Thế Thân

Chương 3: Hoàn



6

Hai ngày nay tôi ở nhờ nhà một người bạn, rồi tìm được một căn nhà cho thuê rất gần chỗ tôi làm. Khi đi làm về đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tôi luôn nghĩ đến chiếc bánh ngày đó tôi chưa từng nếm qua.

Lạc Chí Yên đã gọi cho tôi. Tôi cúp máy và kéo luôn tên anh vào danh sách đen. Ngay sau đó, Lạc Bạch cũng gọi điện cho tôi.

Thấy anh em họ Lạc là thấy xui xẻo nên tôi đã chặn và xóa hết số của cả hai người.

Cuối tuần, khi đi siêu thị mua sắm tôi gặp một người quen – Bạch Nhược Vũ.

“Từ Thanh, nói chuyện chút nhé?”

Tôi không chê cô gái có một khuôn mặt rất giống với tôi này, nhưng người này lại là một phần trong lời nói dối của Lạc Chí Yên nên trong tiềm thức tôi rất muốn từ chối.

“Tôi với Lạc Bạch chia tay rồi, cũng sắp ra nước ngoài định cư. Nếu cô muốn, tôi có thể nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra.”

Dừng một chút, Bạch Nhược Vũ nói tiếp: “Tôi nghĩ cô có quyền được biết.”

Thế là chúng tôi cùng tới một tiệm cà phê, mỗi người gọi một ly nước trái cây ngồi đối diện nhau.

Bạch Nhược Vũ nói rất nhanh. Cô ta nói, ba Lạc bệnh tật đã lâu, mấy năm nay ông luôn do dự về việc phân chia tài sản thừa kế. Cách đây một khoảng thời gian, cuối cùng ông cũng lập di chúc riêng, để lại phần lớn di sản cho mẹ con Lạc Bạch.

Lạc Chí Yên đương nhiên không đồng ý.

Một mặt anh có nhiều tiếng nói hơn trong công ty, mặt khác anh tìm đến Bạch Nhược Vũ và nhờ cô ta tìm ra nguồn gốc tài sản của Lạc Bạch.

Trong câu chuyện này, tôi tất nhiên trở thành nạn nhân.

Vì sự “hoài niệm” của Lạc Bạch và vì sự “toan tính” của Lạc Chí Yên.

Nhưng Lạc Chí Yên không muốn mọi chuyện kết thúc tại đây. Anh đã lợi dụng sự ra đi của cô ta để gây ảnh hưởng lớn tới Lạc Bạch.

Đàn ông ấy mà, dù cho họ không cần một thứ gì đó thì cũng chẳng thể để người mình ghét có được nó.

Anh tiến hành từng bước một và cuối cùng đã giành được thế chủ động trong bữa tiệc sinh nhật của ba Lạc, Bạch Nhược Vũ nói rằng ông vẫn đang nằm trong bệnh viện, di chúc mà ông lập cũng đã hết hạn.

Lạc Chí Yên đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến này.

Bạch Nhược Vũ nói: “Từ Thanh, Lạc Chí Yên là doanh nhân, anh ta sẽ không thực hiện một cuộc làm ăn thua lỗ, anh ta muốn bồi thường cho cô thì cứ nhận đi.”

Cô ta cầm túi đứng lên thanh toán: “Tình cảm là thứ xa xỉ đối với chúng ta”.

Đó là trò chơi của người giàu.

Tôi cùng đi ra ngoài và đưa cho cô ấy một tờ tiền màu đỏ.

“Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Cô cũng giống như họ, cảm thấy tôi thật dễ lừa phải không?”

Bạch Nhược Vũ hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phản bác.

“Tôi thấy cô thật đáng thương khi dùng tiền đổi lấy tình cảm của mình.”

“Lạc Chí Yên không cần bồi thường cho tôi, những gì anh ấy nợ tôi, tôi đã đòi lại rồi.”

Tôi lùi lại, nhìn cô ta và nói: “Chúc cô gặp thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.”

Theo cách sống của cô.

Khi tôi gặp lại Lạc Chí Yên thì đã là một tháng sau, vết thương trên mặt anh đã bình phục, nhưng chân vẫn còn đi khập khiễng.

“A Thanh.”

“Đừng gọi tên tôi, mắc ói.” Tôi thấy anh đi về phía mình liền nhanh chóng lùi lại vài bước.

“A Thanh, nghe tôi giải thích được không?”

“Tôi đã gặp Bạch Nhược Vũ cách đây không lâu, tôi biết anh gặp khó khăn và đang lợi dụng tôi.”

Lạc Chí Yên vịn vào lan can để giữ thăng bằng: “A Thanh, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?”

“Lạc Chí Yên, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Anh đã có được mọi thứ anh muốn từ tôi và tôi cũng đã trả giá cho những thứ mà anh không quan tâm.”

Ví dụ như tình cảm của tôi luôn bị người khác bỏ rơi như đôi giày rách.

“Đừng tới tìm tôi nữa, tôi không muốn nói chuyện với anh một lần nào nữa, lần sau, gặp anh một lần tôi đánh một lần.”

Vốn tưởng rằng mình đã nói rõ ràng, nhưng ba ngày tiếp đó, tôi vẫn nhìn thấy Lạc Chí Yên ở ngoài cửa nhà mình.

Anh không nói gì, chỉ đứng đó không vững, như có hàng triệu lời muốn nói với tôi.

Ngày thứ tư, tôi ra ngoài tìm nhà.

7

“Ồ, Từ Thanh.” Tôi cảm thấy, cuộc sống đôi khi không thể chỉ tóm tắt bằng hai từ xui xẻo. Ví dụ như, dù thận trọng như vậy nhưng tôi vẫn gặp phải những kẻ đáng ghét.

