Lý Tử Kính chợt cảm thấy kinh hãi, Hoa nhi đã đem chuyện hắn có lỗi với nàng hôm đó tới tố cáo với thái phi sao? Nghĩ vậy, hắn vội vàng kêu oan: “Tôn y nguyện ý chịu trách nhiệm với nàng. Tôn nhi không cố ý chà đạp Hoa biểu muội!”
“Phụ cái gì trách nhiệm? Mới ôm một chút ngươi liền muốn chịu trách nhiệm? Ngươi buông tay cho ta!” Nói đến đây, Giang Uyển Nhu lại thấy không đúng lắm, lại nhanh miệng bổ sung: “Bây giờ ngươi dám buông tay thử xem, xem ta có đánh gãy chân của ngươi đem bồi thường cho nàng hay không!”
Đúng là người đang tức giận thì cái gì cũng dám nói. Thái phi dám đánh gãy chân của Uy Viễn đại tướng quân hay sao?
Phương Hoa đau đến nghiến răng nghiến lợi, nàng lại không biết hai người họ đang cãi nhau vì chuyện gì. Có thể dìu nàng về phòng nghỉ ngơi rồi mới cãi nhau có được hay không?
Lý Tử Kính còn đang hưởng thụ cảm giác ôm ấp mỹ nhân mình yêu thương. Mặ dù trên người Hoa biểu muội đẫm mồ hôi, nhưng mồ hôi của nàng cũng thơm nha!
“Ngươi chưa ăn cơm sao? Không có sức bế nàng?” – Giang Uyển Nhu vẫn ở một bên tiếp tục quở trách – “Nàng đau đến mức thế này rồi làm sao có thể đi đường?”
Cung kính không bằng tuân mệnh, Lý Tử Kính lập tức cúi xuống ôm lấy Hoa biểu muội, bế lên, đi như bay về phía Lăng Vân Các, lại nghe thái phi vẫn hổn hển gào rít phái sau lưng: “Lý Tử Kính, ngươi ôm cháu gái ta đi đâu? Lâm Nguyệt Các phải đi về phái bên trái cơ mà!”
“Ta đây là điên rồi sao?” – Lý Tử Kính dùng giọng Hán lẩm bẩm, cố ý muốn Hoa nhi nghe thấy sẽ không hiểu lầm rằng hắn không có ý tốt? Nhưng thành thật mà nói thì trong mắt mọi người, hành vi này của hắn chính là không có ý tốt.
Giày vò nửa ngày bên ngoài, đến cuối cùng thì Phương Hoa cũng có thể nằm lên chiếc giường thân yêu của mình mà thế tử gia rốt cuộc cũng có lý do danh chính ngôn thuận để xông vào hương khuê của tiểu giai nhân.
Phương Hoa cảm thấy không muốn sống. Lần này xảy ra chuyện, thế tử gia một mạch ôm mình đi trong vương phủ, gặp phải nhiều người như vậy, nàng nghĩ danh tiết của nàng hoàn toàn bị hủy, có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch.
“Ngươi đang chủ định (cố ý) có phải hay không?” Giang Phương Hoa nghiến răng nghiến lợi hỏi
“Cái gì định?” Đầu óc vừa xoay chuyển, thế tử gia lại hỏi: “Ý của muội là chủ định?”
Giang Phương Hoa gật gật đầu. Thấy thế, Lý Tử Kính đắc ý nói: “Đúng, ta là người rất có chủ định!”
Giang Uyển Nhu vừa bước vào phòng, nghe bọn họ nói như vậy thì vừa thấy bực mình, vừa buồn cười: “Ngươi chắc chắn rằng hai ngươi đang nói cùng một ý sao?”
Lý Tử Kính khó hiểu nhìn về phía thái phi: “Còn có ý nghĩa gì sao?”
Giang Uyển Nhu cố ý muốn áp chế ngạo khí của tên hỗn đản tôn nhi chiếm tiện nghi này, nói thẳng: “Hoa nhi nói ngươi đây là cố ý hại nàng. Chủ định tiếng Tương có nghĩa là cố ý trong tiếng Mân ngươi có hiểu hay không?”
“Tôn nhi không hề cố ý!” Đang vui sướng thì bị dội một gáo nước lạnh, Lý Tử Kính bất đắc dĩ nói: “Tôn nhi đâu dám để Hoa biểu muội bị thương.”
Vừa thấy hắn nói như vậy, cô cháu hai người trăm miệng một lời đáp:
“Ngươi chính là cố ý!”
Rốt cuộc thì lần này Phương Hoa cũng phát âm chuẩn. Nhiều người nói thì xói vàng, Lý Tử Kính biết hắn có kêu oan cũng vô dụng, biết điều đi phân phó hạ nhân mời đại phu tới.
Thế tử gia nhíu mày nhìn Biểu muội mệt mỏi nằm trong chăn: “Sao lại yếu như vậy? Ngày đầu tiên mới chỉ làm nóng người đã bị thương, như vậy làm sao có thể dạy muội đánh quyền?”
Phương Hoa không có sức cãi nhau với hắn, chỉ quay đầu cầu xin thái phi giúp đỡ.
Giang Uyển Nhu thấy vậy tức muốn chết, mắng: “Nữ hài tử vốn nên nhẹ nhàng chiều chuộng, ngươi lại coi nàng như lũ binh sĩ đầu heo trong quân doanh mà huấn luyện nàng hay sao? Ngươi coi nàng như tiểu binh mà huấn luyện là muốn làm cái gì? Ngươi không muốn dạy nàng quyền cước cũng được, nhưng cũng đừng có cố ý chỉnh nàng chứ?”
