“Như thế nào lại không phải sự thật? Chính vì Lục Quỳnh bệnh nặng nằm viện, mới không có ai rảnh đi thu thập tên Lục Bạch đó!”
“Quá ghê tởm.” Người nọ dường như sắp nôn tới nơi, ngữ khí hàm hồ nói: “Con người Lục Quỳnh quá tốt, chúng ta dù thích hắn cũng chỉ dám trộm thích, sợ làm bẩn tới nam thần. Cái tên khốn nạn đó…….”
Hai người nháo ra động tĩnh không nhỏ, vừa vặn lại đứng ở cửa phòng của hai người Lục Bạch.
Lục Bạch cùng Hạ Cẩm Thiên đều nghe thấy rõ ràng, không khí trong phòng tức khắc trở nên xấu hổ.
Hạ Cẩm Thiên nhíu mày, muốn mở miệng an ủi Lục Bạch. Điều chính tai nghe thấy cũng chưa chắc là sự thật, Hạ Cẩm Thiên cũng không căn cứ vào lời đồn đại mà phán đoán một sự việc, chỉ quan tâm chân tướng. Nhưng anh lo lắng Lục Bạch sẽ khổ sở trong lòng.
Lục Bạch lại không nói một lời đã đứng lên.
“Cho anh xem chuyện thú vị.” Sau đó cậu đột nhiên mở cửa phòng ra.
“Nói chuyện thật vui vẻ nha?”
Thanh âm Lục Bạch nhẹ nhàng, hai người ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh đều nhìn vào trong, sắc mặt tức khắc liền trở nên khó coi.
Sau lưng nói xấu người khác lại bị chính chủ bắt gặp, đầu óc say rượu cũng tỉnh một nửa. Nhưng suy nghĩ lại, hắn việc gì phải sợ Lục Bạch, tức khắc liền hung hăng mà nhìn thẳng Lục Bạch, lại tiếp tục mắng: “Tiểu nhân đê tiện.”
Nhưng lời còn chưa nói xong, Lục Bạch đã cầm ấm trà dự phòng để ở bên cạnh từ trên đỉnh đầu hắn rót xuống.
“Lục Bạch, mày bị bệnh à?” Người đi cùng tên kia cũng không nhịn được. Hai mươi tuổi đầu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn đột nhiên đẩy Lục Bạch một cái, sau đó liền động chân động tay.
Động tác của Lục Bạch lại nhanh hơn, hắn nhấc một chân đá vào bụng của người nọ, đột nhiên sức lực bùng nổ liền đem người sống sờ sờ đá xa hai mét.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Có phục vụ nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy lại, Hạ Cẩm Thiên thấy tình hình không ổn, cũng từ trong phòng đi ra, trước tiên giữ lấy cánh tay Lục Bạch.
“Hiện tại đang ở bên ngoài.” Hạ Cẩm Thiên trầm giọng nhắc nhở.
Lục Bạch: “Vâng” một tiếng, cũng không có tiếp tục. Hai người kia còn muốn xông lên. Lại bị ánh mắt hung ác của Lục Bạch trấn trụ, phảng phất như bị sói nhìn thẳng.
“Biết vì sao tôi đánh mấy người không?”
Hai kẻ kia âm thầm phỉ nhổ trong lòng, không có mở miệng.
Lục Bạch đơn giản đem lời bọn họ chưa nói vạch trần: “Cho rằng ta vì bị các người nói trúng nên thẹn quá hóa giận?”
Hai người không đáp lời, nhưng biểu tình lại có thể nói lên tất cả.
“Sai rồi. Tôi chỉ là bởi vì mấy người đem tôi cùng Lục gia đặt ở cạnh nhau.”
“Nhớ cho kỹ, từ nay về sau, đừng đem mấy chuyện của Lục gia dính lên trên người tôi, nếu không tôi nghe thấy một lần, liền đánh mấy người một lần.”
Nói xong, Lục Bạch vùng tay Hạ Cẩm Thiên ra rồi đi xuống lầu.
Hạ Cẩm Thiên vội vàng tính tiền, sau đó đơn giản giải quyết tốt hậu quả, cũng đuổi theo. Anh luôn cảm thấy thần sắc vừa rồi của Lục Bạch không được thích hợp, trong lòng vô cùng lo lắng. Động tác cũng càng mau.
Nhưng ngoài dự đoán, Lục Bạch cũng không có đi xa, ngược lại ngồi ở bên cạnh một bồn hoa đợi anh.
Bởi vì vừa rồi xảy ra xô xát, áo sơ mi của Lục Bạch bị mở ra hai nút đầu, mơ hồ có thể thấy đường nét xương quai xanh mảnh khảnh. Cậu nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Hạ Cẩm Thiên, đèn đường phản chiếu nơi đáy mắt cậu, phảng phất như chứa đựng cả biển sao lấp lánh.
Lục Bạch một mình ở chỗ này, không khỏi có chút cô độc.