Thế Thúc

Chương 49: Có Mới Nới Cũ



Tôn Ánh Huyên nhìn thân ảnh mẫu thân ngày càng đi xa tuy đã bị mẫu thân biết được những chuyện mình làm, nàng ta không hề cảm thấy xấu hổ trái lại còn tức giận. Tôn Ánh Huyên không nhịn được lửa giận đành ném mạnh cây trâm Bích Ngọc đang cầm trong tay xuống nền đất.

Cây trâm Bích Ngọc cầm là vật rất giòn, đâu thể nào chịu được sức ném của Tôn Ánh Huyên. Chỉ nghe thấy một tiếng vang, cây trâm lập tức vỡ thành nhiều mảnh.

Nha hoàn trong phòng nhìn thấy cảnh này ai cũng giật mình, cả đám người cố gắng bình tĩnh đứng đấy, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Qua một lúc lâu, Tôn Ánh Huyên không tình nguyện đem sự xấu hổ và buồn bực nén vào trong lòng, quát đám nha hoàn bên cạnh: “Các ngươi là người chết sao? Còn không mau tới trang điểm cho ta?”

Nha hoàn nơm nớp lo sợ bước tới tiếp tục trang điểm cho nàng ta.

Thật ra Tôn Ánh Huyên trong lòng rất để tâm đ ến việc mình đã hai mươi bảy tuổi, vậy nên phấn được dùng đều là hàng thượng hạng, thoa trên mặt khiến da trắng mịn. Hai bên má đánh nhẹ một lớp phấn mỏng, dung nhan nàng ta tựa như đóa hoa đào những ngày đầu xuân tươi tắn, động lòng người.

Nàng ta ngắm chính mình trong gương đồng rồi nhẹ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng bỗng nhiên Tôn Ánh Huyên chợt nhớ mấy ngày trước tại Tĩnh Ninh hầu phủ gặp được Khương Thanh Uyển.

Cô nương mười bốn tuổi đẹp trong sáng, tươi trẻ như bấm được ra nước. Làn da trắng nõn, hai gò má đỏ ửng, sắc môi sắc như cánh hoa hồng, nhìn thoáng qua cũng thấy được vẻ kiều nộn (1).

(1) Ý chỉ nhan sắc người con gái tươi tắn, xinh đẹp như đóa hoa còn non

Nàng thậm chí còn không trang điểm. Mà giờ đây mình thoa châu chát phấn cũng không thể được như nàng.

Trong lòng Tôn Ánh Huyên càng không thoải mái.

Khương Thanh Uyển này với Khương Thanh Uyển đã chết trước kia đều khiến cho người ta phải chán ghét.

Hít thở vài cái thật sâu, lúc này Tôn Ánh Huyên mới mang theo nha hoàn ra khỏi phòng.

Bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn, Tôn Ánh Huyên ngồi lên xe, phân phó xa phu đến hoàng cung.

Sáng sớm nàng ta đã cho người vào cung bẩm báo nên khi mới vừa đến cửa cung đã trông thấy Trương công công đứng chờ ở đó.

Hành lễ xong với Tôn Ánh Huyên, lúc này Trương công công mới dẫn nàng ta tới Vĩnh Thọ cung.

Trong lòng Tôn Ánh Huyên hiểu rõ vì tránh hiềm nghi nên từ trước tới giờ Thôi Hoa Lan rất hiếm mời nàng ta tiến cung, bây giờ mời tới, nhất định có việc khó giải quyết.

Đã như vậy, đương nhiên lần này nàng ta không thể không tiến cung bởi nhất định sẽ biết thêm được điều gì đó.

Chờ đến khi vào chính điện của Vĩnh Thọ cung, hành lễ với Thôi Hoa Lan xong, lại hàn huyên đôi câu, Tôn Ánh Huyên mới đi thẳng vào vấn đề: “Xin hỏi nương nương gọi thần nữ tới là có lời gì muốn nói sao?”

Trong thâm tâm nàng ta không hề xem trọng Thôi Hoa Lan. Tôn Ánh Huyên cảm thấy Thôi Hoa Lan thật ngu xuẩn. Nếu không phải hoàng thượng và thái hậu kiêng kị quyền thế trong tay Thôi Quý Lăng, ngôi vị hoàng hậu trong cung này nào đến lượt Thôi Hoa Lan được ngồi. Đến cùng vẫn là số Thôi Hoa Lan tốt mà thôi.

