“Văn Lệ, qua bên này! Ta giới thiệu cho ngươi hai vị biểu ca. Các ngươi chào hỏi nhau một chút!” Dương Huệ Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Tử Kính, phát hiện ra hắn vẫn vùi đầu dùng bữa. Nàng đành gọi hắn: “Tử Kính, đây là Văn Lệ biểu muội của ngươi. Ngươi phải chiếu cố nàng nhiều hơn.. Văn Lệ, vị này là đại biểu ca, Trấn Nam Vương phủ thế tử gia”
Nha! Chiếu cố cũng đều chiếu cố đến trên giường rồi, còn muốn như thế nào nữa?
Lý Tử Kính cười giễu cợt, ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt của hắn khi dừng lại trên gương mặt Văn Lệ có chút co rút. Hắn không tự chủ đảo mắt nhìn quanh, không phải nàng? Vậy rốt cuộc thì nữ tử kia là ai?
Tử Thiện ngồi bên cạnh phát hiện đại ca hắn không quan tâm, hắn nhanh miệng giảng hòa:
“Văn Lệ biểu muội, ta là nhị biểu ca của ngươi, tên là Tử Thiện!”
Phương Lệ Văn hơi xấu hổ. Hai vị biểu ca nhìn đều rất anh tuấn, khiến nàng nhìn rời mắt. Nhất là đại biểu ca, biểu tình lãnh khốc càng làm tôn lên khí khái nam tử ngời ngời của hắn. Nàng chưa từng gặp qua nam nhân tuấn tú như vậy, trái tim lúc này cũng không nhịn được đập thình thịch.
Lý Tử Kính lúc này cũng phát giác ra mình thất lễ, hắn gật gật đầu chào hỏi: “Hoan nghênh Văn Lệ biểu muội tới phủ chúng ta làm khách, nếu ngươi có chuyện cần hỗ trợ.. cứ trực tiếp mở miệng nói với mẫu phi là được!”
Thấy Phương Văn Lệ nhìn mình chằm chằm, Lý Tử Kính quả thật không dám nói có chuyện gì cứ tới tìm hắn, hắn không muốn bê đá tự đập chân mình. Phương Lệ Văn cũng được coi như là giai nhân thanh tú, thế nhưng bộ dáng của nàng cũng không khiến hắn cảm thấy hứng thú. Lại thêm, nàng chính là thân chất nữ của kế mẫu, hắn vẫn nên cẩn thận giữ khoảng cách một chút thì hơn.
Thái phi ngồi một bên, xem náo nhiệt trước mắt, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Xem ra, con dâu Vương phi này lại một lần nữa thất bại tan tác. Nghĩ nghĩ, nàng cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa:
“Thế tử, tổ mẫu cũng có chút chuyện muốn nhờ ngươi!”
Kế Thái phi ngày thường không hay nói chuyện với Lý Tử Kính, nên khi nàng đột nhiên gọi tên hắn, hắn có chút nghi hoặc, nhìn qua Giang Uyển Nhu, nói:
“Tổ mẫu, có chuyện gì ngài chỉ cần trực tiếp phân phó, tôn nhi sẽ gắng hết sức thay ngài xử lý!”
“Ha ha ha..” Chỉ cần thái độ của thế tử gia đối với Giang Uyển Nhu nàng tốt hơn so với Vương phi một chút, nàng vẫn rất cao hứng. Nàng vẫn thấy chướng mắt bộ dạng tính toán tham lam của cô con dâu này từ lâu.
Kế Thái phi nhìn thế tử gia, cười lớn. Lý Tử Kính bị nhìn chằm chằm đến tê dại, trong lòng tự nhủ: “Vị tổ mẫu này tính tình quái gở, hay có suy nghĩ khác người, khiến con cháu nhìn nghe mà dở khóc dở cười.”
Nhìn Thái phi cười đến khả nghi, Lý Tử Thiện bỗng tò mò lên:
“Tổ mẫu, ngài muốn đại ca làm cái gì? Ngài có thể nói cho mọi người nghe một chút nha!”
