Thê Tử Của Bạo Quân

Chương 19: Nam nhân (1)



Edit: Đào Sindy

Tiêu Ngư còn chưa trang điểm, thì đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân, từ xa tới gần. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu đen nện từng bước chân dài tiến đến. Tới nhanh như vậy… Lúc này cũng không lo được gì, vội vàng đứng dậy chuẩn bị hành lễ.

Nàng vừa mới xoay người, nam nhân đã tới trước mặt của nàng.

“Hoàng Thượng…” Tiêu Ngư nhìn y.

Người kia nhẹ nhàng độ lượng nắm tay nàng, khiến thân thể nàng cứng nhắc, sau đó nam nhân cất lên giọng nói trầm thấp: “Hoàng Hậu không cần đa lễ.”

Tiết Chiến cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng hất tóc đen lên, lọn tóc còn hơi ẩm ướt, trên người là một cỗ mùi thơm, không nồng đậm, cũng không biết là mùi gì, nhưng khiến người ta cảm thấy dễ ngửi. Biết nàng vừa tắm qua, liền hỏi: “Vừa xong hay sao?”

Bàn tay nắm tay nàng cũng không chịu buông ra, cách áo ngủ mỏng, có thể cảm nhận được làn da nàng kiều nộn, cánh tay tinh tế, dường như y chỉ cần bẻ nhẹ nó sẽ gãy, chẳng trách đêm qua đụng nhẹ nàng một cái, đã kêu đau. Thấy nàng nghe thanh âm của mình thì chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn là má ngọc xinh đẹp hôm qua, cặp mắt sáng rực cứ như biết nói chuyện.

Trên cặp mắt kia là một cặp lông mày…

Tiêu Ngư đành phải trả lời: “Là thần thiếp không cẩn thận ngủ quên mất rồi…”

Dù đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng đêm qua bọn họ chỉ mới bắt đầu cảm nhận. Lúc trướng thật dày rủ xuống thì không sao, bây giờ tiếp xúc tại đây, nàng vẫn còn chút không quen lắm.

Về phần nam nhân trước mặt, mày kiếm mắt phượng, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ có xuất thân không cao, toàn thân mặc long bào, trên người vẫn có một chút thô ráp dã man.

Nam nhân cao lớn khôi ngô như vậy, làm Tướng Quân còn được, nhưng xưng đế…

“Là trẫm bảo người để nàng ngủ thêm chút nữa.” Tiết Chiến mở miệng nói. Đêm qua do y uống rượu có chút càn rỡ rồi. Lại hỏi một câu: “Có thể dùng đồ ăn sáng rồi?”

Tiêu Ngư lắc đầu: “Còn chưa.”

Tiết Chiến nói: “Vậy trẫm chờ nàng cùng ăn.”

Y muốn đợi nàng… Tiêu Ngư cắn môi, cảm thấy có chút không thỏa đáng lắm, huống hồ nàng trang điểm cần một canh giờ, bây giờ y đường đường là một Đế Vương, như thế không ổn. Nàng nói: “Hay Hoàng Thượng dùng trước đi.”

“Trẫm nói chờ nàng thì là chờ nàng.”  Tiết Chiến gọn gàng mà linh hoạt nói. Sau đó sải bước đi đến ngồi xuống ghế bành khắc hình hoa cúc hoa lê, giả bộ đợi nàng trang điểm.

Mắt Tiêu Ngư trợn to, hơi sững sờ một chút, sau đó mới thoải mái, ngồi xuống một lần nữa, để Xuân Hiểu trang điểm thay nàng. Tuy nói không cần hóa trang quá tinh xảo, nhưng vẫn phải để búi tóc dành cho Hoàng Hậu, tỉ mỉ mà chải. Tiêu Ngư đang ngồi yên lặng, nhìn gương đồng trước mặt, lại nhìn nam tử đang ngồi trên ghế bành.

Hai chân rắn chắc để hai bên, một tay khoác lên đùi, tay còn lại đặt lên cạnh ghế… Tư thế ngồi này, khiến Tiêu Ngư nhẹ nhàng nhíu mày.