Thôi Hoa Lan cho cung nhân trong điện lui hết ra ngoài, chỉ giữ lại một cung nữ tâm phúc hầu hạ, sau đó mới nói với Tôn Ánh Huyên chuyện hai ngày trước Thôi Quý Lăng tiến cung tới gặp nàng ta.

“… Ta thấy đại ca như chẳng muốn sống thêm nữa vậy. Đại ca chuyện gì cũng giấu trong lòng. Ngươi thường xuyên gặp đại ca nên ta muốn hỏi một chút, liệu ngươi có biện pháp gì để giúp đại ca ta tỉnh ngộ?”

Ở trước mặt, Thôi Hoa Lan không hề dám khinh thường Tôn Ánh Huyên. Dù sao chuyện năm đó, nàng ta cũng nhúng tay vào, trong lòng ít nhiều cũng sợ hãi Tôn Ánh Huyên nói ra những việc trước kia, nếu đại ca nàng ta mà biết, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng.

Cho nên trước kia nàng ta rất ít khi gặp Tôn Ánh Huyên, nguyên nhân cũng bởi trong lòng có quỷ.

Tôn Ánh Huyên nghe Thôi Hoa Lan hỏi điều này khiến bản thân nàng ta có chút giật mình. Nàng ta cảm thấy mình thật khổ.

Thật không thể tin nổi Thôi Quý Lăng chỉ vì nữ nhân đã chết kia lại biến thành bộ dạng như vậy. Hiện tại hắn đã là đại đô đốc, chức quyền có thể làm đảo điên triều chính, muốn cái gì có cái đó, biết bao nhiêu người thầm hâm mộ hắn. Nhưng Thôi Qúy Lăng chẳng màng tới điều đó, hắn luôn ở trong trạng thái bi quan chán đời.

Nữ nhân kia đối với hắn thật sự rất quan trọng, không có nàng bên cạnh đến mạng hắn cũng chẳng cần nữa.

Hai tay Tôn Ánh Huyên nắm thật chặt, thần sắc trên mặt có chút thay đổi: “Thần nữ có thể có biện pháp gì cơ chứ? Dù thần nữ rất muốn quan tâm chàng, nhưng từ trước tới giờ chàng rất lãnh đạm đối, một lời cũng không muốn nói với thần nữ. Nếu như chàng thật sự không muốn sống nữa cho dù thần nữ khuyên liệu chàng sẽ nghe sao? Chỉ sợ thần nữ nói nhiều có thể bị chàng giết trước mặt.”

Trong lòng nàng ta chứa cả một biển uất ức nên thoáng quên mất thân phận bây giờ của Thôi Hoa Lan, giận đùng đùng nói ra những lời này.

Thôi Hoa Lan cảm thấy rất tức giận.

Những năm gần đây nàng ta đã quen sống cao cao tại thượng, từ xưa cho tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng ta nói chuyện như vậy. Nếu theo tính tình của Thôi Hoa Lan, bây giờ đã gọi người đến vả miệng Tôn Ánh Huyên.

Nhưng dù sao đang cầm tay của Tôn Ánh Huyên, trong tâm nàng ta chẳng thể tức giận được chỉ có thể đem phẫn nộ trong lòng áp chế, nói: “Vậy ta sai người mời mẫu thân tiến cung để mẫu thân khuyên nhủ đại ca?”

“Người nhờ lão thái thái khuyên chàng cũng vô dụng thôi.” Tôn Ánh Huyên cười, nụ cười không chút độ ấm nào, “Người cũng không phải không biết, đại ca người vì nữ nhân kia đến người thân cũng có thể không nhận.” Năm đó người và mẫu thân người đối xử với nữ nhân kia không tốt, cho dù nàng ta ở trước mặt đại ca người chưa bao giờ nói ra. Nhưng từ khi nàng ta đi, đại ca người tra hỏi nha hoàn hầu hạ của nàng, từ đó biết được trước kia nàng ta không được người và mẫu thân đối xử tử tế. Nữ nhân kia chính là mạng của đại ca người, trong lòng của chàng sao có thể không hận? Những năm gần đây đại xa người thân cận với người sao? Ngay cả đối với mẫu thân người, chàng cũng rất ít đi vấn an. Tình cảm giữa mẫu thân người và chàng lạnh như băng tuyết.”

Thôi Hoa Lan giật mình, một lúc lâu chẳng thế nói thêm được điều gì.

