Tây hương uyển tọa ở hướng nam bắc, nằm ở hậu hoa viên Lục phủ.
Lúc này, chính là hoàng hôn đầu tháng sáu, ráng mây bầu trời bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ nồng đậm, gió đêm nhẹ nhàng đánh tới, dẫn tới một mảnh mát mẻ. Ao hoa sen phía đông có tòa núi giả tinh xảo, dưới núi giả ở một bên hoa quỳnh dưới tàng cây lay động, đung đưa theo gió.
Nam Cung Tự người mặc một bộ quần lụa mỏng màu trắng, ngồi ngay ngắn trên xích đu, Ngưng nhi khéo léo hiểu chuyện đang vì nàng nắn bóp bả vai, nhìn ca ca nhẹ nhàng quỳ gối trên đá, đôi tay nắm lỗ tai, rưng rưng trong suốt một bộ đáng thương, cau mày: “Mẫu thân, ca ca thật đáng thương!” Ngoài miệng nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà vẫn không khỏi lộ ra nụ cười hả hê, thu hết vào trong mắt của Nam Cung Đồng.
“Đáng thương?” Nam Cung Tự nửa nâng đuôi lông mày lên, tầm mắt bất thình lình rơi lên trên người nhi tử, thấy Đồng nhi quỳ một canh giờ, tâm nhất thời mềm nhũn, tưởng tượng chuyện nào đó, sắc mặt nàng lạnh lại: “Đồng nhi, ngươi biết tại sao mẫu thân muốn phạt ngươi không? Ngươi biết ngươi làm sai cái gì không?”
Nam Cung Đồng quỳ chừng một canh giờ, hai đầu gối đau đến mức nước mắt cũng phải lăn xuống, tiểu hồ ly từ trên đầu gối Nam Cung Tự nhảy lên trên bả vai hắn, ý vị liếm nước mắt trên mặt hắn, làm bộ tội nghiệp nháy mắt long lanh như nước, yếu ớt nói: “Mẫu thân, Đồng nhi biết sai rồi, về sau Đồng nhi cũng không dám nói lung tung nữa . . . . . .”
Lúc này Nam Cung Tự tức giận trong nháy mắt sắc mặt khó coi, tiểu tử này là đang cùng giả bộ ngốc với nàng sao? Nhìn nhi tử làm bộ đáng thương, nàng thờ ơ, tâm không đau, chỉ muốn đánh người. Từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội vỡ thành hai nửa, hí mắt nguy hiểm nói: “Khối ngọc bội này có phải là ngươi làm vỡ vụn hay không?”
Nam Cung Đồng chớp mắt to xinh đẹp, dò xét cẩn thận ngọc bội trong tay nàng, cẩn thận nhìn ánh mắt âm trầm của mẫu thân, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lúc này trái lại rất đàng hoàng, gật cái đầu nhỏ: “Là Đồng nhi làm.”
Rất tốt, nhận tội đúng không!
Nam Cung Tự đứng phắt dậy, níu lấy lỗ tai nhỏ của nhi tử: “Tiểu tử thúi, khối ngọc bội này ngươi có biết trị giá bao nhiêu tiền không? Hiện tại vỡ thành hai nửa, mẫu thân ngươi lấy cái gì nuôi sống ngươi?” Đây chính là Vô Giới Chi Bảo ngọc bội a! Xem một chút khối ngọc bội trong tay kia vỡ thành hai nửa, đau lòng a ~ trước nàng kinh doanh sòng bạc cùng xuân lâu, đều bị người cha không có lương tâm của bọn họ phái người canh giữ ngoài cửa hai mươi bốn giờ, chính là vì bắt được nàng. Làm hại nàng một phân tiền cũng không kiếm được, không thể làm gì khác hơn là lấy thân phận thợ săn nuôi sống đôi nhi nữ này.
Nàng cũng không biết đời trước là thiếu nợ gì Hiên Viên Dật, lúc nói không muốn nàng cũng không cần nàng, lúc nói cần, chẳng lẽ nàng liền ngoan ngoãn chạy về? Thật mất mặt, hơn nữa, nàng đối với Hiên Viên Dật hoàn toàn hết hy vọng. . . . . .
