Lục Quỳnh do dự gật đầu , động tác của Lục Bạch quá mức cổ quái , hơn nữa ngữ điệu nói chuyện của cậu cũng thực âm dương quái khí , tay Lục Quỳnh không dấu vết bắt lấy quần áo của Lục Can.
“Nếu cậu không có việc gì thì mời rời đi !” Lục Can nhẹ nhàng trấn an Lục Quỳnh , càng nhìn Lục Bạch không vừa mắt.
Mà quản gia cùng hầu gái bên cạnh cũng đều cảm thấy là Lục Bạch khi dễ tiểu thiếu gia thuần khiết lương thiện của bọn họ.
“Không cần vội vã đuổi tôi đi a ! Còn một chuyện cuối cùng nữa.” Lục Bạch lấy từ ngăn ngoài cùng của rương hành lý ra một phong thư , đặt tới bên mép giường của Lục Quỳnh.
“Đừng sợ.” Lời nói của Lục Bạch là hướng về phía Lục Quỳnh , nhưng đôi mắt lại nhìn Lục Can.
“Tôi phải đi rồi , cho nên trước tiên chúc Tiểu A Quỳnh có thể sớm được như mong nguyện.”
“Đúng rồi , đây là quà tạm biệt , hy vọng hai người sẽ thích.”
Lục Quỳnh ngây thơ tiếp nhận phong thư , theo bản năng liền mở ra xem.
Bên trong chính là một bức tranh , vẽ một ngôi mộ cùng ô vuông chứa tro cốt bên trong nhìn sinh động như thật.
Khung cảnh trong hình đầy lạnh lẽo , trên từng bài vị rõ ràng đều là những vong hồn đã chết , chúng đang dùng ánh mắt chết lặng nhìn chằm chằm vào người bên ngoài bức vẽ.
“A !” Lục Quỳnh hoảng sợ , sắc mặt lập tức trắng bệch. Trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
“Bác sĩ ! Gọi bác sĩ tới nhanh !” Sắc mặt Lục Can cũng cấp tốc thay đổi , hắn trước tiên sai quản gia đi kêu bác sĩ , sau đó liền túm lấy cổ áo của Lục Bạch.: “Lục Bạch , cậu đã quên ước định của chúng ta rồi sao?”
Lục Bạch thẳng thắn bật cười: “Nhớ rõ a , nhưng là tam ca anh đã quên , Lục Bạch tôi , chính là một tiểu nhân đê tiện , âm hiểm độc ác , chỉ hận không thể đưa Lục Quỳnh đi tìm chết.”
“Cho nên.” Lục Bạch dùng giọng điệu khiêu khích tùy hứng , nói bên tai Lục Can: “Tôi căn bản sẽ không tuân thủ hứa hẹn nha !”
“Anh thử đoán xem , nếu tôi nói cho hắn biết bức vẽ kia là vẽ nơi chôn cất của cha ruột hắn , Tiểu A Quỳnh yếu ớt , thuần khiết , lương thiện của anh có hay không cũng đi chết cùng cha mẹ ruột?”
“Đủ rồi ! Cậu đúng là điên rồi !” Lục Can bị những câu nói đó làm cho tức giận đến đỏ hai mắt , nhưng Lục Bạch lại nhân cơ hội đẩy hắn ra , lấy trong túi ra một tập tiền.
Một chồng tiền dày còn có một chiếc thẻ ngân hàng trực tiếp bị ném lên mặt Lục Can.
“Tam thiếu , cảm tạ mấy ngày nay đã chiếu cố. Đây là phí trọ cùng tiền cơm của tôi.”
“Lục Bạch !” Trong đầu Lục Can nổ vang một tiếng , nhất thời lại không thể làm ra nửa điểm phản ứng.
Lục Bạch dù bận rộn vẫn ung dung giúp hắn suy xét tình huống: “Đừng nóng giận a ! Nhìn xem , anh hiện tại nên lựa chọn , là đưa bảo bối nơi đầu quả tim của anh đi cấp cứu , hay là trước tiên xử lý kẻ phiền phức rác rưởi là tôi.”
“Không cần do dự , chọn thứ mà anh để ý nhất đó. Rốt cuộc , tiểu bảo bối của anh sắp không được rồi.”
Tay đang rũ bên người của Lục Can đột nhiên siết chặt , hắn chỉ hận không thể lập tức bóp chết Lục Bạch. Nhưng vào lúc này , phía sau Lục Can truyền đến tiếng khóc yếu ớt: “Anh , em khó chịu quá.”
“Đừng sợ , tam ca đưa em đi bệnh viện.” Hít sâu một hơi , Lục Can cuối cùng lựa chọn bế Lục Quỳnh lên. Trước khi xuống tầng , hắn lạnh lùng liếc nhìn Lục Bạch một cái , bên trong tràn đầy dự báo nguy hiểm.
Lục Bạch lại hoàn toàn không thèm để ý , cũng kéo theo rương hành lý đi xuống tầng.
Nơi cổng lớn , Lục Can lái xe mang theo Lục Quỳnh đi nhanh tới bệnh viện. Mà Lục Bạch sau khi đại náo một hồi liền sảng khoái hướng phía trường học rời đi.
Đây là bước đầu tiên mà cậu phải làm , rời khỏi Lục gia , từ nay trở đi , trời cao biển rộng , tất cả đều là thế giới của Lục Bạch.
—————-