Trấn Nam Vương hiếu thuận ngồi một bên giúp kế mẫu mở miệng:
“Hai người các ngươi còn có một vị biểu muội khá, mới tới hơn mười ngày. Bởi vì nàng không biết nói tiếng Mân, nghe cũng không hiểu cho nên bình thường đều thích ngồi ở trong phòng, hai ngươi có rảnh cũng đưa nàng ra ngoài đi dạo một chút!”
Còn có một vị biểu muội khác không biết nói tiếng Mân? Lý Tử Kính toát mồ hôi lạnh, hỏi:
“Vị biểu muội này là họ hàng thân thích của Thái phi sao?”
“Là cháu gái ta từ Kinh Châu đến!” Giang Uyển Nhu nhìn biểu tình quái dị trên mặt thế tử, cảm thấy đồng tình với hắn.
Hắn cho rằng trưởng bối khắp thiên hạ đều muốn giới thiệu biểu muội cho hắn xem mắt sao?
Nghĩ đến đó, một cỗ cảm xúc kiêu ngạo dâng lên, Giang Uyển Nhu đặc biệt nhấn mạnh:
“Thân chất nữ của ta là dự định làm mai cho Dương Châu Đại đô đốc thế tử, lần này nàng tới, ta là người ra mặt giúp nàng nghị thân. Chỉ là nàng không hiểu nhiều tiếng Mân, cũng không hiểu tiếng Ngô, ta nghĩ muốn nhờ thế tử gia thay ta tìm sư phụ dạy bảo cho nàng!”
Lý Tử Kính không khỏi cảm thấy sững sờ. Lần này gây ra phiền phức lớn rồi!
Hắn tự an ủi mình không được khẩn trương. Hắn có nhiều biểu muội a, cô nương thất thân với hắn đêm đó chưa chắc đã thân chất nữ của Thái phi.
Tử Kính cân nhắc một chút rồi cẩn thận mở miệng:
“Sao không thấy biểu muội tới dùng bữa tối nay vậy?”
“Cũng không biết tại sao nàng bị bệnh!” Giang Uyển Nhu thở dài, bất đắc dĩ nói: “Hai ngày trước nàng bị bệnh, đến trưa hôm nay ta mới lại thấy nàng, lại không biết thế nào mà chạng váng tối nàng đau bụng. Có lẽ là chưa quen khí hậu, ăn uống chăng?”
Yếu ớt như vậy? Tính toán một chút, hai ngày ngày nàng mới bị bệnh, là sau khi hắn trở về mới sinh bệnh.
“Vậy mời đại phu đến xem bệnh cho nàng chút!” Trấn Nam Vương Lý Thần Châu ở bên cạnh gật đầu, nói: “Chờ sau khi nàng khỏi bệnh, Tử Kính con dạy nàng rèn luyện chút công phu cường thân kiện thể, tránh để nàng qua cửa Đô đốc phủ lại có người chê cười chúng ta không biết đạo đãi khách!”
“Thế tử, ta suýt nữa quên một chuyện. Ngày đó ngươi vừa trở về, ta có chút không khoẻ nên không tới đại sảnh đón ngươi, ta có nhờ Hoa nhi biểu muội mang huân hương ta tự điều chế đến Lăng Vân Các cho ngươi, không biết ngươi có nhận được hay không?” Giang Uyển Nhu tự trách nói: “Trách ta đầu óc hồ đồ, quên mất nàng không biết nói tiếng Mân, cũng chưa hỏi lại nàng đã đưa đồ đến nơi nào rồi!”
Lý Tử Kính chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm nổ vang bên tai, không cách nào tập trung được, mãi cho đến khi Lý Tử Thiện đẩy đẩy khuỷu tay hắn hỏi: “Đại ca, tổ mẫu hỏi ngươi trả lời đi nha. Ngươi có nhận được huân hương tổ mẫu tự tay phối chế hay không?”
Lý Tử Kính bây giờ rất loạn, hắn mập mờ thoái thác:
“Tôn nhi không để ý đến, trở về tôn nhi sẽ hỏi hạ nhân xem sao!”