Chờ Xuân Hiểu thay nàng chải kỹ búi tóc rườm rà, sau đó vẽ mi cho nàng, nam nhân nói lời thề son sắt muốn chờ nàng kia lúc này đã nhìn sang bên này, tay đặt trên cạnh ghế kia cũng theo bản năng gõ nhẹ mấy cái, từng cái từng cái một…

Tiêu Ngư cong môi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Ai bảo y nói muốn chờ nàng… Rất lâu ấy nha.

Tiền triều xa xỉ, ngự thiện toàn là sơn trân hải vị, hoa văn chồng chất. Hiện nay sau khi Tân Đế đăng cơ, không coi trọng thức ăn là mấy.

Điểm tâm sáng trình lên hiện tại, cháo Bát Bảo, móng heo hầm, hai con cá tươi rán, một đĩa bánh bao thịt dê… Sau đó thêm hai bát cơm gạo thơm. Sau khi Tiêu Ngư ngồi xuống, biểu lộ thoáng dừng một chút, tuy so với tưởng tượng của nàng màn thầu dưa muối phải tốt hơn nhiều, nhưng hoàn toàn không hợp chi phí điểm tâm sáng của Đế Vương.

Nhưng Tiêu Ngư biết được Tiết Chiến ủng hộ tiết kiệm, nàng đã gả cho y, tất nhiên là phải theo ý.

Tiết Chiến nhíu mày, hỏi: “Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

Không ngờ man hán lúc này ngược lại rất thận trọng, Tiêu Ngư giương mắt trả lời: “Không, rất tốt.” Nửa tháng kia nàng chạy trốn khắp Kinh Thành, thời gian vất vả, so sánh với hiện tại, lúc này đã rất khá. Nàng thấy Tiết Chiến “Ừ” một tiếng liền bắt đầu ăn, nàng cũng cầm lấy đũa bạc, kẹp một miếng cơm.

Nàng dùng bữa luôn ăn chậm nhai kĩ, đây là dáng vẻ quý tộc được dưỡng thành từ nhỏ, mà Đế Vương ngồi bên cạnh nàng, rất nhanh đã dùng  hết hai bát cơm và một đĩa bánh bao thịt dê. Thấy y ăn xong định đứng lên, Tiêu Ngư cũng không lo được nửa bát cơm trong tay, chuẩn bị đứng dậy.

“Hoàng Hậu không cần đưa trẫm, nàng từ từ mà dùng đi.” Tiết Chiến nhìn nàng một cái, liền muốn đi Ngự Thư Phòng làm việc công, nói với nàng: “Chuyện hôm nay nhiều, ăn trưa trẫm không thể dùng chung, nàng không cần đợi trẫm.”

Tiêu Ngư nhân tiện nói: “Thần thiếp đã biết.”

Đưa mắt nhìn Tiết Chiến ra khỏi Phượng Tảo Cung, lúc Tiêu Ngư ngồi xuống, đối mặt với đồ ăn sáng trên bàn mặc dù không còn thèm ăn, nhưng dù gì  đêm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, không thể không nuốt xuống nửa bát cơm còn lại.

Nhưng điểm tâm sáng đã dùng hết rồi, không muốn động vô chút nào, ban nãy cố nén hai chân bủn rủn, lúc này bốn bề vắng lặng, mới bảo Xuân Hiểu và Xuân Trà thay nàng bóp chân.

Tiêu Ngư để Xuân Hiểu và Xuân Trà bóp chân cho mình, trong lòng suy nghĩ về Tiết Chiến. Bây giờ nàng còn không hiểu rõ y lắm, nhưng đã tiếp xúc về mặt này, ngược lại người này cũng không phải rất khó ở chung.

Nhưng mà…

Tiêu Ngư nhịn không được đưa tay nhéo eo đau nhức của mình, nghĩ đến hôm qua người kia liều mạng mà ‘va chạm’, toàn thân như có sức mạnh thoải mái, Tiêu Ngư lại có chút sợ hãi. Do Tân Đế đang ở độ tuổi huyết khí mãnh liệt, bên người lại không có những nữ nhân khác, tất nhiên chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực phát tiết trên người của nàng rồi, ngày sau có thêm những phi tần khác, có thể sẽ khá hơn một chút.

Tiêu Ngư lẳng lặng nhìn Phượng Tảo Cung, bỗng nhiên nghĩ tới cô mẫu nàng.