Ai mà biết được nữ nhân kia đối với đại ca lại quan trọng như vậy? Quan trọng đến mức đại ca có thể vì nàng ta mà lãnh đạm với mẫu thân sinh ra và muội muội ruột của mình.

Thôi Hoa Lan không khỏi hận Khương Thanh Uyển: “Thật không hiểu nổi nàng ta bỏ thuốc mê gì cho đại ca. Cũng đã qua chín năm rồi, bộ dạng nàng ta như thế nào ta còn chằng nhớ vậy mà đại ca vẫn cứ si nhớ, còn vì nàng mà người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Nàng ta chết rồi vẫn còn liên lụy đến tình cảm huynh muội chúng ta, còn có quan hệ giữa đại ca và mẫu thân ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”

Cũng chỉ khi nói chuyện với Thôi Hoa Lan, Tôn Ánh Huyên mới không có chút kiêng kỵ nào phán Khương Thanh Uyển không tốt: “Mấy ngày trước đây ta gặp một cô nương ở Vĩnh Xương bá phủ, xinh đẹp vô cùng, nàng ta cũng tên Khương Thanh Uyển. Lúc ấy đại ca người nghe được tên của nàng ta, giống như trở nên điên rồ, ép buộc cô nương nhà người ta ngẩng đầu. Sau đó thấy không phải người kia, chàng mới rời đi.”

Nhớ tới chuyện ngày đó, trong lòng Tôn Ánh Huyên vẫn vô cùng bực bội.

Nàng ta chán ghét người tên Khương Thanh Uyển, một chút cũng không muốn nghe được cái tên này.

“Cô nương của Vĩnh Xương bá phủ sao?” Thôi Hoa Lan lại giật mình, “Nàng ta bao nhiêu tuổi rồi?”

Nàng ta nhớ lần trước bên trong Từ Ninh cung của thái hậu đã gặp được một vị lão thái thái cùng cô nương, hình như là người của Vĩnh Xương bá phủ…

“Khoảng mười ba mười bốn tuổi, trời sinh bộ dạng nàng ta vô cùng quyến rũ.” Mày Tôn Ánh Huyên nhíu lại, “Lòng dạ cũng rất khó đoán, mặc dù trên mặt tươi cười nhưng trong mắt một nửa ý cười cũng chẳng có.”

Nàng ta nhớ lại ánh mắt Khương Thanh Uyển ngày đó, lạnh như băng, dù vẫn luôn cười nhưng nếu nhìn kĩ trong lòng sẽ cảm thấy ớn lạnh.

Thôi Hoa Lan cũng không nói chuyện.

Vậy xem ra cô nương nàng ta nhìn thấy ngày đó hẳn không sai.

Thật không nghĩ trên đời này còn có người trùng danh tự với người kia. Nghe được Tôn Ánh Huyên kể đại ca nghe được cái tên này thiếu chút nữa điên cuồng, nếu như nhìn thấy người kia, vậy đại ca sẽ như thế nào…

Thôi Hoa Lan không dám nghĩ, trong lòng chỉ ước người kia đã sớm chết, tốt nhất vĩnh viễn không xuất hiện mới là điều tốt.

Nhưng mà người kia chẳng phải đã chết rồi sao? Cũng đã chín năm rồi, chưa nghe được tin tức nào về nàng.

Nếu đại ca biết người kia đã chết, nói không chừng cũng chẳng muốn sống tiếp. Vậy về sau nàng và nhi tử biết dựa vào ai đây.

Nàng ta đem lo lắng của mình nói ra.

Tôn Ánh Huyên là người thông minh. Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Nếu như muốn đại ca người tỉnh ngộ, cũng không phải việc khó gì.”

Thôi Hoa Lan truy hỏi biện pháp gì nhưng Tôn Ánh Huyên không nói lời nào mà chỉ bảo rằng phụ thân nàng ta đang nắm giữ chức quan quá thấp.

Dụng ý đã rõ rành rành.

Mày Thôi Hoa Lan cau lại, có chút không cao hứng.

Dù trước kia Tôn Hưng Bình là đại thi vệ của Ninh vương phủ tại Cam Châu, nhưng thật sự người này cũng không có quân công (2) gì. Sau khi hoàng thượng lên ngôi, Tôn Ánh Huyên dùng chuyện năm đó đến uy hiếp Thôi Hoa Lan, nàng ta không còn cách nào khác đành ở trước mặt hoàng thượng nhiều lời hơn một chút, Tôn Hưng Bình mới có chức chỉ huy chỉ huy sứ kinh vệ hiện tại này.