“Cái này.. ta.. tôn nhi không có ý muốn chỉnh biểu muội. Tôn nhi thực sự hy vọng Hoa biểu muội sẽ khỏe mạnh hơn một chút!” Lý Tử Kính phát hiện hai người nhận biết quá chênh lệch. Hắn không nghĩ cô nương gia lại mềm yếu như vậy, hắn càng không dám nói ra mục đích thật sự khiến hắn muốn rèn luyện nàng chủ yếu là vì chuyện kia.
“Ý tốt của ngươi là như thế này sao?” Giang Uyển Nhu cũng không còn quá giận dữ nữa, yên lặng xoay xoay ngọc chỉ trên tay nói với hắn: “Huấn luyện cũng phải từ từ chớ vội, ban ngày trời nắng như vậy, Hoa nhi da non thịt mềm, mà ngươi lại để nàng đứng phơi bên ngoài một canh giờ!”
Nghĩ đến làn da kiều nộn trắng mịn của biểu muội vì luyện tập mà bỏng nắng, Lý Tử Kính mới giật mình thấy đau lòng, vội vàng đáp ứng: “Về sau sẽ không luyện quá hai khắc đồng hồ. Cũng sẽ luyện ở trong Vinh Hoa Sảnh, sẽ không có nắng! “
Còn có về sau? Phương Hoa liếc mắt nhìn hắn. Lý Tử Kính đang chột dạ, thấy vậy liền lo lắng chạy đến trước giường hỏi thăm:” Hoa biểu muội, ngươi cảm thấy thế nào? “
Giang Uyển Nhu cảm thấy cháu trai này hôm nay quá mức đần độn, trào phúng nói:” Nàng đang học ngươi trợ trắng mắt a. Không phải ngươi quen thói trợ mắt cho người khác nhìn hay sao? “
Đúng a! Lý Tử Kính trước nay không coi ai ra gì, đến hôm nay hắn cũng hiểu tư vị bị người khác trợn trắng mắt ra sao.
Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, Phương Hoa cũng lười mở miệng, miễn cho lát nữa hắn lại chế giễu khiến bản thân tức giận.
Lý Tử Kính vừa chuyển tròng mắt, thầm nghĩ nên tận dụng thời cơ, tổ mẫu cũng đang ở đây ạ, hắn mở miệng:” Tôn nhi nguyện ý chịu trách nhiệm, vừa nãy có rất nhiều người nhìn thấy tôn nhi ôm biểu muội trở về khuê phòng, tôn nhi cũng vì suy nghĩ cho danh dự của biểu muội, tôn nhi sẽ cưới biểu muội làm thê tử! “
Giang Uyển Nhu làm sao không rõ ràng tính toán của hắn? Hóa ra hắn thực sự coi trọng cháu gái tuyệt sắc nàycủa nàng, nhưng nàng nhất định không muốn hắn dễ dàng đạt được tâm nguyện, liền ra vẻ đúng lý hợp tình nói:” Đây là do tình thế bức bách ngươi mới phải làm như vậy, tổ mẫu sẽ không vô lý yêu cầu ngươi phải cưới nàng, ngươi cũng không cần phải phiền lòng chuyện này!”
Phương Hoa vội vàng gật đầu tán thành, nàng thực sự không muốn ở chung với hắn, nàng còn muốn sống thọ thêm mấy năm.
Lý Tử Kính không thể tin được thái phi sẽ nói như vậy. Hắn hít sâu một hơi, ưỡn ngực, híp híp mắt gằn từng chữ nói với thái phi: “Tổ mẫu, ngài có phải cự tuyệt quá nhanh rồi không? Vừa rồi ở trên đường có rất nhiều nha hoàn bà tử, còn có tiểu thiếp của phụ vương cũng nhìn thấy ta ôm biểu muội, chuyện này đối với biểu muội sẽ không có ảnh hưởng gì hay sao?”
Giang Uyển Nhu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cháu trai này của nàng hóa ra còn tự cao tự đại như vậy? Cháu gái nếu gả cho hắn, sẽ thực sự là chuyện tốt hay sao?
Lý Tử Kính bị nhìn đến mức toàn thân không tự nhiên, tìm một chiếc ghế, khó có được lúc hiếu thuận đẩy qua phía thái phi: “Tổ mẫu đứng nãy giờ chắc cũng mệt mỏi, mau ngồi nghỉ ngơi a!”
Được tên hỗn đản chiếm tiện nghi này nâng đỡ ngồi xuống, Giang Uyển Nhu tỏ ra già nua, tay gõ gõ ngọc chỉ, dùng Mân ngữ nói: “Danh dự của nàng tốt hay xấu có ảnh hưởng đến ngươi sao? Nàng nghe cũng không hiểu, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng!”
Nàng đào cái bẫy cũng quá to đi. Lý Tử Kính nhất quyết không chịu sập bẫy, chỉ cẩn thận đáp lại: “Hoa biểu muội là cháu gái của tổ mẫu, đối với tôn nhi mà nói chính là người một nhà. Đã là người một nhà thì giữ gìn danh dự của nhau là chuyện tự nhiên phải làm.”
“Ngươi vừa ôm nàng chạy tới chạy lui, nhưng cũng chỉ ở trong phủ thôi. Mà thôi, việc này hiện tại bỏ qua, không cần đề cập tới nữa. Nếu có chỉ trỏ, ngươi cho người đến nói với ta một tiếng.”
“Cái này..” Lý Tử Kính lại một lần nữa không tin vào tai mình. Thái phi quá.. tinh ranh a!