Tiết Chiến ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương. Ngự thư phòng chia thành ba gian, đặt Long Ỷ, ngự án, phía bắc đặt giá sách, phía đông đặt lò sưởi.

Hôm qua tân hôn, tất nhiên y rất vui mừng, nhưng cũng chưa tới mức bỏ bê chính vụ. Lại nghĩ đến bộ dáng nữ nhi Tiêu gia,  vô ý thức cong môi… Nghĩ tới điểm tâm sáng khi nãy, Tiết Chiến mới gọi Hà Triêu Ân vào.

Hà Triêu Ân bước lên phía trước, chắp tay nói: “Hoàng Thượng?”

Tiết Chiến nhìn hắn một chút, nói: “Ngươi thay trẫm viết lại tờ đơn mô phỏng chi phí thức ăn trong cung lúc trước của Tiêu Thái Hậu, trẫm muốn nhìn.”

Hà Triêu Ân lĩnh chỉ, đi mô phỏng tờ đơn.

Thọ Ninh Cung rộng chín gian, ngọn núi vàng ngói lưu ly, hành lang trước sau, trước và sau mái hiên đều đặt bình phong, tấm bình phong ở cửa được làm bằng gỗ lim trên nền chạm trỗ vạn chữ gấm, kết hợp với bốn chậu hoa linh tâm, chính giữa gian ngoài treo cao tấm biển do chính Hi Hòa đế ngự bút “Kính tu nội tắc”. Cửa cung bố trí cửa thùy hoa, hành lang nối. Nơi đây từng là tẩm cung của Thái Hậu, đoan trang phú quý, tiền viện ngày xưa xếp đặt các loại kỳ hoa dị thảo, hiện tại chỉ còn chậu hoa vỡ nát cùng với hoa héo lá khô, bi gió cuốn một cái, nhìn qua thật hoang vu.

Tiêu Ngư  đi dọc theo hành lang về phía trước, làn váy theo động tác tiêu sái của nàng nhẹ nhàng lay động.

Hôm đó phản quân đánh vào Hoàng Thành, trong cung loạn thành một bầy, nàng dẫn Triệu Hoằng tới nơi này tìm cô mẫu, muốn cùng bà chạy ra Hoàng Cung. Không ngờ cô mẫu cương liệt như thế, thà chết chứ không chịu khuất phục, trước khi lâm chung giao phó Triệu Hoằng cho nàng, muốn nàng phải che chở Triệu Hoằng chu toàn. Nàng còn nhớ rõ, khi đó cô mẫu nằm trong vũng máu, máu tươi chảy cuồn cuộn từ chiếc cổ trắng ngần, cặp mắt không nhắm lại, trợn trừng lên, nhìn chòng chọc vào mình…

Tình huống lúc đó quá khẩn cấp, nàng căn bản không có biện pháp xử lý hậu sự cho cô mẫu, chỉ có thể mang theo Triệu Hoằng đào thoát từ mật đạo.

Bây giờ đã qua lâu như vậy, cô mẫu nàng tất nhiên không còn ở đây rồi.

Thời điểm nàng ở ngoài cung lánh nan, thì nghe nói lúc ấy Tân Đế đem những hoàng thân quốc thích chống đối bất khuất xử quyết cùng nhau, ném tới bãi tha ma, ở trong đó có cô mẫu nàng. Sau khi về phủ, phụ thân nàng cũng nói với nàng, không tìm thấy thi thể cô mẫu ở bãi tha ma, sợ là đã bị dã thú chim chóc trên núi tha đi. Cuối cùng chỉ có thể dùng y phục mà cô mẫu khi còn sống đã mặc dựng lên bia mộ chôn y phục và di vật, tạo thành một mộ bia vô danh.

Thời điểm cô mẫu tự vẫn, nàng thật sự sợ mình cũng sẽ chết, cũng may còn có Triệu Hoằng, chí ít nàng còn lý do sống sót, vì hoàng thất Đại Ngụy giữ lại huyết mạch cuối cùng. Từ khi nàng khuyên phụ thân quy thuận Tân Đế đến nay, nàng liền không dám nghĩ đến cô mẫu. Nàng biết nếu cô mẫu còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý việc phủ Hộ Quốc Công tham sống sợ chết.