“Mẫu thân, người nói láo nhé!” Nam Cung Đồng gióng cái miệng nhỏ nhắn lên, bày tỏ không tin, tiểu hồ ly nằm ở trên bả vai hắn cũng theo đó dùng ánh mắt chất vấn, không tiếng động bày tỏ không tin.
Nam Cung Tự xuyên qua cặp con ngươi trong suốt như nước của nhi tử, hơi sững sờ, rất nhanh khôi phục tỉnh táo trước sau như một, ho nhẹ một tiếng: “Khụ. . . . Mẫu thân nói láo khi nào?” (diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn)
“Khối ngọc bội này là Đồng nhi lấy từ trong hộp gấm của mẫu thân, mẫu thân coi khối ngọc bội kia tựa như bảo bối, so với Đồng nhi cùng Ngưng muội muội còn nặng hơn! Mẫu thân làm sao có thể bỏ khối ngọc bội này được? Nhất định là tín vật đính ước của nam tử phụ lòng người đưa cho mẫu thân, Hừ! Trong long mẫu thân vẫn còn cái người phụ lòng kia!”
Lời Nam Cung Đồng nói có lý, ba chữ cuối cùng còn trộn lẫn mấy phần khinh thường cùng khinh bỉ.
Lời này giống như một cây châm đâm vào lòng vốn bình tĩnh như nước hồ thu của Nam Cung Tự, đau đến mức cơ hồ khiến nàng cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, ngọc bội vỡ thành hai nửa trong lòng bàn tay nắm thật chặt, không ngờ ngay cả một đứa bé cũng có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu tâm tư của nàng, nàng không khỏi cười nhạo mình có phải là rất vô dụng hay không?
“Mẫu thân. . . . . .” Ngưng nhi thấy Nam Cung Tự không nói một lời, nghĩ thầm nhất định là lại đang nhớ cha, không biết nên an ủi mẫu thân ra sao, chỉ là yên lặng đứng một bên.
Một hồi gió nhẹ từ từ phất qua quần áo ba người, Nam Cung Tự lần nữa đứng dậy, roi mây trong tay phải hung hăng rơi trên mặt đất, tay trái chống eo thon nhỏ, tựa như mẫu dạ xoa, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhi tử: “Tiểu tử thúi, ngươi làm bể đồ còn lý luận phải không? Nói, là ai dạy ngươi nói lời này?”
Nam Cung Đồng thấy vẻ mặt mẫu thân thật là dọa người, thân thể nho nhỏ không khỏi rùng mình, ngay cả tiểu hồ ly nằm ở trên bả vai hắn cũng bị hù sợ, cuốn thành tiểu cầu màu trắng lăn xuống lòng hắn.
Hắn khóc, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ bé đỏ tới mang tai, khóc đến đến mức hé ra hai cái răng cửa ở miệng, nước miếng theo khóe miệng chảy ra ngoài, giống như đứa nhóc đáng thương bị mẹ ghẻ ngược đãi, âm thanh nghẹn ngào, cơ hồ nói từng chữ có chút không rõ: “Người đánh, người đánh, đánh chết Đồng nhi là được rồi, dù sao người cũng không thích ta, ở trong mắt mẫu thân Đồng nhi chính là một gánh nặng, chính là một tai họa, ô. . . . . . .”
Đáy mắt Nam Cung Tự dao động, nàng chỉ muốn hù dọa một chút tiểu quỷ tinh nghịch này, lại không nghĩ rằng sẽ làm Đồng nhi đem tất cả lời từ trong tim đều đổ ra, hắn là do nàng hoài thai mười tháng sinh ra, là miếng thịt từ trên người nàng rớt xuống, có người mẫu than nào không thích con của mình? Nàng đưa tay muốn vỗ về hắn, nhưng khi tay rơi vào cái đầu nhỏ của hắn thì có chút nặng, khiến bóng dáng của Nam Cung Đồng chấn động.
Nước mắt của hắn hoàn toàn bị kích phát, âm thanh non nớt làm đau lòng người.
