Bốn người trong đình viện hoàn toàn không biết người lớn ở đại sảnh đang bàn luận cái gì.
Chu Mẫn cùng Lý Tử Thiện chăm chú nhìn đối phương, một người suy nghĩ muốn giúp ca ca tạo cơ hội cùng Phương Hoa muội muội có không gian riêng nói chuyện; một người lại rất sợ Hoa biểu muội cùng Chu thế tử nhân cơ hội đánh lẻ.
Cả hai đều coi nhau là chướng ngại vật lớn nhất.
Lý Tử Kính thấy Chu thế tử lấy cớ thưởng lan, dẫn Phương Hoa tới viện tử bên kia. Hắn đang muốn đuổi theo, lại bị Chu Mẫn ngăn cản.
“Ngươi có phải có tình ý với Phương Hoa muôi muội hay không?”
“Ngươi biết cái gì? Đừng có cản ta!” Thấy thân ảnh Hoa biểu muội biến mất, Lý Tử Kính có chút gấp gáp.
Chu mẫn lại có chút thất thần. Nói thực, nàng còn chưa gặp nam nhân nào lớn lên tuấn lãng như hắn. Chỉ tiếc nam nhân trước mắt này chẳng thèm ngó tới nàng một lần, tâm tâm niệm niệm đều là Phương Hoa biểu muội của hắn.
“Nếu nàng thích ngươi, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy?” Chu Mẫn vẫn đứng chắn đường chỗ đó, trào phúng cười: “Nếu nàng đã không vừa ý ngươi, ngươi tại sao không để nàng tìm cơ hội khác?”
Lý Tử Thiện thu lại vẻ bực bội, mỉm cười mang theo dò xét tìm tòi nhìn người đứng chắn trước mặt: “Nói đến chuyện tình cảm, có vẻ Chu tiểu thư còn thật hiểu biết?”
Chu Mẫn cảm nhận được hắn khiêu khích trắng trợn, cáu giận cắn răng nói: “Ta không có không biết xấu hổ như ngươi!”
Nói xong, nàng dùng sức đẩy hắn ra, phẫn nộ trở về đại sảnh. Lý Tử Thiện quay người bắt lấy tay nàng, vội vàng giải thích: “Ta không có ý đó!”
“Ngươi buông tay!” Chu Mẫn chưa từng để nam tử dắt tay bao giờ, bây giờ vì hành động vội vàng của hắn mà gương mặt cởi mở hào phóng của nàng cũng chậm rãi đỏ ửng.
Chút tiểu nữ nhi tâm tình biến đổi này, khiến Lý Tử Thiện nhìn đến con mắt không rời.
Chu Mẫn dùng sức tránh thoát không được, lại đổi thành Lý Tử Thiện chắn đường nàng: “Ngươi không cho ta đi cùng Chu thế tử và Hoa biểu muội, vậy thì cũng nên dẫn ta đi dạo trong vườn thăm thú một chút đi? Đấy mới là đạo đãi khách nên có chứ!”
Đây là tình huống gì a? Hẳn là Lý Nhị Lang cố ý với mình? Chu Mẫn nhất thời loạn không biết làm gì cho phải.
“Đi thôi, dẫn ta đến bên hồ nhìn một chút!” Nhìn phương hướng Lý Tử Thiện chỉ, hoàn toàn là tương phản với phương hướng của Hoa biểu muội. Giờ khắc này trong lòng hắn hoàn toàn chỉ có lo chế tạo cơ hội tiếp cận giai nhân cho mình, hoàn toàn đem chức trách bảo hộ đại tẩu vứt ra sau đầu.
* * *
Phương Hoa phát hiện Mẫn tỷ tỷ và nhị biểu ca đã không thấy đâu, không khỏi đề cao cảnh giác lên.
Chu thế tử dáng vẻ đường đường, cử chỉ nho nhã, dù không có bộ dáng hung hăng sát khí đằng đằng như Lý Tử Kính, nhưng sau tai nạn lần đó, Phương Hoa cũng đã bị dọa sợ, liên tục quay đầy nhìn xung quanh.
Chu Hạo Nam đối với tính tình của nữ nhân cũng rất chú ý, thỉnh thoảng dừng lại chờ nàng đuổi kịp, còn vừa đi vừa giới thiệu hoa hoa cỏ cỏ, giọng điệu ôn nhu như gió xuân, chỉ tiếc Phương Hoa lúc này vô tâm cảm thụ.