Chu Tín đã khỏi bệnh từ lâu, bây giờ gã rất quan tâm đ ến tôi.

“Anh bị đánh chưa đủ à?”

Tôi chưa từng đánh người nhiều như thời gian gần đây. Một chọi ba đã lập kỷ lục mới cho tôi.

Tôi nghĩ mình nên tự trao cho bản thân một giải thưởng, gọi là giải côn đồ giỏi nhất.

“Nghe nói cô đã chuyển ra khỏi nhà của anh Chí Yên rồi à?” Tuy chỉ cách tôi ba bước nhưng gã vẫn nghiêng mặt về phía tôi, trong mắt lóe lên tia giễu cợt.

Tôi kiềm chế hết lần này đến lần khác để không tát vào mặt gã ta.

Mặc dù gã thực sự đáng bị đánh.

“Không phải việc của anh.”

“Này, để tôi nói cho cô biết, anh Chí Yên thực sự không thích tính cách của cô đâu.”

Tôi hít một hơi thật sâu vài lần trước khi cầm lấy cây bút trong tay.

Cây bút sẽ đâm chết gã ta.

“Chu Tín, nếu anh lại chạm đến điểm mấu chốt của tôi, tôi thực sự sẽ không nương tay đâu.”

Gã ta hơi kinh hãi: “Lần trước cô có thương xót không? Tôi nằm trên giường tận một tháng đó!”

Sau đó gã càng ngày càng tránh xa tôi.

Tốt lắm, tôn nghiêm chỉ bằng lưỡi kiếm mà thôi.

Khi tôi ra khỏi chỗ làm, Chu Tín vẫn không biết ngượng lái xe đuổi theo.

“Cô đang tìm nhà à? Tôi có một căn nhà. Đến ở chỗ tôi đi.”

“Sao cô lại tìm nhà? Cô không có chỗ ở à?”

“Này, Từ Thanh, tôi rất thích mẫu con gái như cô đấy, cô nghĩ sao về việc theo tôi?”

Cơn tức giận trong lòng tôi lại dâng lên, tôi nhìn quanh, cố gắng tìm một thứ v ũ khí để dọa gã, nhưng trong lúc tôi đang tìm xung quanh thì gã đã đạp ga bỏ đi mất.

Khi quay về nhà, tôi lại gặp Lạc Chí Yên, người vẫn đang chống nạng đứng đó.

“…” Tôi nghĩ anh ta đang giả vờ.

Tôi làm gì mà nặng tay đến thế.

“Lạc Chí Yên, anh đang dùng khổ nhục kế à, anh không thấy mệt sao?”

“Muốn chuyển nhà? Tôi không đến tìm em nữa, em có thể đừng chuyển đi nơi khác không?” Lạc Chí Yên lặng lẽ ném chiếc nạng đi rồi hỏi tôi.

“Tôi muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh làm được không?”

“……Không thể.”

Không thể hiểu được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

“A Thanh, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên lừa dối em, tôi không bao giờ nghĩ tới, tôi sẽ… thích em.” Lạc Chí Yên nắm tay tôi không buông, nói rằng trong lòng anh ấy chỉ có mình tôi…

“Lạc Chí Yên” Tôi bình tĩnh nhìn anh, nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thích tôi nên anh đã lừa dối tôi.”

Tôi kìm nén nước mắt: “Vậy tại sao anh không nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh, sẽ đau lòng?”

Suy cho cùng, anh ấy làm việc theo quan điểm của mình và cảm xúc của người khác không bao giờ nằm trong phạm vi xem xét của anh ấy.

Lạc Chí Yên vẫn ở nguyên tại chỗ.

Xem ra cho đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy tôi là người ngây thơ nhất.

“Nếu tôi giữ khoảng cách với anh ngay từ đầu, anh cũng giải thích rõ ràng anh cần tôi làm gì và phần thưởng tôi sẽ nhận được là gì thì tôi sẽ kiềm chế ngay cả khi bị cám dỗ.”

Chính anh là người đầu tiên vượt qua ranh giới, là người nắm tay tôi trước, là người ủng hộ tôi trước, là người cố gắng xoá mờ đi sự hợp tác giữa chúng ta bằng cảm xúc.

“A Thanh, không phải tôi cố ý lừa em…..”

Tôi nhất thời không kiềm chế được: “Là anh! Chính là anh! Anh chỉ cố ý lừa dối tôi mà thôi! Sao anh không thừa nhận?”

Anh cố tình lừa dối tôi, cố tình để tôi đi từ hố sâu này đến hố sâu khác, cố tình để tôi nhìn thấy sự yếu đuối và mềm yếu của anh, cố tình khiến tôi không biết rằng tất cả những chuyện này đều là trò chơi của anh.

Anh đứng ở đằng xa và nhìn tôi vật lộn một mình.

Bởi vì đây chỉ là trò chơi của anh.

8

Tôi chuyển đến một chung cư có tiệm bánh ở tầng dưới.

Ngày hôm đó tôi đã học cách làm bánh và cũng đã ăn thử, hương vị rất tuyệt.

Thời gian sẽ chữa lành những vết thương, dần dần tôi cũng sẽ thoải mái hơn thôi.

Một ngày mùa thu, tôi ra ngoài và nhìn thấy Lạc Chí Yên ở cửa. Anh ấy nằm dưới đất, bất tỉnh.

Tôi chạm vào mũi anh ấy, thật tốt vì anh vẫn còn thở.

Thế là tôi ngồi xổm sang một bên, lấy chiếc kem ốc quế vừa mua ở siêu thị ra ăn.

Vị đào, hơi béo, lần sau quyết định sẽ mua vị xoài.

Ăn kem xong, tôi đứng dậy ngồi cạnh Lạc Chí Yên.

Tôi bình tĩnh tìm điện thoại di động trên người anh, gọi cho Lạc Bạch.

