Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 25: Muốn Thành Tiên Pháp Đại Giáo Chủ?



Chu Hạo Nam ngày thường thường xuyên lăn lộn trong đám nữ nhân, cho nên lúc tiếp chuyện tiểu cô nương tự nhiên sẽ có kinh nghiệm. Hắn quan tâm mời Phương Hoa cùng muội muội nhà mình ngồi ghế, giới thiệu từng loại trà bánh, lại cẩn thận hỏi thăm sở thích của cô nương rồi mới phân phó tiểu nhị dâng lên trà bánh sao cho hợp khẩu vị.

Từ đầu đến cuối, Lý Tử Kính đều bị bỏ quên.

Lý Tử Kính cũng không phải đèn cạn dầu, đợi Chu thế tử gọi trà bánh xong, hắn lại hô tiểu nhị lại gọi trà bánh cho mình, tự nhiên để lộ ra ý tứ vị chủ nhà Chu Hạo Nam thế tử này lãnh đạm với khách.

Phương Hoa biết Chu Mẫn muốn tác hợp nàng với Chu Hạo Nam, nhưng nàng thực sự không muốn nói đến chuyện cưới gả nữa, đã không có ý muốn lập gia đình. Mặc dù triều Đường dân phong cởi mở, phóng khoáng, địa vị cao như tần phi của hoàng đế cũng có không ít người đã hai lần đò. Tuy nhiên, Phương Hoa lại không phóng khoáng được như vậy.

Vì không muốn để cho hai huynh muội Chu gia có nhiều hi vọng, nên cả buổi phẩm trà nói chuyện, đối mặt với cả đám lời truy hỏi, nàng đều lãnh đạm trả lời vài câu đơn giản.

Chu Mẫn ảo não nhìn đại ca mình, trong lòng thì thầm nắm chắc rằng ban nãy đại ca thờ ơ với Lý nhị thiếu, cho nên Phương Hoa muội muội mới không vui. Ngay cả nàng là muội muội nhìn như vậy cũng thấy đại ca không rộng lượng.

Chu thế tử chấp ấm pha trà, nhận được cái nhìn ám chỉ của muội muội liền biết chuyện, châm chén trà đầu tiên xong liền đặc biệt đưa tới phía Lý Tử Thiện mà trịnh trọng mời: “Lý công tử, mời dùng trà!”

“Đa tạ!” Lý Tử Thiện vốn chính là hoàng thân quốc thích, dùng trà cũng rất có phong thái cao quý. Hắn ưu nhã nhấc chén, chậm rãi thưởng trà. Vì cố ý khoe khoang một chút, hắn cố ý diễn cho trọn bộ, trước lúc nâng chén, còn xắn tay áo, cẩn thận loay hoay một hồi.

Thưởng trà chú ý vẻ thanh nhã, an nhàn, vì vậy trình tự của trà đạo diễn ra cực kỳ chậm rãi. Lý Tử Thiện nhẹ nhàng kẹp ba ngón tay nâng lấy chén trà, theo thế tam long giá ngọc nâng lên trước mũi chậm rãi thưởng thức hương trà, sau đó mới tinh thế nhấp một ngụm. Lúc này hắn mới khẽ mím khóe môi mỏng, nhàn nhạt nói nếu nước pha trà dùng nước sương sớm thì sẽ tốt hơn một chút. Không chỉ vậy, hắn nắm vững nhiệt độ pha trà, xuất xứ các loại lá trà sẽ có đặc trưng gì cũng đều nói đến, khiến hai huynh muội Chu gia khinh ngạc vô cùng. Sửng sốt một lúc, hai huynh muội cũng thu lại biểu tình. Không hổ là hoàng tộc hậu nhân, mọi thứ đều có nghiên cứu và hiểu biết.

Phương Hoa thấy thế cũng không nhịn được trợn trắng mắt, nhưng cái nàng nghĩ lại không giống hai huynh muội Chu gia. Nàng còn đang nghĩ, không hổ hắn và Trấn Nam Vương thế tử gia chính là thân huynh đệ, ca ca lẫn đệ đệ đều thích khoe khoang.

Phương Hoa không muốn để ý cái thứ sóng ngầm mãnh liệt giữa ba người bọn họ, nàng chỉ quan tâm tới chuyện hôm nay có thể trễ giờ luyện tập quyền cước buổi chiều, lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho nhị biểu ca.

Nhưng Lý Tử Thiện vẫn không có chút ăn ý nào. Hắn ngồi khá xa Hoa biểu muội, thấy vậy liền lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì?”

Lý Tử Thiện hô lớn làm Phương Hoa có chút ngại ngùng: “Lát nữa ta còn có chút việc phải xử lý, chúng ta nên về phủ đi!”