Hắn thấy Phương Hoa chỉ chăm chú nhìn quanh, từ gò má đến xương quai xanh trắng mịn như bạch bích không tì vết, khiến hắn thấy nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ bước tới trước một bước muốn ôm mỹ nhân vào ngực, bất quá lúc này đường đột sẽ làm hỏng việc, hắn nhịn xuống xúc động, nhất định không thể đường đột giai nhân.
“Phương Hoa muội muội đang nghĩ tìm cái gì sao?”
Phương Hoa giật mình quay người. Chu thế tử từ lúc nào đứng gần mình như vậy? Nàng lập tức lùi lại phía sau, rối rắm dùng Hán ngữ không mấy thông thạo giải thích: “Không thấy Mẫn tỷ tỷ và nhị biểu ca, nha hoàn không có, không thích hạt (hợp) ở lại đây!”
“Phương Hoa muội muội, chớ vội đi..” Tình thế có chút cấp bách, Chu Hạo Nam bước tới mấy bước, muốn giữ chặt tay Phương Hoa, lại bị nàng linh hoạt tránh đi.
Trải qua mấy tháng huấn luyện võ thuật, lại luyện tập chăm chỉ nên hiện tại Phương Hoa đã không còn là Giang Phương Hoa yếu đuối vô dụng như trước đây, nàng nhanh chóng trở về đại sảnh.
Chu Họa Nam gấp gáp, lớn tiếng nói: “Phương Hoa muội muội, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền rất thích ngươi, mỗi ngày đều nhớ đến ngươi..” Hắn đã dùng chiêu này nhiều lần, lần nào cũng có hiệu quả. Hắn chờ nữ tử chậm rãi quay đầu, nhưng chỉ thấy Phương Hoa muội muội nghe xong còn cất bước rời đi nhanh hơn. Đến cùng là sai lầm ở đâu?
* * *
Giang Uyển Nhu thấy cháu gái trở về một mình, giật mình hỏi: “Ngươi sao lại trở về một mình?”
Phương Hoa dùng tiếng Tương nói chuyện với cô tổ mẫu, chuyện này cũng không thích hợp co nhiều người nghe: “Hoa nhi vừa mới quay người liền phát hiện không thấy Mẫn tỷ tỷ cùng nhị biểu ca, sau đó Chu thế tử đột nhiên muốn cầm tay cháu gái, Hoa nhi cảm thấy không ổn nên nhanh chân trở về trước!”
“Hoa nhi, ngươi thật sự nhìn không thích Chu thế tử?” Giang Uyển Nhu chăm chú nhìn biểu lộ trên gương mặt cháu gái.
Mặc dù nói tiếng Tương, nhưng mẫu thân Chu thế tử cũng ngồi ở đây, Phương Hoa không tiện nói quá rõ, đành cúi đầu nói: “Cũng mới gặp mặt hai lần, không thể nói thích hay không thích!”
Giang Uyển Nhu không cho ý kiến, gật gật đầu: “Được rồi! Vậy ngươi an vị ngồi đây bồi người lớn chúng ta nói chuyện phiếm một chút đi!”
Hai người đang nói đến lễ khất xảo*, là ngày lễ cô nương đợi gả coi trọng nhất.
(Chú thích *: Theo từ điển Thiều Chửu thì “Tục quen cứ đến ngày 7 tháng 7 làm cỗ bàn cầu cúng hai ngôi sao Khiên-ngưu, Chức-nữ để xin ban tài khéo cho đàn bà con gái gọi là khất xảo 乞巧 . Tục gọi tháng 7 là xảo nguyệt 巧月 là bởi đó”.
Spark: Bên dưới có đề cập đến hoạt động “cầu xảo” của phụ nữ, theo cắt nghĩa của từ điển thì có lẽ đây là hoạt động cầu nguyện bản thân được ban cho sự khéo léo, tài tình. Theo tập tục của Trung Quốc, các thiếu nữ sẽ mặc quần áo mới, hướng sao Chức Nữ cầu xin trí xảo. Tuy nhiên ở mỗi nơi đều có phong tục cầu xảo riêng khác)
Vì để Phương Hoa cũng có thể nghe hiểu, hai người cũng bắt đầu nói Hán ngữ. Đô đốc phu nhân hỏi Phương Hoa: “Đêm thất tịch tại Kinh Châu, nữ hài tử thường làm gì để cầu xảo a?”