“Anh?” Lạc Bạch vội vàng trả lời.

“Tôi là Từ Thanh.”

Bên kia im lặng.

“Anh trai của anh bị ngất, có vẻ như anh ấy bị say nắng. Anh đến đón anh ấy được không?”

Lạc Bạch tới rất nhanh, anh ta còn dẫn theo cả bác sĩ, tôi thở dài trong lòng, tiền thật sự có thể giải quyết mọi chuyện.

Sau khi đưa Lạc Chí Yên lên xe, Lạc Bạch quay lại hỏi tôi: “A Thanh, dạo này em sống có tốt không?”

Tôi trợn mắt: “Không tệ.”

Tôi không hỏi thăm anh ta, mà xét thấy cũng chẳng cần thiết.

“Anh trai anh không khỏe lắm, A Thanh.” Trong đầu Lạc Bạch đang nghĩ cái gì vậy, sao lại bày ra cái dáng vẻ yếu đuối thế kia?

“A Thanh, anh trai của anh…rất nhớ em. Anh ấy chưa bao giờ như vậy, anh ấy tìm em khắp nơi, không thấy em, anh ấy rất lo lắng. Công ty cũng rất bận rộn. Ba anh… đã qua đời.”

Giờ tôi mới để ý thấy, trên tay áo Lạc Bạch đeo một chiếc khăn vuông màu đen, giống hệt của Lạc Chí Yên.

Hóa ra ba Lạc đã qua đời.

Mối hận thù của thế hệ trước đã chấm dứt.

“Vậy anh còn chưa bị anh trai đuổi ra ngoài sao? Anh sống chắc cũng không dễ dàng gì.” Tôi giễu cợt anh ta.

“A Thanh, chúng tôi đều cảm thấy có lỗi với em, nhưng… ít nhất em có thể liên lạc với anh trai anh được không? Anh ấy đang bệnh rất nặng.”

Tôi thấy rất phiền và không muốn nói thêm một lời nào với anh ta nữa, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

“Lạc Bạch, lúc tôi ở bên anh, bạn bè anh luôn nói tôi là chim sẻ bay lên cành hóa thành phượng. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Lạc Bạch im lặng.

“Có nghĩa là hoàn cảnh gia đình của chúng ta rất khác nhau. Ở bên tôi, giá trị của anh sẽ bị hạ thấp.”

“Sao anh không nói giúp tôi một lời?”

Lạc Bạch nắm chặt ngón tay, không nói gì.

“Bởi vì anh cũng nghĩ như vậy, anh biết tôi rất thích anh, cho nên anh mặc kệ bọn họ nói gì về tôi cũng được. Dù sao đối với anh mà nói, tôi chỉ là người thay thế cho Bạch Nhược Vũ.”

“Anh trai của anh đã sử dụng tôi như một mắt xích trong âm mưu của anh ta, như một công cụ để trả thù anh, nhưng anh ta đã khống chế cảm xúc của tôi.”

“Tôi tưởng sự kiêu ngạo chỉ là tính cách của anh, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra rằng, đó là nét di truyền trong gia đình anh.”

Tôi nói: “Khi nào anh ấy tỉnh lại hãy nói lại với anh ấy rằng tôi không muốn dính vào mối thù của gia đình tài phiệt các anh một chút nào. Tôi không muốn gặp hai người nữa.”

Buổi tối, tôi đi đón con mèo nhỏ mà tôi rất muốn nuôi, nó rất bé, toàn thân đầy lông cứ kêu meo meo trong lòng bàn tay tôi.

Tôi đưa bé mèo về nhà, lắp khung leo trèo cho nó.

Làm việc đến tận khuya, làm xong tôi phát hiện trong điện thoại di động của mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Tuân thủ nguyên tắc, để không rơi vào tình trạng lừa đảo viễn thông, tôi không trả lời bất kỳ ai trong số họ.

Sau khi tôi tắm xong, con số này lại hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi.

Tôi nhấn nút trả lời, “Ai vậy?”

“A Thanh…”

Tôi thở dài, ngồi ở mép giường mà không cúp máy.

“Là em đưa anh đến bệnh viện sao?”

Không có công, không nhận khen thưởng, tôi nói thật: “Người em xui xẻo của anh đã đưa anh đến đó”.

“A Thanh, anh…nhớ em nhiều lắm.”

Tôi đang khó chịu, muốn làm cách nào đó để xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh của mình lúc này.

“Cách đây không lâu tôi đã gặp Chu Tín, hắn ta nói rằng anh không thích mẫu người như tôi chút nào. Hắn ta còn cho tôi xem ảnh bạn gái trước đây của anh.”

“Nói dối có thể kể được một câu chuyện hay.” Tôi lười đối phó với anh ta, muốn nhanh chóng cúp điện thoại.

“A Thanh, tôi đã nói dối em rất nhiều, thật sự tôi không thể phản bác được.”

“Nhưng tôi thích em, đó không phải là lời nói dối.”

Tôi xoa gáy mèo con để loại bỏ bớt sự khó chịu.

“Nhưng nói dối ấy mà, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Tôi không muốn tin một lời nào nữa.”

Có thể ở một thời điểm nào đó Lạc Chí Yên cũng đã từng thích tôi, chẳng hạn như khi chúng tôi đi dạo cùng nhau, khi chúng tôi nắm tay nhau, hay khi chúng tôi hôn nhau dưới ánh đèn.

Hoặc cũng có thể… là khi tôi đứng trước nghĩa trang của mẹ anh ấy.

Tôi mắng thầm trong lòng, anh thậm chí còn nói dối người đã ch ết.

Trông tôi giống như con khỉ trong rạp xiếc vậy.

9

“Lạc Chí Yên, anh có phân biệt được câu nào đúng câu nào sai không?”