“Tự nhi, ngươi đang làm cái gì?” Đột nhiên từ trên hành lang truyền đến âm thanh khẩn trương của Mộc Tuyệt Trần, thân thể hắn mặc một cái đạo bào màu đen, anh khí bức người như năm đó, bước chân như mũi tên đi tới, cướp đi roi mây trong tay Nam Cung Tự, đau lòng đem Nam Cung Đồng ôm vào trong ngực, nhìn tên tiểu tử này khóc không thành tiếng, đau lòng muốn chết: “Đồng nhi không khóc, ngoan, có Trần thúc thúc ở đây, mẫu thân ngươi sẽ không đánh ngươi.”
“Trần thúc thúc. . . . . . .” Nam Cung Đồng mắt đẫm lệ tựa vào trong ngực Mộc Tuyệt Trần, âm thanh non nớt còn lộ ra một cỗ uất ức.
Mộc Tuyệt Trần an ủi Đồng nhi rồi ngước mắt liếc nhìn Nam Cung Tự, thấy hốc mắt nàng ướt át, cau mày nói: “Đồng nhi, nói cho thúc thúc, làm sao ngươi lại chọc mẫu thân ngươi tức giận quá như vậy?”
Nam Cung Đồng cắn chặt đôi môi nhỏ xinh run rẩy một hồi lâu, mới run giọng nói: “Mẫu thân nàng không thích Đồng nhi, nàng muốn Ngưng muội muội, nàng muốn phụ thân, không cần Đồng nhi. . . . . .”
Mộc Tuyệt Trần nghe được hai từ ‘phụ thân’, ngẩng đầu nhìn đầy thâm ý về phía Nam Cung Tự.
Tim Nam Cung Tự đập rộn lên, không khỏi dời tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của hắn, nói thật, trong đầu nàng vẫn có bóng dáng người nam nhân kia, trong lòng lúc nào cũng có người nam nhân kia tồn tại, chỉ là không chịu đối mặt sự thật, không chịu quay đầu.
Nam Cung Đồng thấy mẫu thân không nói lời nào, cho là nàng ngầm thừa nhận, cho là mẫu thân thật sự không cần hắn nữa, hắn khóc càng thêm lớn, âm thanh cũng theo đó trở nên lớn hơn, hòa lẫn nước mắt, âm thanh nương theo ho khan cùng nghẹn ngào khóc nói: “Từ lúc ta nhớ chuyện tới bây giờ, mẫu thân cũng không yêu ta, nàng chỉ thích Ngưng muội muội. . . . . . Nấc. . . . Mặc kệ Đồng nhi. . . . . . Nấc. . . . Làm tốt hơn nữa, mẫu thân cũng sẽ không thích ta, khụ ngô. . . . . . . Đồng nhi không nghịch ngợm, Đồng nhi cũng muốn mẫu thân đối với ta giống như. . . . . . . Nấc. . . . . . . Ngưng muội muội như vậy, nghịch ngợm là muốn khiến mẫu thân quan tâm ta nhiều hơn, đau lòng. . . . . . Khụ. . . . . . ta, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không yêu thích ta. . . . . . . Ô ô. . . . . .”
Hắn nói chuyện càng nói càng không rõ rệt, đánh đánh một chút, thân thể nho nhỏ cũng phập phồng theo, nhìn một chút hắn khóc đến mức khuôn mặt đỏ bừng, thật làm lòng người chua xót. Môi đỏ mọng của Nam Cung Tự mím chặt thành một đường thẳng, không nói nhìn nhi tử, trong lòng lại chua xót tựa như dời sông lấp biển, thì ra là nàng làm mẫu thân thật thất bại, đối với Đồng nhi hà khắc là vì có thể khiến cho tương lai hắn giống như cha hắn làm người có tiền đồ như vậy, lại ngược lại làm cho hắn hiểu lầm.
“Đồng nhi . . . .” Nàng cũng rốt cuộc không đè nén nổi áy náy cùng đau lòng đối với nhi tử, khom lưng lập tức đem thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực: “Mẫu thân thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi.” Chỉ là không ngừng lặp lại những lời này, lại khiến khoảng cách giữa mẫu tử họ biến thành hư ảo.
Khuôn mặt Nam Cung Đồng nhỏ nhắn ngơ ngác, con ngươi liền bình tĩnh lại, giống như những lời này không nên từ trong miệng mẫu thân nói ra, giống như là đang nằm mơ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không nói được, không dám tin, không ngừng co quắp, hít nước mũi. Đây là lần đầu tiên mẫu thân ôm Đồng nhi!
