Thế Thân

Chương 27



Cúi đầu, Hiên Viên Kỳ không hề để ý đến biểu cảm ai oán của y, tiếp tục chăm chú đọc núi tấu chương nho nhỏ.

Đứng đấy hồi lâu nhìn Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Lận mới nhớ đến việc chính: “Hoàng huynh, thần đệ còn chưa được bái kiến Hoàng tẩu!”

Cánh tay đang phê duyệt tấu chương dừng lại, Hiên Viên Kỳ ngẩng đầu: “Nhiều Hoàng tẩu như vậy, sao cứ nhất nhất phải gặp cho được nàng?”

Biểu cảm của Hiên Viên Lận dần biến thành thái độ khinh thường: “Hoàng huynh, người đừng tưởng rằng tại yến hội hai năm trước chỉ có mình người thấy Hoàng tẩu, nếu không phải nhìn thấy ánh mắt chuyên tâm của huynh, thần đệ đã sớm chạy đến cửa cầu hôn rồi, há có thể chờ đến bây giờ!”

Ánh mắt Hiên Viên Kỳ bỗng trở nên lạnh lùng: “Ngươi cũng thích nàng?”

“Người như nàng ai mà không thích chứ!” Y đáp như đó là chuyện đương nhiên, làm bộ như không thấy ánh mắt uy hiếp của Hiên Viên Kỳ, tiếp lời: “Nhưng chẳng qua cũng chỉ là thưởng thức mà thôi.” Dù ngay từ đầu có đến cửa cầu hôn nhưng cũng sẽ nhanh chóng chạy mất, nguyên nhân không chỉ vì Hoàng huynh, còn hơn cả thế nữa……

Y thầm thở dài bất đắc dĩ.

—- Nữ tử như nàng, giống như đóa Tuyết Liên sinh trưởng trên đỉnh Tuyết Sơn, muốn hái xuống, thật không phải dễ!

“Hoàng huynh, người cần phải quý trọng thật tốt mới phải!” Giọng điệu y không phải không có hâm mộ, nhưng càng hâm mộ, cũng không thể có được.

Hiên Viên Kỳ nghe y nói vậy chỉ cười lạnh lùng: “Đúng, nên ‘quý trọng’ thật tốt!”

“Hoàng huynh—-” Vô ý nhìn thấy nụ cười lạnh của y, Hiên Viên Lận bất giác chau mày, bỗng nhiên nhiềuớ đến chuyện đó: “Người không phải vì thích tài năng của Hoàng tẩu nên không phải đã sắp xếp cho Hoàng tẩu làm Hoàng hậu sao? Tại sao hôm qua lại phế bỏ hậu vị của nàng?” Y không đồng ý nói: “Người làm vậy chẳng khác nào biến Hoàng tẩu làm đối tượng để mọi người nhạo báng cả!”

“Hậu vị của trẫm, chỉ dành cho một người!”

“……” Hiên Viên Lận mặt nhăn mày nhíu.

—- Chẳng lẽ y đã nghĩ sai rồi sao? Người Hoàng huynh thích không phải Liễu Uẩn Nịnh?

“Vậy người đó là ai?”

Không nói gì chỉ liếc mắt nhìn y đầy ẩn ý, Hiên Viên Kỳ thản nhiên đáp: “Liễu Uẩn Nịnh!”

“Nhưng……” Y thấy mình hồ đồ thật rồi, nghe chẳng hiểu Hoàng huynh đang nói gì.

“Đó là thế thân mạo danh.”

“……” Y trừng lớn mắt.

Sắc mặt Hiên Viên Kỳ trở lạnh: “Nếu không nhờ Liễu Nhị phu nhân nói thật với trẫm, có lẽ giờ trẫm cũng chẳng hay biết gì đâu!”

“Sao có thể như vậy được?” Thảng thốt, Hiên Viên Lận không thể tin được những gì y vừa nghe: “Đây chính là tội khi quân đó.”

Giọng Hiên Viên Kỳ không phải không có mỉa mai: “Nàng không sợ phạm tội khi quân gì cả!”

“Vậy……” Y chần chờ: “Hoàng huynh tính sao?”

“Thuần phục nàng!”

“Hả?” Y không có nghe lầm chứ?

Hiên Viên Kỳ buông cây bút lông sói trong tay xuống, dựa người vào ghế: “Vốn tưởng là một con cừu dịu ngoan, ai ngờ—-” Y nở nụ cười suy ngẫm: “Ra lại là một tiểu miêu biết cào.”