Thanh âm nũng nịu, gương mặt lại đỏ bừng, thật là bộ dáng khiến người gặp người yêu. Chu Mẫn không ngừng tấm tắc cảm khái, nàng là nữ nhân thấy vậy cũng sẽ rung động, huống chi là nam nhân a! Nghĩ nghĩ nàng lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn ca ca, người theo đuổi Phương Hoa muội muội chắc chắn rất đông nha, hi vọng phụ mẫu ra sức một chút, không bằng trực tiếp tới cửa cầu thân luôn đi.

Lý Tử Thiện nhìn ánh mắt Chu Mẫn không nhịn được cười thầm, nàng coi hắn là tình địch của cái tên màu mè Chu Hạo này sao? Nàng hẳn không biết tình địch mạnh mẽ còn chưa có xuất hiện đâu! Hắn nghĩ đến viễn cảnh đại ca trở về, không khỏi có chút mong chờ mà nhìn xem ánh mắt của đám người này.

“Nhị biểu ca..” Phương Hoa không biết Lý Tử Thiện còn đang lề mề cái gì, con mắt còn đang chăm chú ngắm hai huynh muội Chu gia. Không lẽ nhị biểu ca vừa mắt Chu Mẫn tỷ tỷ sao? Vậy nàng nên trở về nói với cô tổ mẫu một tiếng, để người lớn an bài thời gian khác cho bọn họ gặp nhau.

“Ờ..” Lý Tử Thiện nhìn ánh mắt thúc giục của biểu muội, hắn sao có thể không nghe lời? Lý Tử Thiện thở dài nói với hai huynh muội Chu gia mà cáo từ: “Cảm tạ Chu huynh thịnh tình chiêu đãi, ngày khác..”

Phương Hoa cuối cùng cũng nghe thấy nhị biểu ca mở miệng cáo từ, nàng nhanh chóng đứng dậy. Hôm qua nàng có học được tiên pháp (thuật dùng roi), hôm nay lại chưa luyện tập chút nào, phải gấp rú về chuẩn bị luyện tập. Chỉ là nàng hơi ngại nói lời từ biệt qua loa, cho nên trước lúc rời đi, bộ dáng có chút gấp gáp. Chu Mẫn thấy vậy nên hiếu kỳ hỏi: “Phương Hoa muội muội bận rộn về phủ làm chuyện gì sao?”

“Ta có tiết học vó (võ) buổi chiều, phải về để luyện tập!” Phương Hoa giải thích ngắn gọn.

“Tập múa sao? Phương Hoa muội muội mà múa nhất định là rất đẹp!” Bởi vì Phương Hoa phát âm chữ “võ” còn chưa đúng hoàn toàn, nên Chu Mẫn nghe lầm thành nàng muốn học “múa”, hoàn toàn không nghĩ Phương Hoa muội muội mềm mại văn nhược lại có quan hệ với chuyện luyện võ gì.

Phương Hoa không rảnh giải thích thêm. Nếu không phải nhờ “phúc” thế tử gia ban tặng, nàng cũng sẽ không nghĩ tới sẽ học võ phòng thân.

* * *

Gần đây Phương hoa đã bắt đầu học sử dụng vũ khí. Bởi vì thể lực của nàng không được mạnh mẽ như nữ hán tử hay các tiểu thư tướng gia, nên nữ võ sư Tiểu Yến Tử giúp nàng lựa chọn vũ khí cận thân là đoản tiên (roi ngắn), tuy ngắn hơn nhưng tính chất lại cứng rắn hơn so với trường nhuyễn tiên (roi dài, mềm dẻo), lực sát thương cũng khá mạnh.

Tiểu Yến Tử có gương mặt nhỏ xinh xắn, nhưng động tác lại hết sức linh hoạt thuần thục. Nàng lớn hơn Phương Hoa 5 tuổi, tính cách hào sàng, tâm tư cũng tinh tế, tỉ mỉ. Tiêu Yến Tử nhận thấy điểm yếu của Phương Hoa chính là khí lực yếu, có thể do từ nhỏ quen được nuông chiều mà lớn lên. Thời gian đầu Phương Hoa luyện quyền cước, xuất chiêu đều mềm nhũn vô lực, có lẽ để thêu hoa hoặc đánh chăn bông còn được, chứ dùng để phòng thân thì cực kỳ không ổn.