Tôi không trả lời điện thoại của anh ấy nữa.

Rồi vào đêm tuyết đầu mùa, Lạc Chí Yên cầm một bó hoa hồng đứng trước cửa nhà tôi và nhỏ giọng nói rằng xe của anh ấy bị hỏng.

“Chuyện tồi tệ này xảy ra trước cửa nhà tôi à?” Tôi cau mày hỏi.

“Ừ!” Lạc Chí Yên gật đầu khẳng định.

“…”

Tôi không ngăn cản, để anh vào nhà, thậm chí còn lấy chai rượu của mình ra mời anh ấy uống cùng.

Rõ ràng là anh ấy rất vui vẻ.

“A Thanh, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi nói lời cảm ơn và lấy chiếc bánh đã được làm thành thạo của mình ra khỏi lò.

Tôi cắt nó ra và đưa một miếng cho Lạc Chí Yên.

Anh nhìn rồi rơi nước mắt.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy cảnh đó.

“A Thanh, từ nay trở đi…Tôi nhất định sẽ đối tốt với em, rất rất tốt với em!”

Tôi mím môi cười, trong lòng thầm nghĩ, Lạc Chí Yên cả năm nay cũng chẳng có chút tiến bộ gì, vẫn kiêu ngạo như vậy.

“A Thanh, tôi không nên… không nên lợi dụng em.”

Anh uống một ly rượu cay đến rơi nước mắt.

“Ừ.” Tôi nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được mùi thơm của rượu, thật hối hận khi đưa cho Lạc Chí Yên rượu ngon như vậy!

Làm sao một kẻ khốn có thể sánh được với loại rượu này?

Lạc Chí Yên nói rất nhiều, nói rằng anh ấy thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối tôi, rằng anh ấy thực sự nghĩ tôi tốt, rằng anh ấy không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy, rằng anh ấy thực sự thích tôi.

Tôi xoa xoa mèo con của mình, bỏ ngoài tai những lời anh nói.

Sau đó anh nói rằng ba anh ấy đã qua đời.

Anh bây giờ mới chính thức là một người mồ côi không cha không mẹ.

Lúc này, tôi lại cảm thấy Lạc Chí Yên hơi đáng thương, anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe nói: “A Thanh, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

Anh ấy hơi nhớ mẹ.

Trong nhà không có sẵn đồ để nấu, nên tôi đã gọi giao hàng tận nhà những nguyên liệu cần thiết cho món sườn xào chua ngọt.

Nhìn ánh đèn mờ ảo trong đêm tuyết, hơi giống ngày chúng tôi hôn nhau lần đầu. Ai cũng sẽ bao dung hơn với những kỷ niệm đẹp.

Thế nên tôi đã làm món sườn xào chua ngọt cho anh ấy.

Nhìn anh vừa ăn vừa rơi nước mắt, tôi không động đũa.

Tối đó, tôi đã nghe anh nói chuyện cả đêm, nói rằng anh ấy nhớ ba mẹ, ba Lạc đã nói lời xin lỗi với anh trước khi ch ết.

Tôi ngẫm nghĩ và cảm thấy đây chính là lý do khiến anh khoan dung hơn với Lạc Bạch.

Lòng thương trỗi dậy.

Trước khi say, anh ấy nói: “A Thanh, cảm ơn em.”

Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc, đứng trước mặt anh một lúc lâu mới nghĩ: “Không cần cảm ơn tôi.”

Ba tháng trước, bạn bè đã rủ tôi ra nước ngoài khởi nghiệp. Tôi luôn do dự, nhưng lần gặp Lạc Chí Yên này đã giúp tôi đưa ra quyết định.

Hôm nay tôi bất chấp tuyết rơi dày đặc để bắt đầu một cuộc hành trình mới, tôi nghĩ, đây sẽ là một thế giới mới.

Ngoại truyện Lạc Chí Yên:

Khi tỉnh dậy trong căn nhà thuê của A Thanh, tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất.

Tôi lắc đầu mấy lần mới nhớ ra đêm qua A Thanh đã tha thứ cho tôi.

Vậy thì điều tôi nên làm là không nên gây thêm rắc rối cho cô ấy, tôi phải đối xử thật tốt với cô ấy.

Thế là tôi cố chịu đựng cơn choáng váng đứng dậy, dọn dẹp toàn bộ căn nhà rồi ngồi trên ghế sofa chờ cô ấy về.

Cho đến khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống và bầu trời lại sáng, tôi vẫn không đợi được cô ấy.

Cuối cùng tôi lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ngủ của cô ấy ra, căn phòng trống rỗng, không có bóng dáng A Thanh. Cô ấy đi mà không để lại cho tôi một lời nhắn nào. Cô ấy bỏ rơi tôi, hay nói cách khác là tôi lại ép người mình yêu ra đi.

Đúng vậy, người mà tôi yêu nhất.

Tôi đã nhận ra rằng cô ấy là một người cứng rắn như vậy quá muộn.

Đó là lỗi của tôi.

Làm thế nào tôi có thể bù đắp cho được?

Tôi nghĩ điều đó không quan trọng, chỉ cần cô ấy còn ở thành phố này, tôi luôn có thể tìm thấy cô ấy.

Thế là tôi mua căn nhà này và ở đây đợi tin tức về cô ấy.

Ngày qua ngày trôi qua, tôi không có tin tức gì về A Thanh, mọi người đều nói với tôi rằng họ không có địa chỉ của cô ấy và cũng chưa ai từng gặp cô ấy.

Dường như mọi thứ về chúng tôi chỉ là bong bóng ảo tưởng trong trí tưởng tượng của tôi, tất cả đều là hư ảo.

Lúc Lạc Bạch tới nhà, tôi đang tưới hoa – bó hoa hồng cuối cùng.