Nguyên ma ma biết được nàng đang suy nghĩ gì, bước lên nói: “Người chết không thể sống lại, nương nương đừng đau buồn.”

Tiêu Ngư nói: “Nguyên ma ma ngươi không cần phải lo lắng cho ta…”

Nàng dừng một chút, khẽ mỉm cười nhìn về phía bà: “Chuyện cho tới bây giờ, ta làm gì có tư cách đau buồn chứ? Nhưng ta chỉ muốn, nếu cô mẫu trên trời có linh, biết ta gả cho Tân Đế này, sợ là cảm thấy biểu chất như ta khiến bà thất vọng, khiến Đại Ngụy hổ thẹn. Thế nhưng ta thật sự không muốn chết… Chết thì thứ gì cũng mất đi. Ta sống, còn có thể cố gắng thay đổi một số chuyện.”

Chí ít hiện tại, phụ thân mẫu thân nàng, đại ca đại tẩu, đều tốt. Mà Triệu Hoằng cũng bình an vô sự.

Về phần Tiết Chiến…

Bây giờ nàng còn chưa có cách gì, nhưng sau này, nàng sẽ phải nghĩ cách.

Tuy Tiết Chiến xuất thân mãng phu, bây giờ đăng cơ xưng đế, nhưng cũng xứng chức. Một đế quốc mới lập rất nhiều chính vụ khác nhau, dù làm Hoàng Đế, cũng không thể hưởng thụ hết vinh hoa phú quý mà Đế Vương nên hưởng. Ngọ thiện hôm nay, đúng như lời y nói lúc đi, không có thời gian tới dùng.

Ngược lại Tiêu Ngư cảm thấy như thế rất tốt. Một người dùng bữa tất nhiên là tự tại hơn. Nhưng một mình nàng dùng bữa, thức ăn dựa theo quy cách hiện nay trong cung, có chút thô sơ, nhưng so với nhà bình thường, đã tốt hơn rất nhiều.

Đã đến thời điểm dùng bữa tối, Tiết Chiến còn chưa tới. Bởi vì y không nói dùng chung không, Tiêu Ngư liền lặng lẽ chờ y.

Chờ đến khoảng giờ Mậu, mới thấy Đế Vương chuyên cần chính sự tới Phượng Tảo Cung.

Lúc này Tiêu Ngư rút ra bài học, phái cung tỳ xem xét dưới hiên, nhìn thấy Tiết Chiến đến đây, liền tranh thủ thời gian tới bẩm báo. Như thế, Tiêu Ngư đợi y ngay tại cửa cung,  nhìn thấy bóng dáng cao lớn vội vã từ bóng đêm mịt mờ đi đến bên này.

Gần đến, Tiêu Ngư  lập tức nghênh đón. Nhưng mà Đế Vương cũng không ôn hòa như buổi sáng, khẽ vuốt cằm, sau đó sải bước tiến vào cửa điện.

Biểu tình Tiêu Ngư ngưng trọng, chỉ nói y vì chính vụ, cũng không nói gì, đầu đi theo y vào trong. Nào biết vừa rảo bước tiến lên cửa điện, nam tử trước mặt bỗng nhiên ngừng lại, Tiêu Ngư mất tập trung, suýt nữa đụng vào.

Nam nhân cũng quay đầu lại, cúi đầu nhìn về phía nàng.

Tiêu Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nam tử trước mắt góc cạnh rõ ràng, trên mặt không mang ý cười, nhìn… Còn có chút dọa người. Nàng há to miệng, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Thượng?”

Tiết Chiến thấy trong mắt nàng hình như có ý sợ hãi, lại nghĩ tới hôm đó nàng viết thư cho phủ Hộ Quốc Công, biết nàng tiếc mệnh, đối mặt với y lại có hơi sợ hãi. Y nhàn nhạt mở miệng nói: “Hôm nay Hoàng Hậu đã làm những gì?”

Hỏi nàng cái này làm gì? Tiêu Ngư đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, liền mở miệng nói: “Thần thiếp dùng hết đồ ăn sáng liền ngồi trong cung một lát, sau đó đi ngự hoa viên xem hoa mai, sau đó…” Mắt Tiêu Ngư hỏi dừng lại, nhìn khuôn mặt nam nhân lúc này, hình như đã biết ý tứ lời hỏi này của y.