Nhưng Uy Viễn đại tướng quân đã giao cho nàng việc giúp tiểu thư tăng cường thể lực, để lúc gặp nguy hiểm cũng có thể sử dụng kỹ xảo tự vệ thoát thân, do đó Tiểu yến Tử chỉ có thể vắt óc nghĩ hết biện pháp, cuối cùng sau khi giúp Phương Hoa luyện tập vài tháng, quyền cước đã bắt đầu có chút khí lực, có thể dùng vũ khí, lúc này nàng mới nghĩ đến việc dạy Phương Hoa dùng tiên pháp. Sau khi tiểu thư sử dụng nhuần nguyễn tiên pháp, sẽ dạy nàng luyện tập phi ám khí.

Biểu tiểu thư tuy hoa quyền tú cước, nhưng cũng không phải không có sở trường. Nàng tử nhỏ tập múa nên thân thể linh hoạt, mềm mại, còn từng học múa lụa, cho nên múa kiếm, vung roi chỉ cần dạy qua một chút liền hiểu, chỉ sau mấy chục ngày luyện tập đã có hình có dáng.

Phương Hoa cực kỳ hứng thú với múa tiên pháp, thập phần chăm chỉ luyện tập. Nàng di chuyển dưới tán cây trong sân viện, đoản tiên trong tay linh hoạt lưu loát, lá cây bay tứ tán trong không trung, ai nhìn thấy cảnh này cũng thấy xinh đẹp đến không nói lên lời.

Mỗi một động tác vẩy, phát, quét, thu roi đều tinh chuẩn đúng chỗ, thân theo đoản tiên múa, linh hoạt giữ ngân quang lóng lánh, khiến người nhìn ánh mắt cũng bất giác ngơ ngác. Người đẹp, động tác lưu loát, Tiểu Yến Tử nhìn đến phát ngốc. Nếu thế tử gia nhìn đến thành quả như vậy, chắc chắn sẽ thưởng cho nàng một phong bao ú ụ a!

“Phương Hoa cô nương múa tiên pháp quả là phô thiên cái địa minh diễm, có thể trực tiếp vào cung diện thánh mà biểu diễn nha!”

“Yến sư phụ, người đừng chê cười ta!” Luyện tập xong, mồ hôi lâm ly mà chảy khiến Phương Hoa cực kỳ thoải mái.

“Ngày mai luyện tập, chúng ta có thể trực tiếp luyện tập giao đấu, cô nương cũng có thẻ tăng cường luyện tập kỹ thuật ứng biến.”

“Vậy quá tốt rồi!” Phương Hoa vui mừng mà reo lên, trong đầu lại không khỏi ác độc mã nghĩ, muốn có một ngày đánh cho thế tử gia đến răng rơi đầy đất.

Nàng đã không còn là cô nương yếu đuối chỉ biết ngồi chờ chết lúc trước, nàng nhất định phải khiến hắn hối hận vì lúc trước đã phạm phải sai lầm.

Phương Hoa ôm ý định báo thù hừng hực mà càng chăm chỉ luyện tập tiên pháp. Nàng biết để đạt đến cảnh giới của các võ thuật đại sư thì không phải một sớm một chiều là có thể đạt được. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần nàng cố gắng luyện tập, chăm chỉ đều đặn thì công lực sẽ tăng dần theo từng ngày.

Thái phi Giang Uyển Nhu lại thấy cháu gái tự làm mình gấp không thở nổi, vừa muốn bận rộn sinh ý, còn muốn học ngôn ngữ, hiện tại tập võ còn có khả năng đã tẩu hỏa nhập ma a!

“Hoa nhi, ngươi luyện công không kể ngày đêm như vậy, là muốn tự sáng tạo một môn phái võ lâm hay sao?” Giang uyển Nhu lo lắng cháu gái còn quá nhỏ, dễ dàng có nhiều mộng tưởng phi thực tế.

“Cô tổ mẫu, ngài thấy Hoa nhi có thể làm được thật sao?” Phương Hoa kích động, hứng thú bừng bừng mà cầm tay cô tổ mẫu: “Yến sư phụ cũng rất ủng hộ cháu gái sáng lập một môn phái tiến pháp a!”

Giang Uyển Nhu sắc mặt cứng ngắc, trố mắt không nói lên lời.

Phương Hoa quen bị cô tổ mẫu trêu đùa, lần này cũng có thể lật ại một bàn, ha ha cười nói: “Người đừng lo lắng quá! Hoa nhi tự biết mình có mấy cân mấy lượng, chỉ có cô tổ mẫu mới cho rằng Hoa nhi còn có thể lập một môn phái a..”

“Nha đầu nhà ngươi, từ khi nào lại học cái thói tinh nghịch như vậy!” Giang Uyển Nhu gõ gõ trán nàng: “Lại cùng nhị biểu ca ngươi học nói chuyện khua môi mua mép?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.