Thê Tôn (Nữ Tôn)

Chương 11-2: Môn Đồ



Vạn Cẩn Phàm hít sâu một hơi, đành phải mặc quần áo cho Trúc Hạ trước, đắp chăn đàng hoàng cho hắn. Ngồi ở mép giường nhìn Trúc Hạ không thể may mắn tránh khỏi, lần đầu tiên Vạn Cẩn Phàm cảm thấy chính mình quả thật sống đến quá uất ức.

Thế mà ngay cả một nam tử cũng không bảo vệ được, làm một nữ nhân, nàng thật sự thất bại.

Trúc Hạ vẫn đang hôn mê cau mày, vẻ mặt sợ hãi vẫn chưa rút đi, đôi môi tái nhợt bị mím chặt lại, giống như đang bị đau đớn tột cùng.

Vạn Cẩn Phàm đưa tay ra vuốt phẳng mi hắn, thấp giọng nói: “Chịu khổ..” Lúc trước nàng không nên để hắn đi theo. Cho dù hắn ở nhà sẽ bị khinh bỉ, sẽ bị người khác đánh, nhưng cũng tốt hơn khi lang bạt kỳ hồ với mình (*), bỏ mạng nơi xa xăm, sống chết không rõ.

(*) Lang bạt kỳ hồ: Sống đầu đường xó chợ.

Nàng có chuyện rất quan trọng muốn đi làm, mà chuyện này, quả thật không thích hợp với một nam tử, nàng không nên vì bản thân không muốn cô đơn mà kéo người ta chôn cùng với mình. Hiện tại hối hận, tất cả đều đã muộn. Hà thẩm đã chết, Trúc Hạ không thể lại chết, nàng cần người đi cùng không phải sao..

* * *

Trúc Hạ hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, câu đầu tiên tỉnh lại nói là: “Ta.. Vậy mà, còn sống.” Âm thanh khàn khàn, giống như cổ họng bị xé rách.

Vạn Cẩn Phàm đẩy sợi tóc tán loạn ở trên trán hắn ra, nhẹ giọng thở dài nói: “Đúng vậy, còn sống.” Nói xong, đến bên cạnh bàn bưng tới một chén nước, nói: “Muốn uống nước không?”

Trúc Hạ hơi hơi lùi lại phía sau, muốn đứng dậy: “Tiểu thư, ta tự mình lấy là được.”

Vạn Cẩn Phàm dùng tay ấn bờ vai của hắn xuống, không cho hắn đứng dậy, nói: “Ngươi bị thương rất nặng, ta nên cho ngươi uống. Hơn nữa, ta đã sớm không phải tiểu thư gì, về sau ngươi gọi ta là Cẩn Phàm đi.”

“Tại.. Không hợp lễ..” Trúc Hạ không biết làm gì, quan niệm giai cấp của hắn rất sâu, còn nữa về sau hắn đã biết thân phận của Vạn Cẩn Phàm, không nghĩ tới nàng vậy mà là tứ hoàng nữ. Thân phận như vậy, khiến hắn khi đối mặt với Vạn Cẩn Phàm, cảm thấy thật hèn mọn.

“Đúng không.. Không nghĩ tới thân phận ta, sẽ mang đến cho ngươi bối rối.” Vạn Cẩn Phàm ngồi ở mép giường, thở dài cô đơn.

“…”

Trúc Hạ rũ mi mắt xuống, hắn không hiểu rõ, loại cảm giác này khiến trong lòng hắn rất loạn.

Cửa sắt đột nhiên bị đẩy ra, hữu hộ pháp giữ khuôn mặt trắng bệch kia của nàng, đôi môi tím thẫm đi đến.

Trúc Hạ thấy vị thần thái suy sụp đó thì sợ tới mức phát run, Vạn Cẩn Phàm cũng lập tức đề phòng lên, lạnh lùng nói: “Ngươi là người phương nào?”

Hữu hộ pháp làm sao để ý nàng, trực tiếp đi đến mép giường, duỗi một cánh tay khô như củi, để ở trên cổ tay Trúc Hạ bắt mạch, thấy Trúc Hạ run dữ dội, nổi giận nói: “Lại run nữa ta băm tay chân ngươi!”

Tất nhiên là Trúc Hạ không dám động nữa, vừa thấy vị hộ pháp này hắn sẽ nhớ tới cảnh tượng mình trải qua tối hôm qua, làm cho tim hắn sợ hãi đập nhanh.

Vạn Cẩn Phàm thấy nàng bắt mạch xem bệnh cho Trúc Hạ cũng không nói gì, hai mắt âm thầm quan sát nàng ta, càng xem càng cảm thấy toàn thân nàng ta lộ ra quỷ dị, sát khí trên người quá nặng, chung quy không phải người tốt gì.