“Anh ơi, A Thanh không còn ở đây nữa.”

“Im đi!” Sau khi yêu cầu cậu ta ra ngoài, tôi nắm chặt lòng bàn tay, bông hoa hồng trong tay rơi xuống.

Đó là nhành hoa cuối cùng.

Bông hoa cuối cùng chứng minh chúng tôi có một đêm yên bình bên nhau.

Tôi nhìn bông hoa không còn rực rỡ nữa, lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp A Thanh.

Một thanh niên đi xe đạp tông vào cô gái xinh đẹp mặc váy màu đỏ, làm cuốn sách rơi khỏi tay cô, gió thổi tung tóc cô, chàng thanh niên vội vàng nhặt lên trả lại cho cô gái.

Hương hoa bay xa, cảnh xuân gần kề.

Chiếc váy màu đỏ như phản chiếu đôi má của cô ấy, ngày hôm đó, tôi thực sự đứng sau Lạc Bạch.

So với khuôn mặt của cô ấy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chiếc váy đỏ lộng lẫy.

Tôi nghĩ đó hẳn là một cô gái tươi sáng.

Đó là lần đầu tiên tôi ghen tị với Lạc Bạch.

Tôi đã nói dối nhiều lần, nhưng lần này là sự thật.

Mọi thứ về cô ấy đều là sự thật.

Thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội để bày tỏ với cô ấy.

Không sao cả, tôi sẽ đợi ở đây, đợi một ngày nào đó sẽ có người gõ cửa và nói: “Em về rồi.”

“Anh đã đợi lâu chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thế Thân

Chương 3



Ta có chút tiếc nuối vì đã đồng ý để Tiểu Lý làm quân sư của ta quá dễ dàng.

Tiểu Lý không dễ đối phó như Lưu đại nhân, lúc ta còn ở trên núi, y đã dạy ta học. Biết ta thông minh nên càng cố ép ta học thật nhiều.

“Ta không còn là cô bé nữa rồi, loại hình phạt này chỉ dành cho trẻ con mà thôi!”

Liên tục mấy ngày, ta phải dậy từ sáng sớm để lên triều, đêm về thì phải đọc sách thánh hiền. Hôm qua vì quá mệt mỏi nên ta đã ngủ quên trước khi kịp hoàn thành nhiệm vụ mà Tiểu Lý giao cho. Cái người này sau đấy thực sự bắt ta chép lại toàn bộ cuốn sách.

“Nhất định phải chép lại.”

Tiểu Lý ngồi trên ghế của ta, chậm rãi nhấp một ngụm trà, không rời mắt khỏi đống bánh ngọt trước mặt, cắn từng miếng một.

Ta bật cười trong giận dữ.

Bước nhanh tới cướp lấy chiếc bánh ngọt trong tay y, Tiểu Lý giơ chiếc đĩa lên cao hết mức có thể. Ta nheo mắt, nhếch môi cười, đưa tay gõ nhẹ vào thành ghế.

Lưng ghế nhanh chóng ngả ra sau, Tiểu Lý vội vàng ôm lấy vai ta, cả người ta ngã lên y.

Chiếc đĩa rơi sượt qua tai ta va trúng vào Tiểu Lý.

“Shhh…”

Tiểu Lý bên dưới người ta khẽ rên nhẹ.

Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy khóe mắt Tiểu Lý đỏ bừng, chắc là y rất đau.

Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, ta nhanh chóng đẩy ngực Tiểu Lý rồi đứng dậy.

Tiểu Lý cũng chậm rãi ngồi dậy, nhìn chiếc ghế, nhận xét:

“Chiếc ghế này có vẻ hoạt động không được tốt lắm.”

Ta ngoảnh mặt đi và lùi lại vài bước, muốn tìm cách kiểm tra chiếc ghế.

Tiểu Lý lắc đầu.

Ta thấy y cẩn thận cất đĩa bánh đi, sau đó bình tĩnh nhìn ta:

“Nếu không kính trọng thầy, người sẽ lại bị phạt.”

Ta không dám cãi nữa, ngồi cạnh cửa sổ im lặng chép sách suốt cả buổi chiều. Nhưng không thể hoàn thành được vì Bùi Chuẩn lại đến.

Ta liếc nhìn Tiểu Lý, y đang nghiêng người đọc sách, không để ý đến ta.

Được rồi, ta đứng dậy giãn gân cốt cho đỡ mỏi, rồi cho triều kiến hắn vào.

Bùi Chuẩn bước vào phòng và nhìn thấy Tiểu Lý đang ngồi trên ghế, còn ta thì đứng sang một bên, sắc mặt hắn trở nên xám xịt.

Ta lên tiếng ngăn ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Lý.

“Có vấn đề gì không?”

Vẻ mặt của Bùi Chuẩn càng trở nên khó coi hơn, hắn lấy ra một danh sách từ trong tay và đưa cho ta.

Ta mở ra và thấy tên các quan chức được mời đi săn ở Thương Sơn vào tháng tới.

“Không có Lưu đại nhân sao?”

“Sau lễ dâng hương, ngài ấy đã trở về quê hương ở Hoài Nam.”

Ta xem nhanh một lượt, những người còn lại đều đã có tên theo thứ tự, không có sai sót gì.

“Thêm tên Tiểu Lý vào.”

Ta đóng danh sách lại và đưa cho Bùi Chuẩn.

“Tiêu tiên sinh mặc dù là quân sư cho Đế Cơ, nhưng cũng không nằm trong bộ máy quan lại, không phù hợp với truyền thống của Đại Lương.”

Nghe vậy, ta không khỏi bật cười, nhướng mày nhìn Bùi Chuẩn.

“Bùi thừa tướng, đừng để ta nói lại lần thứ hai.”