Cũng là lần đầu tiên mẫu thân nói thích Đồng nhi.
Mùi trên người mẫu thân thật dễ ngửi, tựa như tản ra một cỗ mùi thơm ấm áp.
“Ở trên đời này, ngươi và Ngưng nhi lý do sống sót duy nhất của mẫu thân.”
“Mẫu thân. . . . . . Đồng nhi biết sai rồi. . . . . . . Nấc. . . . . . . Mẫu thân không khóc, không khóc!” Đồng nhi phát hiện mắt mẫu thân hồng hồng, không khỏi nâng hai tay nhỏ bé lên vì nàng lau nước mắt trên khóe mắt, cuộn tay áo lên, chăm chú nhìn Nam Cung Tự: “Mẫu thân, người đánh Đồng nhi. . . . . . Nấc. . . . đi, như vậy trong lòng người sẽ dễ chịu rồi. . . . . . . Nấc. . . . . . . Đồng nhi sẽ không chọc người tức giận nữa.”
“Thật muốn ta đánh?” Nam Cung Tự buông lỏng Đồng nhi ra, trên mặt khôi phục rất nhanh, nhíu mày nói.
“Nấc. . . .” Đồng nhi theo âm thanh, rất là nghiêm túc gật đầu một cái.
“Được, đánh không được khóc nhè.” (diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn)
“A ô. . . . . . Mẫu thân người đánh thật à? Mẫu thân đau. . . . . .” Đồng nhi chọc đôi tay đau đớn, uất ức hết sức nhìn chằm chằm Nam Cung Tự, không khỏi hừ một tiếng nói: “Khó trách Trần thúc thúc nói mẫu thân biến sắc mặt so với cởi quần còn nhanh hơn!” Mới vừa rồi còn là một mẫu thân dịu dàng, lúc này đã thành cọp mẹ.
Nam Cung Tự trừng mắt nhìn Mộc Tuyệt Trần, trong miệng Mộc Tuyệt Trần thổi sáo, nghiêng đầu cố làm như cái gì cũng không nghe được, nàng hừ một tiếng, roi mây nhẹ nhàng rơi vào trên bàn tay, hí mắt nói: “Tiểu tử thúi, phương thức mẫu thân yêu ngươi chính là đánh, bản thân nhận lỗi, có phải cầm năm lượng bạc từ dưới gối của ta hay không?” Phải biết cái gia đình này đều dựa vào thu nhập ít ỏi của nàng duy trì, ngày trước nàng coi tiền như cặn bã, coi tiền như đồ chơi, hiện tại tiền ở trong mắt nàng so với mạng còn quan trọng hơn, huống chi năm lượng bạc này cũng không phải là số lượng nhỏ, nàng chỉ sợ tên nhi tử ngu ngốc này bị người ta lừa tiền.
Nam Cung Đồng rất nhanh chột dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thấp xuống, ngón trỏ dùng sức nắm, yếu ớt gật đầu một cái: “Ân. . . .” Âm thanh giống như con muỗi nhỏ.
“Nói, tiền ở đâu?”
“Đều thua cuộc. . . . . .” Sống lưng Nam Cung Đồng run lên, hắn móc túi trống không ra, bày tỏ tiền đã không còn ở đây, sau đó, hắn rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn mẫu thân: “Mẫu thân, người yên tâm. . . . . . Nấc. . . . . . . Tiền này thiếu trước. . . . . . . Chờ sau khi Đồng nhi lớn lên sẽ trả lại cho người.”
Thua cuộc. . . . . .
Một trận gió thổi mái tóc trên trán nàng lên, lộ ra cặp mắt đen lạnh lẽo, không nói hai lời tiến lên níu lỗ tai nhỏ của con trai: “Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì học được bài bạc rồi hả? Cái loại địa phương đó là địa phương một tiểu hài tử như ngươi có thể đi sao? Mẫu thân bình thường dạy ngươi thế nào? Trộm tiền đánh bạc, ngươi chỉ chút tiền đồ này thôi sao?” Tiểu tử này sẽ không di truyền gen đánh bạc của nàng chứ? Làm sao lại không di truyền đổ thuật của nàng đây?
“A. . . . Mẫu thân đau. . . . . . .”
“Đồng nhi, mẫu thân vốn cũng rất thương người.”