(2) Quân công: Công trạng về quân sự

Đó cũng là chức quan ngũ phẩm, coi như cũng không thấp. Lúc ấy thái hậu biết được đã giáo huấn nàng một trận, nàng chỉ là một nữ nhân trong hậu cung không nên nhúng tay vào chuyện triều chính. Nhưng bây giờ Tôn Hưng Bình vẫn còn không vừa lòng.

Nhưng bây giờ nàng ta đang muốn cầu cạnh Tôn Ánh Huyên, cũng chẳng dám đắc tội với Tôn Ánh Huyên, cho nên đành phải nhượng bộ: “Chuyện này ngươi yên tâm. Ta sẽ nói chuyện với hoàng thượng. Tận lực an bài cho phụ thân ngươi chức vụ tốt hơn.”

“Vậy thần nữ tạ ơn nương nương.”

Tôn Ánh Huyên rong miệng nói lời cảm tạ nhưng lại chẳng có một chút chân thành. Mặc dù trong lòng Thôi Hoa Lan tức muốn chết nhưng cũng chẳng có cách nào.

Cũng may Tôn Ánh Huyên không yêu cầu thêm chuyện khác, chỉ nói ra biện pháp của nàng ta: “Ta biết mấy năm nay hầu gia vẫn luôn cho người tìm kiếm tin tức. Người có thể mua mấy người cố ý tạo ra tin tức giả rằng người kia vẫn còn sống. Trong lòng Hầu gia trong lòng có để tâm, tự nhiên sẽ không còn u mê.”

Một mặt nói như vậy nhưng trong lòng Tôn Ánh Huyên khó tránh khỏi chua xót.

Năm đó trăm phương ngàn kế muốn tiễn Khương Thanh Uyển đi để hai người họ hiểu lầm lẫn nhau, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn phải mượn danh nghĩa nàng ta giúp Thôi Quý Lăng tỉnh lại.

Trong mắt Thôi Quý Lăng một chút cũng không có nàng, chuyện nàng bày kế cho Thôi Hoa Lan có là gì. Nếu sự việc trước kia bại lộ, nàng liệu sao có thể sống yên bình. Thôi Quý Lăng nhất định oán hận nàng.

Tôn Ánh Huyên lại chợt nghĩ có thể để Thôi Quý Lăng oán hận nàng cũng tốt. Chí ít như vậy đời này Thôi Quý Lăng có thể mãi nhớ kỹ nàng ta, không chừng thường xuyên sẽ nhớ tới.

Suy nghĩ như vậy trong mắt Tôn Ánh Huyên có chút ý cười nhưng chẳng thể nhìn ra đây là sự đắc ý độc ác hay trào phúng bi ai. Có lẽ đều chứa cả hai.

Đối với biện pháp này của nàng ta, Thôi Hoa Lan cảm thấy rất tốt.

Vấn đề nan giải đã được giải quyết, khối đá trong lòng Thôi Hoa Lan cũng biến mất, nàng ta có chút không kiên nhẫn đối với Tôn Ánh Huyên.

Tôn Ánh Huyên cười lạnh. Đây thật là qua cầu rút ván, có mới nới cũ.

Nàng ta cũng chẳng thật tâm thích Thôi Hoa Lan, nói thêm vài câu nhàn thoại cũng xin phép cáo từ.

Thôi Hoa Lan gọi Trương công công dẫn nàng ta xuất cung. Mắt thấy nàng ta đã ra khỏi Vĩnh Thọ cung liền phi một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới đất, khi dễ nói: “Thứ gì chứ! Lại còn dám thừa cơ đề cập yêu cầu với ta. Xem cái đức hạnh của phụ thân ngươi, chức quan ngũ phẩm còn chê bé. Chẳng lẽ muốn cả kinh thành đều cất nhắc hắn chắc.”

Thôi Hoa Lan tức giận phân phó cung nữ tới: “Xách nước đến đây, đem cái ghế nữ nhân kia vừa ngồi rửa sạch sẽ đi. Chén trà nào nàng ta vừa uống không cần rửa, ném đi là được.”

Cung nữ lập tức tuân lệnh, đem chén trà Tôn Ánh Huyên vừa uống mang xuống, sau đó đem nước tới lau sàn nhà và ghế. Thôi Hoa Lan một bụng lửa giận đi vào nội điện nằm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.