Những người tạo nên đống quy củ đó đã sớm quy tiên và về với cát bụi từ lâu rồi. Bây giờ, ta là người có quyền quyết định cuối cùng ở Đại Lương. Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Nếu không, tại sao ta lại phải rời bỏ Tiểu Lý và trở thành Đế Cơ rồi nhận nhiều chỉ trích như vậy?

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại ta và Tiểu Lý.

Ta quay lại, Tiểu Lý đã đặt cuốn sách đang đọc xuống và lặng lẽ nhìn.

“Tại sao ngài lại nhìn ta như thế?”

“Không có gì, ta chỉ phát hiện cô bé trên núi vậy mà đã trưởng thành.”

Ta nhún vai và ngồi xuống chép sách tiếp.

Thịnh Kinh là nơi thịnh vượng nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất, những năm sống trên núi kia không thể giúp ta sống sót ở đây.

Đại Lương trăm năm không có nữ hoàng, Vương tướng quân muốn đem ta về, cam đoan có thể dọn đường giúp ta chống đỡ mọi khó khăn. Nhưng thực tế, ba năm qua, thành viên của các gia tộc đều ngày đêm dòm ngó đến vị trí của ta.

Ta không vô dụng đến mức chỉ biết tiêu tốn thời gian và tiền bạc, cũng không tài giỏi đến mức khiến họ phải đề phòng. Đây cũng là một hạn chế lớn đối với ta.

Nhưng nếu là hoàng huynh hoặc hoàng đệ của ta lên ngôi, những kẻ đó còn chờ cơ hội để hành động sao?

Đáng tiếc các huynh muội của ta đều không thọ.
__________

Tiểu Lý đến Thịnh Kinh được hơn nửa tháng, mỗi ngày y đều giám sát ta học tập, khiến ta thật sự không chịu nổi nữa.

“Ta không thích những bài thơ đó.”

“Phải thích!”

Tiểu Lý nhắm mắt lại, chậm rãi rút chuỗi hạt trong tay ra, vẻ mặt nghiêm túc như thần phật trong chùa, nhưng đôi mắt lại không giấu được vẻ nhiệt huyết. Dù bị lông mi dài che khuất nhưng vẫn rất quyến rũ đến nỗi khiến lòng người rung động.

Ta nhẹ nhàng thở khẽ, nhìn đi chỗ khác và tiếp tục nói.

“Những ghi chép lịch sử có thể giúp ta cai trị đất nước và chống lại kẻ thù. Nhưng mấy bài thơ thì có tác dụng gì?”

“Nó sẽ giúp người tránh khỏi việc đọc những cuốn sách vô bổ.”

Ta nghẹn họng, mấy hôm nay Tiểu Lý đã tịch thu hết toàn bộ những bức tranh mà ta sưu tầm được trong ba năm qua.

Thú vui duy nhất khi trở về kinh là ta tìm những bức vẽ giống với Tiểu Lý.

Cuộc săn ở Thương Sơn sắp bắt đầu, Hoài Nam Vương và Sở Vương lại đến kinh thành, ta chọc chọc cuốn sách trước mặt có chút cáu kỉnh, lần trước bọn họ đến, ta lấy lý do chưa khoẻ để trốn tránh, nhưng lần này thì buộc phải gặp họ.

Cuốn sách bị kéo lên, ta ngước mắt nhìn người trước mặt, dưới ánh nắng giữa trưa, cả người Tiểu Lý bao phủ một vầng sáng, như hào quang của một vị tiên giáng trần.

Chỉ nghe tiên nhân chậm rãi nói:

“Lần trước người được phái đi điều tra sự tình đã có kết quả chưa?”

“Ngài bảo ta điều tra khi nào?”

“Đêm ta vừa về cung đã kể cho người nghe về chuyến đi của Lưu đại nhân tới Phượng Châu. Đừng nói rằng người thật sự không phát hiện ra có gì không đúng.”

Lưu Giác? Lưu Tuyết Thạch?

“Ngài có biết ông ấy có chuyện gì không?”

“Ông ta là quan triều đình, vô cớ đến Thương Sơn nhiều lần, có là kẻ ngốc cũng đoán ra.”

Ta đã biết Tiểu Lý là người rất thông minh, sự nhạy bén và đa nghi của ta đã phát triển theo năm tháng kể từ khi ta trở lại Thịnh Kinh, nhưng y chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu lòng người.

Suy đoán của Tiểu Lý là đúng, Lưu đại nhân đúng là có mờ ám. Ghi chép rời kinh của ông ấy không phù hợp với thực tế. Hơn nữa, là một người có quyền, ông ta có thể dùng tên của người khác để qua mặt. Điều này cũng có nghĩa là trong số lính canh ở cổng thành, đã có nội gián.

Tai mắt ta gửi đi đã báo cáo rằng Lưu đại nhân vẫn chưa trở về Hoài Nam. Vậy ông ta vội vàng rời khỏi Thịnh Kinh để đi đâu?

“Bằng cách nào mà ngài lại lấy được niềm tin của Lưu Tuyết Thạch? Rồi được ông ta giới thiệu với ta?”

“Ta không biết.”

Tiểu Lý chậm rãi sắp xếp tủ sách.

“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, thì bị hắn kinh hãi túm lấy.”

Ta không khỏi bật cười, Lưu Tuyết Thạch luôn nói mình đa trí đa mưu, nhìn thấy gương mặt của Tiểu Lý giống với Bùi Chuẩn nên đặc biệt tìm hắn cho ta, chỉ là muốn nhanh chóng cáo lão về quê.

Ông ta đích thân đến đó thì chắc hẳn là một việc rất quan trọng.

Bàn làm việc dần dần trở nên ngăn nắp, ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tập trung của Tiểu Lý, do dự và cẩn thận hỏi:

“Vậy là ngài đến Thịnh Kinh là vì có chút lo lắng cho ta sao?”