“Thôi vậy, cũng không phải thứ quý giá gì. Nếu chưa nhận được ta lấy thêm một chút đưa qua cho ngươi. Bây giờ trời nóng, muỗi nhiều, ngươi lại không thiếu tiền, thiếu ăn mặc.. tổ mẫu cũng chỉ có chút tâm ý này, đưa cho ngươi mấy đồ lặt vặt!”
Giang Uyển Nhu lại lải nhải một lúc, nói hai huynh đệ đừng quên tìm sư phụ dạy tiếng Mân cho cháu ngoại gái, sau đó mới ngáp miệng, nói với đám con cháu muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước.
“Đại ca, ngươi qua viện của ta uống thêm hai ly nữa đi!” Lý Tử Thiện đã lâu không gặp lại đại ca, muốn cùng ca ca hắn tề tựu một phen, tâm sự chuyện lớn chuyện nhỏ. Tử Kính gật gật đầu, hai huynh đệ đang định cùng nhau rời bàn tiệc, lại nghe đến âm thanh điệu đà của Phương Văn Lệ truyền đến từ phía sau lưng:
“Biểu ca, ta có thể đi cùng hai huynh không?”
Không đợi Lý Tử Thiện mở miệng, đại ca hắn đã trực tiếp cự tuyệt:
“Thực ra chúng ta không phải muốn nói chuyện phiếm gì. Chỉ là ta mệt mỏi, lấy cớ muốn rời đi sớm một chút. Nếu biểu muội ngươi muốn đi chơi, để ngày mai Tử Thiện dẫn ngươi đi sớm một chút đi!”
Không đợi Phương Văn Lệ đáp lại, hai anh em nhanh chóng rời đi, bàn chân cả hai cứ như bôi mỡ, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Tới Lăng Chí Các của Lý Tử Thiện, hai huynh đệ ngồi dưới tán cây hóng mát. Thấy Lý Tử Kính ngửa mặt ngắm trăng đến nghiêm túc, Lý Tử Thiện tò mò hỏi:
“Đại Ca, ngươi ngắm trăng đến ngốc luôn rồi à? Ngươi đang nhớ Hằng Nga nhà ai nha?”
Thân ca ca hắn hít một hơi dài: “Nói muốn uống rượu, ngươi còn chưa cho hạ nhân mang rượu đến đâu đó!”
Chỉ có thể dùng cụm từ “nốc ừng ực” để miêu tả tốc độ uống rượu của Lý Tử Kính lúc này. Hắn nghĩ đến lời nói của thái phi, cảm thấy đại sự không ổn. Nhớ lại đêm đó, nữ tử ngọng nghịu nói tiếng Mân, nàng nói “không phải”, “không đúng”, hay là “không muốn”? Nàng giống như cự tuyệt hắn, ánh mắt hoảng sợ, run rẩy.. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, phản ứng này nghĩa là nàng khi ấy rất sợ hãi hắn!
Từng giọt nước mắt lớn như trân châu kia phảng phất như đang lên án hắn quá mức hung ác. Lý Tử Kính hối hận lúc ấy uống rượu xong đầu óc ngu muội, gây ra đại sai, hết thảy đều tại hiểu lầm.
Ai bảo Vương phi vừa nói giúp hắn sắp xếp nha hoàn thị tẩm, về phòng lại có yểu điệu thục nữ làm bạn kia chứ?
Lý Tử Kính bình thường cũng không phải người háo sắc, hôm vì khó mà thấy được giai nhân kiều sắc hoạt nộn như vậy, hắn nhất thời nảy lòng tham, ý nghĩ muốn chiếm hữu người đẹp nổi lên làm đầu óc choáng váng.
Uống rượu chính là làm hỏng việc. Hắn sao lại không nhìn ra nào có nha hoàn nào có thể dưỡng thành bộ dáng như tiên như vậy, mềm mại không xương, khí như u lan? Hắn thật không biết phải giải thích sự lỗ mãng của mình đêm đó như thế nào!