Tiếng Tương cùng Tiếng Hán là ngôn ngữ tỷ muội, nhưng âm điệu có chút khác biệt, Phương Hoa cẩn thận cân nhắc phát âm rồi mới nói ra: “Sơn móm (móng) tay, thoa dầu bừng (vừng), hội (gội) đầu.”
Rốt cuộc là nói cái gì a? Vì chú ý thể diện trưởng bối, nên Cố Vân chỉ đành giả hiểu gật đầu, lại tự mình nói: “Ở Giang Nam, các cô nương sẽ bắt nhện thả vào hộp cho kết lưới, gọi là tới xảo. Các nàng cũng sẽ hẹn nhau ngắm trăng, đối nguyệt xâu kim cầu Nguyệt Nương ban cho khéo léo.” (Đây là tập tục cầu xảo của khu vực Chiết Giang)
“Phong tục ở Mân Châu chúng ta còn có phơi sách, phơi chăn bông!” Giang Uyển Nhu cũng góp lời: “Đây đều là mấy thứ tiểu cô nương chuẩn bị, ta già rồi, mỗi năm chỉ nhìn chúng nha hoàn bày biện a!”
“Hay là năm nay để Hoa nhi tới nhà chúng ta chơi hội?” Cố Vân lập tức mời, tuy nói chuyện nghị thân có lẽ phải lui lại một đoạn thời gian, nhưng để cho bọn nhỏ có cơ hội gặp mặt nhiều một chút, nói không chừng còn làm nên hai cọc nhân duyên.
Giang Uyển Nhu mân mê vòng ngọc trên tay, ngẫm nghĩ một hồi mới mở miệng: “Nếu ngươi không chê, thì cho bọn trẻ tới Trấn Nam Vương phủ cũng tốt a? Mẫn nhi có thể tìm mấy cái tỷ muội quen biết đi cùng, vương phủ ta cũng thêm chút náo nhiệt!”
Thái phi cũng đã mở miệng mời, Cố Vân không tiện cự tuyệt, gật gật đầu: “Vậy thì ta cũng cám ơn thái phi có lời mời..”
Ba người cứ ngươi một câu ta một lời mà nói, không lâu sau, Lý Tử Thiện, Chu Mẫn, Chu Hạo Nam cũng lần lượt trở lại đại sảnh. Bất quá, sau lưng bọn họ lại nhiều thêm một người, chính là trưởng sử tiểu thư Triệu Lệ Hoa.
“Lệ Hoa, sao ngươi lại tới đây?” Cố Vân thấy Lệ Hoa đến, bất ngờ mở miệng hỏi, tâm tình cũng không vui. Cô nương này không mời mà tới, cũng quá không biết ý.
“Hôm nay Lệ Hoa mua được chả thịt hương tiêu ở Phiêu Hương tửu lâu, nghe nói là món ăn rất nổi tiếng, không phải vị ớt cay nồng, mà là vị tiêu hương tê tê cay nhẹ, cho nên đặc biệt mua tới một hộp để Đô đốc đại nhân cùng phu nhân nếm thử!” Vừa nói, nàng vừa phất tay cho hạ nhân phía sau dâng chả thịt lên, đúng là một hộp giấy bao gói tinh xảo vô cùng, nhìn là biết giá trị không nhỏ.
Giang Uyển Nhu liếc cháu gái một chút, đây không phải là món mới nhà mình gần đây mới đẩy bán sao? Xem ra cũng có chút thành tựu, mới khiến cho mấy người tự cho là danh môn tử đệ tới chọn mua.
Lý Tử Thiện chỉ cảm thấy cái tên Phiêu Hương tửu lâu này có chút quen thuộc, nhìn lại dấu đỏ in trên hộp giấy quả đúng là con dấu của tửu lâu nhà mình, hắn cười cười đang muốn kiêu ngạo mở miệng, liền bị tổ mẫu đâm một chọt vào khuỷu tay, ý bảo hắn ngậm miệng.