Tiểu Lý vẫn luôn tay xếp sách lên giá.

“Ta không…”

“Tiểu Lý, ngài không được nói dối.”

Ta vội ngăn y lại.

Tiểu Lý dường như nhìn thấu được sự mong đợi của ta, đôi mắt đào hoa lặng lẽ nhìn, sau đó nhẹ nhàng thở dài.

“Thực ra, có chút…ta lo lắng cho nàng.”

Khi một nữ nhi trở thành hoàng đế, không chỉ phải đối mặt với những vấn đề phức tạp của triều đình mà còn phải đối mặt với những thành kiến ​​trong lòng vô số người.

Tiểu Lý ban đầu không chấp nhận việc ta trở lại kinh, nhưng y không thể thuyết phục được ta thay đổi quyết định.

Chỉ khi trở thành Đế Vương, mẫu thân của ta mới được xoá bỏ tội danh, khôi phục chức vị, và được chôn cất bên cạnh tiên đế như bà ấy mong muốn.

Mặc dù ta không nghĩ có vinh dự gì khi được chôn cùng kẻ đó, nhưng ít nhất đó là mong muốn cuối cùng của bà.

“Sẽ ổn thôi.” Ta nhẹ nhàng hứa.
__________

Cuộc săn Thương Sơn đã sớm đến.

Vốn tưởng rằng hai tên hồ ly Hoài Nam Vương và Sở Vương sẽ làm gì đó trong cuộc đi săn Thương Sơn nên ta đã nhờ Vương Húc tăng cường canh gác, nhưng sáu ngày liên tục, bãi săn không có gì bất thường.

Tuy nhiên, năm nay họ săn được rất nhiều con mồi, ta không khỏi bật cười khi nhìn thấy Tiểu Lý niệm chú cầu vãng sanh.

Y không ngăn cản yeet chóc mà còn tụng kinh suốt đêm.

Tiểu Lý đôi khi có chút cố chấp mà ta không hiểu, lão trụ trì chùa Thanh Thủy nói đây là Phật tính của Tiểu Lý, còn ta chỉ cảm thấy thật đáng yêu.

Bên đống lửa trại, ta ngồi trên ghế cao và ăn đùi cừu nướng.

Dư công công có lẽ sợ ta sẽ bỏ mặc nên sai người rót rượu cho Hoài Nam Vương và Sở Vương.

“Nghe nói Đế Cơ hôm nay đem theo Hoàng quân mới, dung mạo của hắn rất giống với Bùi thừa tướng, sao ngài không mời hắn ra đây?”

Hoài Nam Vương ngồi bên trái đột nhiên lên tiếng, nhìn ta với vẻ thích thú.

Không biết thì im đi, ta xé thịt cừu không để ý đến hắn.

“Hoài Nam Vương, những lời ngài nói chẳng phải làm ô uế thanh danh của Đế Cơ sao? Sở Vương trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng ngăn cản hắn.

“Không, không. Đế Cơ, nếu ta là ngài, ta sẽ không tìm một kẻ thay thế đâu. Ngài có nghĩ như vậy không?”

Ta thất vọng đặt đùi cừu xuống, Vu công công lập tức đưa cho ta một chiếc khăn tay.

“Không phải chuyện của ngài.”

Ta lạnh lùng nói trong khi lau đầu ngón tay.

“N-ngài vừa nói gì cơ?”

Nụ cười của Hoài Nam Vương cứng đờ trên mặt, hắn ta không tin ta lại nói những lời như vậy. Mặc dù ta không thích hắn, nhưng trước giờ vẫn luôn lịch sự, khách sáo.

“Ta đã nói rồi, không-phải-chuyện-của-ngài!”

Ta nói chậm từng chữ, giọng nói rất rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.

“Ngươi!” Hoài Nam Vương đứng dậy, mặt đỏ bừng.

Ta ném khăn lau tay xuống và quay người rời đi.

Dư công công nhanh chóng tuyên bố yến tiệc đã kết thúc, nhưng sau lưng Hoài Nam Vương vẫn vang lên tiếng mắng chửi.

Đêm khuya, ta ngồi trên giường, nhắm mắt chờ đợi.

Nửa giờ sau, bên ngoài lều bắt đầu sáng, ta bước ra khỏi lều, vô số mũi tên châm lửa phóng ngang bầu trời, hướng về phía ta.

“Bảo vệ Đế Cơ!”

Tiếng hét chói tai của Dư công công vang lên, ông đứng chắn trước mặt ta. Thực sự khiến ta cảm động.

“Đế Cơ, đứng sau lão nô này, đừng nhúc nhích!”

“Vụt!!!”

Một mũi tên bắn qua sau lưng ta, đốt cháy căn lều phía sau. Dưới ngọn lửa, vị trí của ta hoàn toàn bị lộ. Những mũi tên đó dường như có mắt và liên tục bay về phía chúng ta.

Ta kéo Dư công công chạy trốn.

“A Ly!”

Tiểu Lý phi ngựa tới, ta nắm tay y nhảy lên ngựa, Dư công công cũng nhanh chóng lên ngựa phía sau.

Giữa biển lửa ngập trời, Tiểu Lý ôm chặt lấy ta, trong lồng ngực vang lên tiếng trống dữ dội, gió đêm rít mạnh, nhưng bàn tay của ta lại được tay y che chắn bảo vệ.

Bên tai ta vang lên tiếng lưỡi dao sắc bén xé nát màn đêm, mùi máu tanh nồng nặc, ta ôm chặt lấy Tiểu Lý.

“Đừng sợ.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tiếng ồn.