“Thật cũng không tệ lắm, chờ qua ba ngày thì có thể đến diễn đường tập võ.” Hữu hộ pháp hài lòng gật đầu, vẻ mặt vô hồn, hai mắt ngẫu nhiên đảo qua..

Trong lòng Vạn Cẩn Phàm vẫn luôn có dự cảm không tốt, hiện tại nghe nàng nói như vậy, chợt cảm thấy không ổn, vội vàng nói: “Tập võ là có ý tứ gì, ngươi muốn làm gì hắn, vì sao toàn thân hắn đều là vết thương?”

Hữu hộ pháp nheo đôi mắt lại, chán ghét nhìn Vạn Cẩn Phàm, khinh miệt nói: “Ghét nhất cái loại đồ vật tư chất thấp này như ngươi, vô dụng khiến người ta muốn bóp chết.” Nói xong một con rết đầu dài sáu tấc từ trong ống tay áo nàng vụt ra, lao thẳng tới Vạn Cẩn Phàm.

Trúc Hạ kinh hô: “Không được giết tiểu thư!” Vạn Cẩn Phàm chật vật trốn về sau, té ngã trên mặt đất, kinh sợ nhìn con rết to đang quơ loạn những cái chân nhỏ bé dày đặc ở trên cánh tay nữ tử, thanh âm kẹt ở yết hầu không phát ra tiếng.

Hữu hộ pháp cười lạnh một tiếng càng thêm xem thường Vạn Cẩn Phàm hơn: “Tiểu tử này vì cứu ngươi, đã đáp ứng vào Âm Dương giáo của ta, trở thành đệ tử ta, đây chính là rất nhiều người muốn cũng không được. Nha đầu ngu ngốc chú ý cho ta một chút, về sau nếu chọc ta không vui, trực tiếp bắt ngươi cho bảo bối của ta ăn.”

Mặt Vạn Cẩn Phàm không chút thay đổi nhìn nữ tử tà khí này không nói gì. Hữu hộ pháp có một đôi mắt xà, hiện ra từng tia ý lạnh cũng không biết trong lòng suy nghĩ gì.

Trong lòng Trúc Hạ đau khổ, cố nén hận ý ở trong lòng, đối hữu hộ pháp nói: “Tạ sư phó không giết tiểu thư, về sau đệ tử nhất định đối với sư phó nói gì nghe nấy.”

“Hì hì.. Rất tốt.” Hữu hộ pháp vui vẻ lắc chuông trong tay, “Leng keng leng keng” đi ra ngoài.

Vạn Cẩn Phàm ngửa đầu nhìn nóc nhà đen như mực, đôi tay đặt trên mặt đất gồ ghề, không được run rẩy. Trúc Hạ nhìn Vạn Cẩn Phàm khác thường, nói: “Tiểu thư, Trúc Hạ không có việc gì, nếu nàng muốn thu ta làm đồ đệ, như vậy sẽ không muốn tính mạng của ta.”

Vạn Cẩn Phàm thật sự không biết bây giờ nên hận ai, trong lúc nhất thời tất cả cảm xúc đều nhét đầy ngực, phẫn nộ, oán hận, mê mang, bất lực, đau lòng còn có hoảng sợ.. Khi nàng muốn sinh hoạt đơn giản bình yên, trời cao không chịu, thời điểm nàng muốn vươn lên tranh đấu, trời cao vẫn không chịu. Trêu cợt nàng như vậy mới thấy vui phải không?

Rất nhiều chuyện trước kia nàng nghĩ lại trong đầu, Vạn Cẩn Phàm an tĩnh hồn nhiên, Vạn Cẩn Phàm ngây thơ thiếu hiểu biết, Vạn Cẩn Phàm trầm mặc đau khổ, Vạn Cẩn Phàm oán hận độc ác.. Bây giờ thì sao, là Vạn Cẩn Phàm bất tài, yếu đuối..

“Âm Dương giáo.. Vào được cũng đừng nghĩ đi ra.” Vạn Cẩn Phàm nhắm mắt lại, thở dà yếu ớt: “Trong chốn võ lâm có hai tà giáo lớn, một là Thúc Hà cung, một cái chính là Âm Dương giáo. Thúc Hà cung sở trường về tà công, Âm Dương giáo lại sở trường về thuật số cùng sử dụng độc. Nếu là ở Thúc Hà cung, còn có khả năng đi ra ngoài, còn ở Âm Dương giáo hoặc là trung thành làm việc, hoặc là chỉ còn một con đường chết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.