Thế là phải nói thật: “Thần thiếp… Đi một chuyến đến Thọ Ninh Cung.”

Tiết Chiến liền hỏi nàng: “Nàng đến đó làm gì?”

Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Tiêu Ngư từ từ nói: “Thần thiếp chỉ nhớ tới cô mẫu, cho nên mới đến đó xem.”

Lập tức Tiết Chiến nói một câu: “Về sau không cho phép đến đó.”

Lúc này, Tiêu Ngư cũng không đần độn tiến lên hỏi y vì sao, chỉ gật đầu đáp ứng. Chờ y không nói nữa, mới cùng y đi vào.

Lúc này nàng không dám quan sát y quá lâu, dần dà ở cùng y. Nhìn bóng lưng y, Tiêu Ngư khẽ nhíu mày.

Tuy nói cô mẫu nàng là Hoàng Thái Hậu tiền triều, nhưng nàng không phải cũng là Thái Hậu tiền triều sao? Nếu nguyên nhân bởi vì tiền triều, y cũng không nên phản ứng mảnh liệt như vậy? Nhưng nếu là những thứ khác… Cũng không thể nào. Từ nhỏ cô mẫu nàng sống ở phủ Hộ Quốc Công, cập kê liền vào cung làm Hậu, hẳn là không có khả năng có quan hệ gì với y chứ?

Tiêu Ngư rất nghi hoặc, làm thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

Tiết Chiến vào trong rồi liền thấy một bàn thức ăn, biết Tiêu Ngư còn chưa dùng bữa, một mực chờ đợi y, nghĩ đến bóng dáng kiều diễm dưới hiên ban nãy, thấy mình liền tiến lên đón, khó tránh khỏi có chút mềm lòng. Huống chi nàng là thê tử tân hôn của y, đêm qua mới được y ‘yêu thương’ qua.

Nhưng mà…

Y thực sự không nghĩ nàng sẽ đến Thọ Ninh Cung.

Chờ đến lúc sắp lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Ngư mới đứng trước người Tiết Chiến, đưa tay hầu hạ y thay y phục. Tiết Chiến cúi đầu, liền có thể thấy khuôn mặt nàng được ánh nến chiếu vào, ngay cả lông tơ trên khuôn mặt nho nhỏ tinh tế đều có thể nhìn thấy, làn da non mịn, da như mỡ đông, nói chung là như thế.

Nằm lên giường, y thấy nàng ngủ rất quy củ, lại im lặng rất biết điều, cánh tay dài bao quát ôm nàng qua, nghiêng đầu nói cùng nàng: “Lúc trước nàng từng là thê tử Triệu Dục, ngày sau trẫm sẽ không truy cứu, nhưng trẫm là nam nhân đầu tiên của nàng, cũng sẽ là nam nhân duy nhất… Nàng là thê tử của trẫm, trẫm sẽ bảo hộ nàng chu toàn, cho nàng một đời vinh hoa.”

Tiêu Ngư  tựa ở trong ngực y, thân thể rắn chắc của nam nhân cực nóng, cách y phục ngủ cảm nhận thật rõ ràng.

Nàng xem xét bên cạnh, đột nhiên xuất hiện yết hầu trên cổ. Nếu như lúc này, trong tay nàng có một cây chủy thủ…

Nàng đang nghĩ ngợi, lại nghe thanh âm của nam nhân thoáng ôn hòa hơn hẳn: “Hôm nay thức ăn ăn không quen, tại sao nàng không nói với trẫm?”

Bỗng nhiên một câu nói như thế vang lên, Tiêu Ngư kinh ngạc nhìn y.

Tiết Chiến thấy ánh mắt của nàng sáng sáng, dáng vẻ kinh ngạc lại nghi hoặc, có chút tính trẻ con, bất giác cong môi cười, hôn môi nàng một cái, nói: “Từ ngày mai, liền an bài theo chi phí ngày xưa của nàng, hoàng thất Đại Ngụy có thể cho nàng, trẫm cũng có thể cho nàng, chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.