắn không về Lăng Vân Các mà đi về phía cổng lớn của vương phủ.
Thế tử gia hắn muốn đi tìm nữ nhân khác?
Nhưng chẳng phải nàng muốn hắn đi tìm người khác sao?
Vậy thì sao bây giờ nàng lại thấy hối hận? Phương Hoa muốn gọi hắn quay lại, nhưng mãi không nói lên lời. Thứ hắn muốn, nàng lại không muốn cho, cũng không cho được, sao có thể lại dày mặt ngăn bước chân hắn chạy ra ngoài?
Phương Hoa nhìn bóng lưng của hắn, nội tâm dần dần cảm thấy chua xót.