Ta không hề sợ hãi, cố gắng hết sức phớt lờ vết máu trên cánh tay y, nhếch môi nói:

“Tiểu Lý, chúng ta thật giống như một đôi uyên ương đang bỏ trốn.”
____________

Những kẻ tấn công ẩn nấp ở lưng chừng sườn đồi, Vương Húc lãnh đạo Vệ binh Đại Lương nhanh chóng trấn áp chúng.

Bên ngoài lều, mọi người quỳ rạp xuống đất, nhưng ta vẫn im lặng, vết thương của Tiểu Lý xuyên qua vai trái, rất nặng, thái y đang chữa trị cẩn thận.

Ta biết mình đang thực hiện một nước đi nguy hiểm, nhưng không ngờ, người bị thương lại là y.

Tiểu Lý đang cúi đầu, nốt ruồi nơi khóe mắt đỏ ngầu đến rợn người.

Hoài Nam Vương bị Vương Húc áp giải đến, quỳ xuống trước mặt ta.

“Đế Cơ, chuyện này không phải do ta.”

“Người phóng hỏa là cận vệ riêng của ngài. Nếu không có Vương tướng quân lặng lẽ đưa Vệ binh đến, sau đêm nay, Đại Lương có lẽ sẽ có một vị quân vương khác.”

Ta chắp hai tay ra sau, nhìn về phía kẻ đang quỳ dưới đất.

“Những hộ vệ này quả thực là của ta, nhưng tối nay ta say rượu, làm mất lệnh bài. Lúc lửa bùng lên, ta còn ở trong lều, làm sao có thể ra lệnh cho bọn họ phóng hoả bãi săn.”

“Hoài Nam Vương, chắc ngài đang nói đùa. Mọi người đều biết ngài uống rất giỏi. Làm sao chỉ với vài ly rượu có thể khiến ngài say được?”

Ta nhẹ nhàng chạm lên cánh tay đang băng bó của Tiểu Lý, trong mắt là sự phẫn nộ.

“Hoài Nam Vương âm mưu cướp ngôi, sau lễ tế trời sẽ hành hình.”

“Đế Phi Nhạc, ngươi sao dám!!!”

“Ngươi nên cảm thấy may mắn. Vài nữa ngày mới đến lễ tế trời. Cố mà sống nốt mấy ngày đi.”

Vệ binh Đại Lương áp giải Hoài Nam Vương và lính của hắn đi, ta nhìn vẻ mặt bình thản của Sở Vương, chậm rãi bước xuống bậc thang, đối mặt với hắn.

“Sở Vương, nói cho ta biết, ta làm như vậy có đúng không?”

“Đế Cơ, người làm gì cũng đúng.”

Sở Vương nở nụ cười hiền lành trên gương mặt tuấn tú.

Ta bật cười và nói: “Tốt lắm.”

Đêm tối như mực, ta xua tay, sau đó mọi người lần lượt rời đi.

Ta đỡ Tiểu Lý chuẩn bị quay về lều, nhưng Bùi Chuẩn lại đến tìm.

“Đế Cơ, thần có chuyện muốn báo cáo.”

Tiểu Lý vỗ nhẹ mu bàn tay của ta, một mình đi vào.

Bùi Chuẩn nhìn theo Tiểu Lý với vẻ mặt khó chịu, cuối cùng cũng nhìn ta.

“Đêm nay người hẳn là rất sợ hãi.”

Giọng Bùi Chuẩn khàn khàn.

“Bùi thừa tướng, ngươi đã tìm ra được kẻ trộm lệnh bài của Hoài Nam Vương chưa?

“Tìm được rồi thì cũng thả hắn đi.”

“Đêm nay náo loạn, Lưu Giác có cơ hội để bỏ chạy.”

Bùi Chuẩn khó tin nhìn ta: “Đế Cơ, người biết hết sao?”

Ta chớp mắt cười nói:

“Những ngày gần đây, luôn có một người chỉ đường và cho ta những lời khuyên. Càng nghe ta càng thấy ngộ ra”.

“Đế Cơ, người có thích kẻ đó không?”

Giọng nói của Bùi Chuẩn nhỏ đến nỗi ta nhầm với tiếng gió.

“Không.”

Ta lớn tiếng sửa lại.

“Không phải bây giờ, ta đã thích người đó từ khi còn nhỏ.”

Bùi Chuẩn nghe xong thì im lặng, cuối cùng ánh mắt di chuyển xuống cổ tay ta.

“Mấy ngày gần đây thần luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Thần mơ thấy bức tranh của người. Lúc đầu nó mơ hồ, nhưng về sau bức tranh càng ngày càng rõ ràng hơn. Người trong tranh có lông mày và đôi mắt giống thần, nhưng trên cổ tay… lại có một chuỗi hạt Phật.”

Ta im lặng, tự hỏi tại sao Bùi Chuẩn lại nhắc đến những bức tranh đó.

“Những bức tranh trong căn phòng bí mật của người, là ai…?”

“Bùi Chuẩn, ta đã sớm nói với ngươi, người ta vẽ không phải là ngươi.”

“Thần hiểu rồi.”

Bùi Chuẩn gật đầu, như thể hắn ta đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp không tin, hắn loạng choạng lùi lại, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Khi Bùi Chuẩn rời đi, ta đứng đó ngây ngốc khó hiểu.

“Hắn thích nàng.”

Ta quay lại, không biết Tiểu Lý đứng nghe từ lúc nào, đang dựa vào cửa lều. Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt trong veo như ánh trăng.

“Nhưng ta chỉ thích ngài thôi.”

Ta nghiêm túc đính chính. Mặc kệ Bùi Chuẩn thích ai. Ta không quan tâm.

“Ồ.” Tiểu Lý buông tay ra, quay người lại vào trong.

Ta nhìn lỗ tai y đỏ bừng, trong lòng dần hưng phấn, đây là lần đầu tiên Tiểu Lý không bác bỏ lời ta nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.