“Hoàng huynh bị cào rồi?” Y để lộ ánh mắt mờ ám: “Vậy đêm tân hôn của hai người khẳng định phấn khích tột độ?”

Nhớ đến buổi tối hôm ấy, lúc biết chân tướng sự việc, y nở nụ cười lạnh lùng: “Đúng, rất phấn khích!”

—- Phấn khích đến nỗi khiến y, không tài nào quên được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thế Thân

Chương 27: Kết



Chúng ta chỉ mới quen nhau hơn 1 tuần nhưng mình rất cảm động và yêu quý tất cả mọi người, các bạn đã rất ưu ái và ủng hộ tác phẩm mình viết, mình rất biết ơn vì điều đó. Mình mong rằng khi mình đưa ra quyết định này thì mọi người có thể tôn trọng nó. Lý do mình không viết nữa có liên quan bên phía gia đình mình, vì lí do riêng tư nên mình không nói gì thêm.

Và mình viết là vì đam mê, mình sẽ không vì những cản trở ấy mà bỏ luôn đam mê đâu, nhưng mình cũng không nỡ làm gia đình phiền lòng. Chờ mọi chuyện qua đi, lắng xuống rồi mình sẽ quay về tiếp tục viết.

Điều làm mình trăn trở duy nhất là không thể đem đến cho mọi người một kết cục viên mãn cho bộ truyện Thế Thân. Vậy nên mình sẽ tóm tắt sơ kết cục nhé:

– ———-

Châu Giang sau khi tỉnh dậy sẽ nói chuyện được, người mà cô gọi tên đầu tiên là Lam Triệt.

Rồi 2 người họ trở về lại thành phố. Thai nhi trong bụng Châu Giang cũng phát triển rất khỏe mạnh.

Châu gia sau khi trải qua sự việc mất đi Châu Ái thì Châu lão gia bị đột quỵ không đi lại được phải ngồi xe lăng, Châu thị đã sớm phá sản. Cha mẹ cô đã nhận báo ứng cho việc ruồng bỏ chính đứa con gái ruột của mình là Châu Giang.

Tháng thứ 5 khi mang thai, Châu Giang nhớ cha mẹ nên muốn về thăm, cô không dám xuất hiện trước mặt cha mẹ, chỉ âm thầm dõi theo từ xa.Châu phu nhân lúc mà đẩy xe lăn của Châu lão gia qua đường thì bị va chạm với người khác, xe lăn mất kiểm soát lao ra ngoài đường. Châu Giang hoảng hốt, không cần suy nghĩ mà liều mình xông ra cứu cha. Cũng may là chiếc xe đang lao tới phanh kịp lúc.

Lúc này cả 2 vợ chồng nhà họ Châu mới cảm thấy có lỗi và hối hận, bọn họ nhận ra thời gian qua mình đã đối xử tệ bạc với chính cốt nhục của mình, cuối cùng gia đình đoàn tụ.

Châu Ái cũng trả giá cho việc làm của mình, trong quá trình lưu lạc gian khổ cũng đã tìm được chốn nương thân, cô cưới một anh chàng tài xế xe, cuộc sống nghèo khổ nhưng cũng rất vui. Vì bản tính sĩ diện và kiêu ngạo nên cô cũng không muốn trở về tìm cha mẹ mình, không muốn họ thấy bộ dạng nghèo khó.

Rồi đám cưới của Lam Luật với Trình An diễn ra rất long trọng và hoành tráng trong sự chúc phúc của mọi người. Ăn cưới xong, tối hôm đó Châu Giang trở dạ sinh con, lúc cô hạ sinh, Lam Triệt ở ngay bên cạnh nắm chặt lấy tay cô. Và rồi may mắn mỉm cười, hai thiên thần bé bỏng một nam một nữ được sinh ra. Nam tên là Lam An Hạo, nữ tên là Lam An Nhiên.

Lam Luật tiết lộ bí mật với Trình An rằng: Cái chữ lót An trong tên của 2 đứa bé chính là lấy từ tên của cậu, anh nói rằng anh rất yêu cậu.

Kể từ đó, Lam Lão gia, An Nhiên và An Hạo trở thành 3 cái bóng đèn sáng nhất Lam Gia, ngày nào cũng ăn cẩu lương từ 2 cặp vợ chồng kia.

Đại gia đình của họ sống vui vẻ bên nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.